[DooSeob][OneShort] Game Over!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GAME OVER!

Author:  Bống

Pairing or Characters: DooSeob

Category: pink, romance

Status: end

Summary: Trò chơi tình cảm này…

Anh và cậu, hai kẻ gây rối….

Liệu ai sẽ thắng…

A/N: Có lẽ một vài người sẽ thấy rằng cái fic này nhảm, chính bản thân Au cũng thấy rằng nó rất nhảm. Nhưng, đó là những dòng cảm xúc mạnh mẽ dâng lên trong lòng Au khi nghe Trouble Maker và nghĩ về DooSeob. Au nghĩ, thỉnh thoảng cũng nên bỏ qua sự ngọt ngào của pink, sự đau đớn dằn vặt của angst và thả mình theo một chút cảm xúc lãng đãng mây trôi. Have fun!

1. 

Quán bar về đêm, cái thác loạn, trác táng được phơi bày rõ ràng hơn bao giờ hết. Dưới ánh đèn chớp nhấp nháy mờ ảo, hàng trăm con người đang lắc lư điên cuồng trong tiếng nhạc ồn ã. Những con người đó, họ đang say, đang điên, đang đánh mất đi lí trí. Họ buông lơi sự tỉnh táo của mình trôi đi theo tiếng nhạc kích thích, theo thuốc lắc, theo men rượu và theo những cô đào bốc lửa đang uốn éo đầy gợi dục kia. Đâu đó, một vài đôi nam nữ tách ra khỏi đám đông, lôi nhau vào một góc tối rồi lao vào cắn xé lẫn nhau. Những âm thanh rên rỉ đầy kích tình vang lên rồi chìm nghỉm giữa tiếng nhạc xập xình, giữa tiếng hú hét điên cuồng ngoài kia…

Bên chiếc bàn dài, anh chàng Bartender cũng đã ngưng lại vũ điệu pha chế của mình, lặng lẽ lau chùi từng chiếc li. Một cậu thanh niên đang ngồi đó, yên lặng nhấm nháp ly Brandy của mình, tách khỏi cái đám đông cuồng loạn kia. Ánh đèn vàng nhàn nhạt soi rõ khuôn mặt ngây thơ hiện lên vẻ biếng nhác, đôi mắt long lanh to tròn phảng phất tia nhìn dửng dưng. Không biết cậu ta ngồi đó đã bao lâu và đã uống bao nhiêu li Brandy rồi, chỉ biết rằng hai gò má bầu bĩnh trắng nõn đã hơi ửng hồng vì men say. Bờ môi hồng ướt át khẽ nhếch lên, bày ra một nét cười nhạt. Đưa một ngón tay di theo miệng cốc, cậu đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ của mình rồi lại khẽ cười, tiếp tục nhấp thêm một ngụm Brandy nữa.

- Hey baby, sao em lại ngồi một mình như vậy? – Một gã đàn ông loạng choạng tiến về phía cậu, ngả ngớn đưa tay nâng cằm cậu lên, cười vô lại – Có cần anh làm bạn với em đêm nay không?

Cậu đưa ánh mắt giễu cợt nhìn ra phía sau lưng gã, rồi đưa mắt lại nhìn khuôn mặt đê tiện trước mặt mình. Cậu mỉm cười, một nụ cười lãnh đạm mà đủ sức làm trái tim bất kì kẻ nào xao xuyến. Cậu đưa mặt mình lại gần mặt gã, miệng lẩm bẩm:

- 1! 2! 3!

Khi gương mặt cậu còn chỉ cách gã chưa đầy nửa gang tay thì gã đàn ông kia chợt nảy mình lên một cái, mắt trợn ngược đầy kinh hoàng rồi ngã lăn ra đất. Máu từ đầu gã bắt đầu túa ra. Anh chàng Bartender cũng chỉ dừng lại một chút rồi tiếp tục công việc của mình, như thể một ai đó vừa bị bắn vỡ sọ là quá bình thường với anh ta vậy. Cậu thanh nhiên đưa mắt nhìn về phía một chàng trai đang lạnh lùng thổi đi làn khói đang còn vương vấn trên đầu họng súng lục đã được lắp ống giảm thanh, cất giọng:

- Yoon DooJoon, sao lúc nào anh cũng thích phá vỡ cuộc vui của tôi vậy?

DooJoon lững thững bước qua xác gã đàn ông kia và tiến về phía cậu. Quăng khẩu súng lục lên bàn, anh kéo cậu lại sát bên mình. Nở một nụ cười ma mãnh, anh cúi xuống, liếm nhẹ lên bờ môi cậu, nói:

- Brandy ở trên môi em lúc nào cũng ngon hơn bình thường, Seobie ạ!

YoSeob mở một nụ cười tà mị, đẩy anh ra rồi nhấc li Brandy sóng sánh vàng lên, nói:

- Không dám! Joonie, anh có nhớ được anh đã giết bao nhiêu người trong quán bar của chính mình rồi không??? Anh không sợ bị bọn cớm sờ gáy à? Anh nghĩ anh là ai chứ???

DooJoon bật cười thành tiếng, vươn tay giật lấy li rượu trong tay cậu rồi uống một ngụm. Đặt li rượu xuống, anh nâng cằm cậu lên, cười nói:

- Anh là ai thì em là người biết rõ nhất!

YoSeob không nói gì, bờ môi hồng lại kề miệng cốc, tiếp tục thưởng thức Brandy. Đương nhiên cậu là người biết rõ. Mà có muốn không biết cũng không được. Bởi lẽ cái tên điên kia lần nào cũng trả lời câu hỏi của cậu bằng một câu trả lời.

“Anh là ai? Tại sao lại phá hỏng chuyện tốt của tôi vậy?” Cậu trai tóc vàng hất cằm bất mãn hỏi, mắt rời từ cái xác của cô gái nóng bỏng đang nằm giữa vũng máu lên khuôn mặt nam tính bất cần của anh. DooJoon nhếch mép cười, tiến lại gần cậu nói:

“ Em thực sự muốn biết anh là ai hả Seobie?”

“Anh là…” – YoSeob ngờ vực hỏi

“Kẻ gây rối” – DooJoon nhẹ nhàng phun ra một từ, mỉm cười nhìn cậu đang níu chặt mi lại.

“Kẻ gây rối????”

“Phải! Kẻ gây rối! Em hãy nhớ cho kĩ” DooJoon hôn lên môi cậu một cái rồi rời đi, để lại một Yang yoSeob đang shock đến hóa đá

Đặt li rượu xuống, cậu túm lấy cổ áo anh rồi lôi anh về phía mình. Môi cậu áp lên phiến môi mền gợi cảm của anh, Brandy nồng nàn từ miệng cậu chảy sang miệng anh, đầy đam mê. Rời khỏi anh, cậu khẽ liếm bờ môi mình, bật cười:

- Ngon! Vậy thì hôm nay ông chủ Yoon có thể cho em biết từ khi nào anh trở thành kẻ gây rối không?

DooJoon kéo cậu vào trở lại trong vòng tay mình. Nhìn sâu vào đôi mắt long lanh ấy, anh nói:

- Được, hôm nau anh sẽ nói cho em biết. Khi anh nhìn vào trong mắt em, anh là Kẻ gây rối!

Rồi anh cúi đầu xuống, bao phủ lên bờ môi hồng căng mọng còn vương hương Brandy của cậu bằng đôi môi của chính mình. Nụ hôn say đắm lòng người cuốn cậu vào trong cái bẫy ngọt ngào của nó. Nó là một phần của trò chơi tình cảm này, là vũ khí của anh, là thứ vũ khí cậu không thể cưỡng lại. Anh luôn như vậy mà. Lại một lần nữa, anh đánh cắp bờ môi của cậu rồi vụt bay đi thật xa.

Khi nụ hôn của DooJoon bắt đầu trượt xuống cái cổ trắng ngần của YoSeob thì cậu đẩy anh ra, cười ngọt ngào:

- Joonie, anh nên biết kiềm chế một chút. Trò chơi còn chưa kết thúc mà.

Đặt lên vành tai anh một nụ hôn nóng bỏng, cậu đưa tay vớ lấy chiếc áo vest trắng trên tay ghế rồi xoay người bỏ đi, buông lại cho anh một câu:

- Hẹn gặp lại anh, Yoon DooJoon!

2. 

DooJoon ngồi trong phòng làm việc của mình, nhìn chăm chăm vào tấm ảnh cậu bé tóc vàng đang cười thật tươi, khẽ mỉm cười. Không biết anh đã yêu cậu từ bao giờ nữa. Ban đầu chỉ là một chút ít nhân lên. Rồi theo thời gian tình yêu đó dần trở nên vô biên. Đến lúc này thì anh đã không thể kiểm soát trái tim mình nữa rồi.

Cậu như vầng thái dương rạng rỡ, xuất hiện trước mặt anh như một cơn mơ, khiến trái tim anh rung động mãnh liệt. Cả hai gần nhau càng lâu thì anh lại càng say mê cậu hơn. Anh và cậu cuốn nhau vào một trò chơi tình yêu mà ai cũng nghĩ rằng mình là chủ trò. Anh bật cười, đưa tay miết nhẹ lên khuôn mặt cậu trong ảnh. Cậu sẽ không quên được anh, vì anh lại đứng trước cậu đây. Trò chơi này, như cậu nói, vẫn chưa thể kết thúc. Anh cứ tiếp tục đùa giỡn với con tim cậu, để cậu không thể rời bỏ anh mà đi. 

******

YoSeob nằm dài trên giường, khuôn mặt thiên thần hiện lên vẻ biếng nhác cố hữu. Xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, cậu lẩm bẩm:

- Yoon DooJoon, trò chơi giữa anh và em nên chấm dứt được rồi.

Trò chơi tình cảm này nên chấm dứt là được rồi. Cậu gặp anh, rồi yêu anh, rồi tham gia vào cái trò chơi ngớ ngẩn này, tất cả chỉ là vì một mục đích. Cậu muốn có anh, anh phải là của cậu, hoàn toàn là của cậu. Cậu tiếp tục đùa giỡn với trái tim anh, để anh không thể chạy thoát khỏi cậu. Tình yêu của cậu, là đi cùng với sự ích kỉ, sự háo thắng.

Cậu không thể phủ nhận rằng, cậu yêu con người tên Yoon DooJoon đó. Càng hiểu anh nhiều hơn chút nữa, cậu lại càng yêu anh hơn. Những vòng tay ấm áp, những nụ hôn ngọt ngào càng ngày càng thôi thúc trái tim cậu đòi hỏi chủ nhân của nó phải chấm dứt trò chơi này. Cậu sẽ không để anh tiếp tục trò chơi này nữa. Anh lại muốn một lần nữa đánh cắp bờ môi cậu rồi vụt bay thật xa??? Không dễ dàng như vậy đâu. Cậu – Yang YoSeob sẽ chính tay kết thúc trò chơi này, để anh thua cậu tâm phục khẩu phục, ngoan ngoãn trở thành của cậu.

Đưa tay lần tìm trong danh bạ điện thoại, cậu nhấn nút gọi và chờ đợi. Màn hình điện thoại nhấp nháy tên người gọi. “Trouble Maker”!

3. 

DooJoon giật mình khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn màn hình điện thoại hiển thị tên người gọi, anh có chút giật mình.“Trouble Maker”??? Cậu của anh sao lại đột nhiên có hứng thú gọi điện cho anh vậy nhỉ.

- Anh nghe đây baby?

“ Chúng ta kết thúc trò chơi này được rồi, DooJoonie ạ” – Giọng cậu đều đều vang lên trong điện thoại, không để lộ ra bất kìa cảm xúc gì làm anh có chút bối rối. Cậu lại định giờ trò gì đây.

- Trò chơi này chưa thể kết thúc được, baby!

“ Vì sao?” Giọng cậu vẫn đều đều vang lên. DooJoon bật cười, nói:

- Vì anh là Kẻ gây rối!!!! Chưa thể kết thúc được đâu, con mèo nhỏ của anh ạ!

Một khoảng lặng dài từ phía bên kia đầu dây. Một lúc sau, anh nghe thấy cậu thở ra:

“Được lắm! Đó là do anh chọn nhé. Chào anh.”

YoSeob cúp máy, hít thở thật sâu cố nén cơn giận của mình. Cậu quăng chiếc điện thoại xuống giường rồi mở tủ, lấy chiếc sơ mi khoác vào người, trên miệng là một nụ cười nguy hiểm. Quay lại nhìn mình trong gương, cậu khẽ nói:

- Rồi anh sẽ phải hối hận, Joonie ạ!

Nếu anh muốn chơi, cậu sẽ chơi cùng anh đến cùng, và cậu sẽ chiến thắng. Như một con mèo kiêu kì, cậu sẽ cắn nát trái tim anh rồi ngoảnh mặt mà đi. Yoon DooJoon, anh nên chịu một chút trừng phạt vì đã khiêu chiến với Yang YoSeob.

4. 

YoSeob mở cửa rồi bước lên xe,lạnh lùng nói:

- Đến Bar!

Chiếc xe nổ máy rồi lướt êm ru đến thẳng quán bar quen thuộc, nơi anh và cậu tìm được nhau,nơi bắt đầu trò chơi tình ái này. Có một thức tế mà ai cũng biết, rằng YoSeob vô cùng chán ghét những nơi thác loạn đó, rằng những kẻ buông thả bản thân mình là nơi đó làm cậu khinh bỉ. Và cũng có một điều mà không ai hiểu được, rằng tối nào Yang YoSeob cũng đến quán Bar Mystery của DooJoon chỉ để uống rượu và nhìn những kẻ mà cậu khinh bỉ. Đến cả tên điên KiKwang bạn cậu cũng lắc đầu nói:

- Mày đúng là khó hiểu YoSeob ạ. Đã chán ghét đến vậy mà sao tối nào cũng mò mặt đến đó.

Cậu bật cười, cười tên bạn thân cậu, cười tất cả những kẻ khác. Họ làm sao mà hiểu được chứ? Người hiểu cậu,chỉ có anh – Yoon DooJoon của cậu mà thôi! Cả anh và cậu đều hiểu rõ rằng, thứ cậu muốn tìm ở quán Bar này, không phải là gái, không phải là thuốc lắc, không phải là rượu mà là anh – Yoon DooJoon. Không phải một Yoon DooJoon đạo mạo, không phải là một Yoon DooJoon lúc nào cũng tỉnh đời,không phải một Yoon DooJoon lúc nào cũng lạnh lùng và bình tĩnh mà là một Yoon DooJoon mất hết lí trí vì cơn ghen. Phải rồi, cậu là muốn một lần nhìn thấy anh ghen,ghen vì cậu. Với cậu, đó chính là cái đánh dấu sự chiến thắng của cậu trong trò chơi tình cảm này.

Nhưng anh của cậu cũng biết rất rõ điều đó. Vậy nên mặc cho cậu dùng đủ loại khiêu khích, anh vẫn cứ bình thản như vậy, không tức giận, không nổi điên làm cậu càng hứng thú hơn. Cuộc chơi là phải vậy, anh hiểu cậu, cậu hiểu anh. Nhưng hôm nay, nhất định cậu phải tìm được thứ mình muốn tìm. Yoon DooJoon, anh cứ đợi đó!

******

YoSeob bước xuống xe, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đẹp đến mê hồn. Cậu đưa tay gỡ thêm vài chiếc cúc áo, phô ra khuôn ngực trắng nõn mịn màng rồi tiến thẳng vào quán bar. Nhưng không như mọi lần, hôm nay cậu không đến bên chiếc bàn quen thuộc mà tiến vào vũ trường đầy sôi động. Ở đó, một cô gái nóng bỏng đang thực hiện những màn vũ đạo vô cùng bắt mắt và kích dục. YoSeob mỉm cười và bước lên sàn diễn. Show time!

Không khí trong quá bar càng nóng hơn bao giờ hết khi YoSeob và cô gái kia cuốn lấy nhau với những đụng chạm đầy nóng bỏng. Áo của YoSeob đã bung hết khuy từ bao giờ, để lộ hoàn toàn nửa người trên cân đối và trắng mịn màng. Cô đào bốc lửa đưa tay vuốt ve vùng eo thon gọn cùng vùng bụng với những múi cơ săn chắc của cậu, nói:

- Honey à, anh thực sự rất quyến rũ đấy!

YoSeob cười tà, bàn tay vẫn không ngừng vuốt ve từ bắp đùi trắng nõn lên đến vòng eo thon thả. Cậu khẽ đẩy cô ta vào chiếc cột, phả hơi thở nồng nàn lên khuôn mặt trát đầy son phấn đó rồi mở lời,giọng nói đầy lôi cuốn:

- Vậy thì anh sẽ cùng cưng đêm nay!

Vừa dứt lời, YoSeob nuốt lấy đôi môi đầy đặn của cô gái, cuốn cả hai vào nụ hôn kích tình trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả những người xung quanh. Rồi tất cả bọn họ rồ lên tán thưởng. YoSeob mỉm cười, rời khỏi đôi môi cô ta rồi khẽ di chuyển xuống cái cổ cao thanh tú. Tiếng nhạc đã im lặng từ khi nào, tất cả mọi người lại một lần nữa đứng chết lặng nhìn cảnh tượng nóng bỏng kia. Môi cậu liếm mút một cách điêu luyện làm cô ả rên lên từng tiếng đầy gợi dục. Bỗng:

“Đoàng” 

Tiếng súng vang lên làm tất cả mọi người giật mình, sau đó là sự hỗn loạn đến tuyệt đối khi cô đào nóng bỏng mấy giây trước còn đang cuốn chặt lấy YoSeob, giờ đã nằm bất động dưới ngay dưới chân cậu, máu tuôn ra từ vết thương ngay giữa thái dương, máu bắn lên chiếc áo trắng của cậu,vô tình tạo thành những bông hoa đỏ nhức nhối mắt,đẹp mà thê lương. YoSeob không liếc đến cô gái một cái,đôi mắt đẹp lấp lánh ý cười nhìn thẳng vào chàng trai đang cầm khẩu súng trên tay, trên khuôn mặt đẹp hài hòa là một nỗi tức giận dễ thấy. Cậu nhếch môi cười. Succeed!

******

DooJoon lôi YoSeob tiến về phía phòng VIP của quán Bar. Lúc này tâm trạng anh không chỉ dùng hai chữ “tức giận” mà diễn tả được. Cậu giỏi lắm, dám dùng cách này để khiêu khích anh. Hôm nay, anh phải cho cậu biết hậu quả khi khiêu khích anh là gì.

Khóa cửa phòng lại, anh đẩy YoSeob vào tường, gằn giọng:

- Yang YoSeob,hành động của em khi nãy sẽ không đem lại cho em kết quả tốt đẹp đâu.

YoSeob đứng đó, nụ cười cao ngạo vương trên môi nhìn khuôn mặt đang tức giận của anh. Cậu đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt nam tính đó,thở ra:

- Anh ghen???

- Phải, anh ghen. – DooJoon gằn giọng – Em hài lòng chưa? Em giỏi lắm, để khiêu khích anh mà ngay cả việc đó cũng dám làm.

YoSeob bật cười, rướn người đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh, giở giọng thách thức:

- Anh làm gì được em???

DooJoon hít thở thật sâu, cố gắng nén cơn tức giận của mình xuống. Anh ghé sát gương mặt cậu, giọng nói trầm khàn vang lên:

- Em không biết anh sẽ làm được những gì đâu, baby ạ! Anh không đảm bảo rằng sẽ không làm gì nếu em cứ cố tình khiêu khích anh!

YoSeob nở một nụ cười hút hồn,bàn tay đưa tay tháo một, hai, ba rồi bốn cúc áo của anh, đặt lên khuôn ngực anh một nụ hôn nhẹ rồi đột nhiên cắn mạnh lên đó, ngay chỗ trái tim, làm anh nhăn mặt vì đau. Cậu nhìn anh, khẽ liếm môi rồi nói:

- Nếu anh không thể kiềm chế thì trò chơi này… anh thua!

DooJoon cảm nhận rõ ràng rằng sức chịu đựng của mình đã đến giới hạn. Đẩy cậu xuống chiếc ghế sô pha dài, anh đè lên cậu, giọng nói khàn đặc hẳn đi vì dục vọng:

- Vậy được rồi, ANH THUA!

Nói rồi anh cúi xuống, điên cuồng cắn xé đôi môi cậu, khởi đầu cho tất cả. Căn phòng nóng lên bởi những nụ hôn ướt át đầy đam mê, bởi những đụng chạm da thịt đầy nóng bỏng và bởi những tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn vang lên giữa màn đêm yên tĩnh.

******

YoSeob khẽ cựa mình tỉnh dậy, cả cơ thể đau nhức như vừa đánh nhau xong. Cậu mỉm cười vuốt ve khuôn mặt người đàn ông của cậu,nói nhỏ:

- DooJoonie, rốt cuộc là anh thua, hay là em thua đây?

Cậu lách mình ra khỏi vòng tay anh, nhặt quần áo bị vứt dưới sàn lên mặc vào. Cậu ngồi thụp xuống, để mặt mình song song với gương mặt đẹp trai nam tính của DooJoon. Đặt lên trán anh một nụ hôn dịu dàng, cậu nói:

- Joonie, em vẫn chưa muốn kết thúc trò chơi!

Rồi YoSeob mở cửa phòng, bước ra ngoài. Cậu nhấc điện thoại lên,gọi cho quản gia của mình:

- Bác Lee, đặt cho cháu một vé đi Mĩ, chuyến nhanh nhất có thể.

Cậu cúp máy, nở một nụ cười mê hoặc. Trò chơi càng lúc càng thú vị rồi. Đến lúc này thì chính cậulaij là người không muốn dừng lại. Cậu vẫn tiếp tục đùa giỡn với con tim anh để anh không thể nào trốn thoát được. Lại một lần nữa đánh cắp bờ môi anh, giờ cậu sẽ vụt bay đi thật xa. Yoon DooJoon, cậu đã từng nói anh sẽ phải hối hận chưa nhỉ?

5.

Đã một tháng nay, anh không thể nào tìm được cậu ở bất kì đâu. Từ sau đêm hôm đó, cậu như thể bốc hơi khỏi trái đất này vậy. Có người nói rằng YoSeob của anh đã đặt vé sang Mĩ. Thề có Chúa biết, anh đã bay sang Mĩ rồi điên cuồng tìm kiếm cậu như thế nào. Nhưng kết quả anh vẫn phải ra về tay trắng. Dùng đủ mọi cách, đủ mọi quan hệ, anh cũng không thể tra ra một tí manh mối nào về cậu chứ đừng nói là liên lạc với cậu

1 tháng qua anh sống như người mất hồn, cả ngày chỉ có rượu và gái. Nỗi nhớ điên cuồng cắn xé tâm trí anh, khiến anh không thể giữ nổi tỉnh táo. Chỉ cần nhắm mắt lại là khuôn mặt cậu hiện lên trong tâm trí anh. Suốt 1 tháng qua, anh gạt hết công chuyện sang một bên, ban ngày điên cuồng tìm kiếm cậu, ban đêm lại lao vào gái gú và rượu chè. Anh đã bị chìm đắm trong những toan tính của cậu mất rồi. Trò chơi này đã đi quá xa. Anh sẽ không bao giờ, không bao giờ ngừng lại được! Anh không ngừng lại được nữa! 

******

YoSeob bước vào quán bar, đưa mắt tìm một thân ảnh quen thuộc. Anh kia rồi! Cậu nhoẻn miệng cười. Nhìn anh kìa, anh tiều tụy quá đi. Mới chỉ có một tháng thôi mà, sao anh lại trở nên thê thảm như thế. Cũng thật may là cậu quyết định đến tìm anh ngày hôm nay, một phần vì trừng phạt đủ rồi, một phần vì cậu cũng nhớ anh đến phát điên lên được. Khẽ nhếch môi cười, cậu tự hỏi nếu mình còn chần chừ không đến tìm anh thì anh sẽ như thế nào nhỉ? Đôi mắt anh vừa mách cho cậu biết, rằng anh đang chết dần vì thiếu thốn sự vuốt ve của cậu. Tất cả, nên chấm dứt ở đây thôi!

Một tháng qua, cậu để anh điên cuồng trong kế hoạch mà cậu sắp đặt còn mình thì ngồi một chỗ, nhìn anh lao như điên qua Mĩ rồi về lật tung Seoul lên để tìm cậu. Tên điên KiKwang bạn cậu thì gọi đó là một thú vui tao nhã, nhưng cậu – người bày ra trò trốn tìm này lại không thấy vui vẻ chút nào. Thề có Chúa, cậu đã thực sự nổi điên khi anh lên giường với mấy cô ả lẳng lơ đó. Nếu không phải KiKwang ngăn cậu lại thì cậu đã lao đi tìm anh rồi tặng cho cái bản mặt đáng ghét ấy vài đấm rồi. Nhưng, sự kiềm chế nào thì cũng có giới hạn của nó, cậu không làm gì được anh nhưng không có nghĩa là sẽ không làm gì mấy cô ả đã từng lên giường với người đàn ông của cậu. Cậu – Yang YoSeob đã chính thức hiểu được vì sao anh luôn rút súng ra với những kẻ lảng vảng gần cậu.

- Mày làm Yoon DooJoon phát điên vì mày, nhưng chính mày cũng đang phát điên vì anh ta đấy YoSeob ạ.

KiKwang đã nói như vậy khi YoSeob quăng trả anh khẩu súng lục. YoSeob không nói gì, chỉ liếc cái xác của cô gái đang nằm giữa vũng máu một cách khinh ghét rồi quay mặt đi thẳng. Phải rồi! Cậu làm anh nổi điên bởi trò chơi của mình. Nhưng rồi chính cậu cũng không thoát khỏi trò chơi đó!

******

DooJoon ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng người tới. Và rồi trong mắt anh vỡ òa ra niềm vui sướng khi nhận ra hình dáng quen thuộc kia. Bước chân quyến rũ của cậu như thổi bùng tâm trí anh đi mất. Anh không còn nghe thấy gì nữa, không còn nhìn thấy gì khác ngoài cậu – người mà anh yêu hơn cả sinh mạng mình.

Cậu nhìn anh, khóe môi cong lên thành một nụ cười tuyệt đẹp. Cậu nói:

- Yoon DooJoon, tôi không muốn tiếp tục đùa cợt với anh nữa.

DooJoon cầm lấy tay cậu, siết thật chặt, khẽ nói:

- Anh xin lỗi, Seobie. Là anh sai rồi, anh không nên mang tình cảm của chúng ta ra đùa như vậy.

Cậu bật cười, nhìn anh như anh vừa nói điều gì nực cười lắm. Cậu khinh khỉnh nói:

- Yoon DooJoon, anh nhầm rồi. Giữa chúng ta làm gì có cái gọi là tình cảm đó. Tôi đến giờ vẫn chỉ là muốn trêu đùa tình cảm của anh thôi. Không ngờ ông chủ Yoon lại nặng tình như vậy, làm Yang YoSeob tôi cảm thấy thật là vinh dự. Nhưng mà…tình cảm của anh, thứ cho tôi không muốn nhận.

- Em…- Đôi mắt nâu đang tràn ngập tình yêu thương bỗng trở nên tối đen, bao trùm trong đó là sự đau đớn, là sự thống khổ, là tức giận khó nén – Em đừng chọc giận anh. Hậu quả khi chọc giận một gã điên đang vô vọng là như thế nào thì em là người biết rõ nhất, phải không baby?

Cậu bật cười thật to, nhìn anh nói:

- Thật sao??? Anh tiếp tục trở nên vô vọng, vậy thì vùng lên và thử đi, cố mà nổi điên trước mặt tôi đi!

Cậu vẫn đứng đó, đối diện với ánh mắt của anh, trong lòng gợn lên từng đợt sóng yêu thương. Đôi mắt nâu ấm áp của anh như thu lấy hết thảy tình yêu trên cuộc đời này vào trong đó rồi trao hết cho cậu, không một chút đùa cợt, không một chút lừa dối. Cậu không thể tiếp tục được. Cậu nhếch môi cười rồi xoay người bước đi.Yang YoSeob cậu rốt cuộc vẫn không thể là người chấm dứt trò chơi. Số phận của trò chơi này, đành giao cho anh định đoạt vậy.

Cậu vừa bước được hai bước thì một vòng tay rắn chắc mạnh mẽ kéo giật cậu lại, ôm cậu vào lòng thật chặt. Hơi ấm này, dường như đã lâu lắm rồi cậu không được cảm nhận, giờ lại bao vây quanh cậu, kéo vào sự yêu thương đong đầy của anh. Cậu nghe thấy anh thì thầm bên tai mình:

- Seobie à, em nói anh phải làm sao bây giờ? Phải làm sao thì mới có thể nhốt chặt em trong trái tim anh đây? Anh phải làm sao đây em?

Anh yêu cậu, anh cần cậu, anh không muốn mất cậu, anh không thể mất cậu. Một tháng qua, không có cậu ở bên, anh thấu hiểu được hết thảy những đau khổ trong cuộc sống. Cậu trốn, anh có thể tìm. Nhưng cậu muốn đi, anh lại không thể giữ. Anh phải làm gì đây? Trong khi giờ anh chỉ có thể để cậu đến nơi cậu muốn đi! Mặc dù nơi đó không có anh!

Đến lúc này con tim cậu cũng chẳng thể nào cưỡng lại nữa rồi. Cậu yêu anh, Yang YoSeob yêu Yoon DooJoon. Chẳng phải trò chơi này bắt đầu cũng chỉ vì cả hai muốn thu lấy sự chú ý của đối phương thôi hay sao? Vậy thì bây giờ, nó kết thúc được rồi. Ừ thì cứ cho là cậu thua, anh thắng đi, cũng có gì quan trọng đâu. Điều mà cậu, mà có lẽ là cả anh nữa quan tâm chỉ là trái tim của đối phương mà thôi. YoSeob gỡ vòng tay anh ra, quay lại nhìn anh, cười rạng rỡ. Cậu nghến lên, hôn nhẹ lên môi anh, nhìn anh bằng ánh mắt trong veo mà tràn ngập nhu tình, khẽ nói:

- Joonie, Game Over! Em thua rồi! Em yêu anh, thực sự rất yêu anh.

YoSeob nhìn anh thật sâu. Rốt cuộc thì cậu vẫn thua, thua bởi anh, thua bởi con tim mình. Trò chơi tình cảm này, là anh thắng, cậu thua. Cậu thua không ấm ức, thua cam tâm tình nguyện.

DooJoon nở một nụ cười tràn ngập hạnh phúc, ôm cậu thật chặt vào lòng :

- Anh yêu em, yêu em, yêu em, suốt đời chỉ yêu mình em.

Anh đẩy cậu ra, đặt tay lên vai cậu rồi nhìn khuôn mặt mà anh yêu thương tha thiết, nhớ nhung đến nao lòng. Cậu mỉm cười, một nụ cười còn đẹp hơn cả nắng ban mai. Anh từ từ cúi xuống, đôi mắt như chứa cả đại dương bao la của cậu khép hờ. Anh và cậu trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy. Nụ hôn bắt đầu những ngày tháng bên nhau, nụ hôn bắt đầu hạnh phúc ngập tràn, nụ hôn kết thúc trò chơi tình cảm đã đưa anh và cậu đến bên nhau.

6.

DooJoon đưa tay xoa mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của cậu, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ rồi nói:

- Baby, sao yêu anh rồi sao lại còn biến mất khỏi anh lâu như vậy? Có biết là anh nhớ em lắm không?

YoSeob mỉm cười ngọt ngào, dụi đầu vào khuôn ngực trần rắn chắc của anh, nói nhỏ:

- Vì em là Kẻ gây rối!

- Kẻ gây rối? – anh lặp lại lời cậu một cách thú vị

- Phải! Kẻ gây rối! – Cậu gật đầu, rướn người đặt một nụ hôn lên môi anh. DooJoon kéo sát cậu vào lồng ngực mình, đẩy nụ hôn đi sâu hơn, ngọt ngào hơn. Buông cậu ra, anh nựng gò má của cậu rồi nói:

- Từ bao giờ em lại trở thành Kẻ gây rối vậy?!?

- Khi em đứng kề bên cạnh anh, thì em là Kẻ gây rối! 

Cậu nháy mắt tinh nghịch rồi phá lên cười. Tiếng cười của anh và cậu hòa vào với nhau, phá tan màn đêm yên tĩnh. Anh và cậu, hai kẻ gây rối rốt cuộc cũng đã tìm được nhau. Trò chơi kết thúc, anh thắng, cậu thua. Nhưng…liệu Yoon DooJoon có thật sự là người chiến thắng? Và Yang YoSeob liệu có phải người thất bại trong trò chơi tình cảm vốn không thể phân thắng thua này hay không?

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro