Ít ra thì hắn tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối phố nhà tôi có nhà văn hóa bị bỏ hoang từ lâu. Sở dĩ chẳng có ai muốn ngó ngàng đến mảnh đất ấy là bởi vì nó bị đồn là có ma ám. Tôi không phải là dạng người tin vào những chuyện ma quỷ, thành ra nơi đó cũng chẳng làm tôi sợ hãi mấy.

Tôi thở dài, tay chạm nhẹ vào con dao trong túi quần. Kẻ lạ đó muốn gặp tôi, nhưng không nói rõ thời gian mà chỉ nói địa điểm. Vì vậy rất có thể hắn ở đó 24/24.

Hay... cơ bản là vì hắn hoàn toàn biết được tôi sẽ đến vào lúc nào?

Tôi thấy hắn đứng ở trước cổng nhà văn hóa từ lúc nào. Hắn đứng gù lưng, hai tay đút túi áo, mái tóc dài bết dầu và bốc mùi tanh tưởi, trên mặt lan tràn những vết bẩn và vết máu khô. Mồ hôi chảy dọc cơ thể, ấy thế mà vẫn cố mặc chiếc áo khoác bò nóng nực kia.

Khi nãy hắn đã tỏ thái độ cực kỳ sắc bén, ấy vậy mà bây giờ lại giữ cái bộ dạng trông đến là hèn! Trong lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi thương cảm kỳ lạ, có vẻ là do gương mặt của hắn chăng?

Bất giác, tôi đưa tay vén tóc hắn vào tai.

- Sống ở đây à?

Tôi hỏi hắn sau khi chúng tôi quyết định ngồi xuống ở một băng ghế trong nhà văn hóa. Hắn một mực lắc đầu, sau đó ấp úng trả lời:

- Không... không! Tao sợ... ma... sợ ma...

- Không sống ở đây thì sống ở đâu?

- Ở... ở khắp mọi nơi...

Sau một hồi nói chuyện với hắn, tôi mới biết hắn bị điên. Ngôn từ cùng kiến thức hạn hẹp khiến hắn chỉ biết xưng mày tao, chứ vốn dĩ hắn cũng không có ý xấu.

Sau khi nói chuyện một hồi, hắn gục đầu xuống đầu gối tôi ngủ. Có vẻ lâu nay hắn cũng chưa có một giấc ngủ nào vẹn toàn, nên tôi cứ để hắn ngủ như thế. Hắn bị điên, song khi thấy mình và hắn có nhiều điểm tương đồng, tôi bỗng thấy kẻ song trùng này đáng yêu hơn mình tưởng.

Tôi chạm vào mái tóc của hắn, định bụng sẽ quệt vết máu khô trên mặt hắn đi.

Thế nhưng, ngay khi tôi chạm vào làn da hắn, một cảm giác như bị điện giật bỗng trườn vào cơ thể tôi.

Cái quái gì thế này? Những tưởng đó chỉ là dòng điện hình thành do tích điện từ tóc, nhưng rồi một vài hình ảnh bỗng quay cuồng trong não tôi.

Tôi, không, kẻ song trùng đang đi trên phố vào một buổi tối, hắn rít thuốc và hỏi mua một phong kẹo cao su với cái cột điện đầu dốc quân đội.

Đầu óc tôi trống rỗng, tôi xoay mặt hắn về phía mình và nhìn trực diện. Tay tôi nắm lấy tay hắn, và cảm nhận dòng điện ký ức tràn vào cơ thể.

Của tôi, của hắn, của chúng tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro