Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Phủ đệ của Tả thừa tướng đương triều Lương Diệu Tiếp tọa lạc ngay phía tây của Hoàng đô Đại Nguyên. Cả phủ đệ tráng lệ, nguy nga nhưng chỉ có vỏn vẹn chưa đến mười gia nhân. Cũng dễ hiểu thôi, phủ Thừa tướng rộng lớn là vậy, nhưng quanh năm không có người ở. Lương Diệu Tiếp quanh năm bôn ba tứ hải, có về thì cũng an tức tại Tiểu Viện ở Hậu hoa viên.

Tại Tiểu Viện

Vầng nguyệt nghiêng nghiêng trên bầu trời nhung tuyền huyền hoặc lấp lánh kim sa, nhàn nhạt phù một lớp ngân quang lên lên cây cỏ hoa lá, lên Bạch y thanh quý đang chăm chú tấu khúc. Hắc phát mềm như tơ lụa thượng đẳng đổ dài trên vạt áo trăng như tuyết, đôi mi dài cong vút trên khuôn mặt khả ái, muôn phần tú lệ. Đôi con ngươi sóng sánh lưu quang lúc này đã không còn hàn ý băng lãnh lại càng thêm diễm lệ tuyệt trần. Bàn tay trắng nõn, chỉ cốt rõ ràng nhẹ lướt trên cây Cổ cầm, thanh âm tao nhã, du dương mà vĩ âm kéo dài, ngưng đọng thật động lòng người. Tiếng cầm khi bình thản, khi tha thiết, dịu dàng mong mang đi vào nhân tâm. Đang lúc cao trào thì khúc nhạc bỗng dưng im bặt, tiếng thở dài thật nhẹ, thật khẽ vang lên giữa màn đêm yên tĩnh.

- Doãn Tiểu vương gia, nếu đã đến thì mời xuống an tọa, cũng vọng nguyệt thưởng trà với Lương mỗ.

Y vừa dứt lời thì Hắc y nam nhân đang trốn trên cây nãy giờ nhẹ nhàng điểm chân, vừa đáp xuống đất lập tức xoay người, hắc y tung bay, trên môi cố hữu nụ cười cao ngạo nhưng không kém phần tà mị. Tiểu vương gia bị người ta bắt quả tang đang làm chuyện bất chính vẫn vô sỉ tiến đến an vị bên cạnh Lương Diệu Tiếp, hai tay lập tức nhận lấy chén sứ trắng muốt từ tay vị công tử hoa quý kia mà uống cạn, nói:

- Tại sao Diệu Tiếp không nói sớm, hại ta trốn ở trên kia bị muỗi cắn nhiều lắm nha.

Hai chữ Diệu Tiếp thản nhiên buông ra từ miệng Doãn Đẩu Tuấn, không chút gượng gạo. Ở đây cũng phải nói cho rõ, trước giờ chưa ai dám gọi thẳng tên của Lãnh tình công tử ra như vậy. Ngay cả là tao nhân mặc khách, quan lại quyền quý đều phải cung kính gọi y hai tiếng “Công tử”. Lương Diệu Tiếp hơn mười bảy năm sống trên đời chính là lần đầu tiên cảm thấy bất lực. Lãnh Tình bất động thanh sắc, chủ trương đã rõ ràng – “ Coi như không nghe không thấy”. Y bắt đầu cảm thấy, sai lầm lớn nhất trên đời này của mình chính là nhận thức tên mặt dày này làm bằng hữu.

******

Quay lại 3 ngày trước, sau cuộc giao chiến ở Thanh Hiên viên, thương thế của Doãn Tiểu vương gia đã đỡ hơn rất nhiều. Tôn Đông Vân chẳng nói chẳng rằng nhất định kéo Lão đại đến tạ lỗi đến sư huynh của mình với một lí do:

- Huynh là lão Đại của đệ, huynh ấy là sư huynh của đệ, hai người mà không làm hòa thì sau này đệ khó sống.

Doãn Đẩu Tuấn đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội, lập tức thành toàn cho Đông Vân. Một yến bàn nhanh chóng được đặt tại Bích Hải Triều Thanh các, mức độ xa hoa đương nhiên là không cần phải nói. Nhờ cái lưỡi dẻo quẹo của Tôn thiếu gia, cuối cùng Lương Diệu Tiếp cũng phải nhắm mắt cho qua, uống cạn li rượu tạ lỗi của Doãn Đẩu Tuấn. Tán gẫu một hồi, chủ đề lại quay về với quốc gia đại sự. Doãn Đầu Tuấn phát hiện ra, Lương Diệu Tiếp so với ba đệ đến còn thấu hiểu tâm ý hắn hơn vạn phần. Rượu quá vài tuần, Lương Diệu Tiếp vỗ tay xuống bàn, ánh mắt sắc như điện, nói:

- Hảo thay cho một câu “Anh hùng chớ hỏi xuất thân”, hôm nay Lương Diệu Tiếp ở đây, kính huynh một li. Tiểu vương gia đúng là người có tầm nhìn trác tuyệt, là đứng ở vị thế của kẻ làm bá chủ thiên hạ mà luận đàm chính sự.

Doãn Đẩu Tuấn chăm chú nhìn thần thái phấn khởi của Lương Diệu Tiếp, cười nói:

- Xem ra, Lãnh Tình công tử quả thực là tri âm mà Bổn vương vẫn dốc tâm kìm kiếm rồi. – Nâng chén rượu lên, hắn nói – Rõ ràng chúng ta chỉ là mới tương ngộ, sao huynh có thể hiểu ta đến vậy.

Lương Diệu Tiếp cũng nâng chén, bất giác thở dài – “Thực sự là chỉ mới tương ngộ sao”

******

- Dạ thâm nhân tĩnh, chẳng hay vì đại sự gì mà Tiểu Vương gia phải hạ cố quang lâm phủ đệ nho nhỏ của Lương mỗ vậy.

Lương Diệu Tiếp ung dưng đưa chén trà lên mũi, thưởng thức hương thơm thanh khiết u nhu của Long Tỉnh trà, khẽ nhấp một ngụm rồi hỏi.

Doãn Đẩu Tuấn bật cười, miết nhẹ tay lên miệng chén trà rồi nói:

- Đại sự gì đâu chứ. Chỉ là đêm khuya thanh tĩnh, ta lại chẳng có lòng dạ nào đỗ giấc nên đến tìm Diệu Tiếp thưởng trà tâm giao thôi.

Khóe môi Lãnh Tình khẽ cong lên, một nụ cười lãnh đạm vụt đến rồi đi, như phù dung sớm nở tối tàn mà khiến cho kẻ nào đó dường như sinh ảo giác một nụ đào hoa đang nở ra giữa băng tuyết lãnh lẽo, xuân đáo hoa khai, xua tan hàn khí. Khi y mỉm cười, đôi môi xinh đẹp khẽ nhếch, mi thanh sắc nét, tú mục lung linh càng kiến người ta dễ lầm tưởng với thiên tiên hạ phàm. Y khẽ nhấp trà, nhỏ nhẹ nói, ngữ khí phảng phất vài phần châm biếm:

- Tiểu Vương gia ngài cũng nên biết nhìn chằm chằm người khác như vậy là thất lễ chứ.

Doãn Đẩu Tuấn khẽ giật mình, bật cười, thật tâm nói:

- Ta nói huynh Diệu Tiếp, huynh nên cười nhiều một chút. Khi huynh cười thực sự rất đẹp a, muôn phần khả ái vạn phần mị hoặc.

Đúng là mặt dày mà!!! Lương Diệu Tiếp ngồi lại ngay ngắn trên mộc ỷ, trầm tĩnh, băng lãnh như lười kiếm vô tình

- Doãn Đẩu Tuấn, muốn chết cứ việc nói thẳng!!!!

Doãn Tiểu vương gia nuốt nước bọt đánh ực một cái, tự trách mình lỡ lời. Biết rõ y bình sinh ghét người khác bình phầm về dung mạo mình mà vẫn cố tình mạo phạm. Nhớ lại hai kiếm của y lúc ở Thanh Hiên viên, hắn bất giác rùng mình, cười cầu hòa:

- Diệu Tiếp bớt giận. Ta hôm nay đến đây là muốn mời huynh cùng tham gia trận đấu bóng ngựa Hoàng gia bày ngày sau. Chẳng hay Diệu Tiếp có nhã hứng tham gia không?

Lãnh Tình công tử hít vài hơi thật sâu, đem ý muốn trừng phạt tên hỗn đản này nuốt xuống rồi mới chậm rãi trả lời:

- Lương mỗ vốn không thích nơi ồn ã, càng không muốn đua tranh. Đã phụ lòng của Tiều Vương gia rồi.

Doãn Đẩu Tuấn nhìn y, chưng ra biểu hiện của một hài tử, ủy khuất nói:

- Lần này mà Diệu Tiếp không giúp là Long tiểu tử khó qua khỏi kiếp nạn a~~~

- Thỉnh Tiểu vương gia nói rõ hơn. – Long Tuấn Hưởng dù sao cũng là bằng hữ của Đông Vân, hơn nữa y đối với vị tướng quân này cũng có vài phần coi trọng, nghe khẩu khí của tên đại vô lại kia thì sự việc có lẽ là rất nghiêm trọng.

Doãn Tiểu vương gia đập bàn, giận dữ nói:

- Tất cả là do tên hỗn trướng Trương Hiền Dũng đó. Lần trước hắn dám trêu ghẹo Hiền Thắng, Tuấn Hưởng có ra tay dạy hắn một bài học. Ai ngờ hắn liền chạy về cung mách mẫu bà của hắn. Cũng may có phụ vương ta cùng các vị tướng thúc cầu xin chứ không là to chuyện rồi. Bẹ hạ ra lệnh, trong cuộc đấu bóng ngựa Hoàng ra 7 ngày sau, chúng ta phải thắng được hắn, bằng không Long tiểu tử vẫn phải chịu phạt, là tội khi quân đó nha. Bất quá, chúng ta chỉ có bốn người nên đành phải đến làm phiền Diệu Tiếp.

- Nếu đã là việc liên quan đến tính mạng con người thì Lương mỗ đành phải dốc sức vậy – Lãnh tình công từ ung dung tự tại nhấp trà, ngữ khí điềm tĩnh nói tiếp – Tiểu Vương gia yên tâm, 7 ngày sau Lương mỗ nhất định có mặt 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro