Tôi, mộng, dư ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xuống ăn trưa đi con.

Đã 12 giờ trưa. Một ngày mùa hè như bao ngày hè khác. Tôi tỉnh dậy, trán ướt đẫm mồ hôi. Mẹ tôi đứng trước cửa, tay ôm điện thoại. Có vẻ bố mẹ tôi đã ăn uống xong xuôi.

Tôi nhìn vào trong màn hình điện thoại. Tối tăm. Đen xì. Lạnh lẽo.

Như cái đêm mà tôi mơ thấy.

Tôi nhìn mẹ. Mẹ vẫn bình thường như mọi ngày khác. Vẫn thích chơi pikachu trên điện thoại. Vẫn thích mặc những chiếc váy hoa hòe hoa sói làm bằng vải lanh khi ở nhà. Vẫn thích vấn cao mái tóc lên và kẹp lại bằng kẹp tóc cá sấu hay cái gì đấy tương tự.

Có vẻ tối qua chỉ là một giấc mơ. Làm quái gì có chuyện tôi được rời khỏi nhà vào lúc 3 giờ sáng kia chứ?

- Có thật như vậy không?

Tôi giật mình nhìn vào màn hình điện thoại. Tôi ở trong đó đang nhoẻn cười.

Có lẽ tôi mơ quá nhiều rồi.

.

Chuỗi ngày lê lết nằm nhà của tôi đã kết thúc khi tôi quyết định ra ngoài tản bộ với cái ví rỗng không và tâm trí trên mây. Tuy vậy, đó cũng không phải là lý do chính để tôi rời khỏi nhà.

Dạo gần đây, tôi rất sợ phải nhìn bản thân trong gương. Tôi không phải dạng người hay sợ bóng sợ gió, nhưng gần đây, dường như tôi cảm thấy, có một bản thể khác của mình đang tồn tại.

Dĩ nhiên có hiện tượng người giống người. Trên thế giới này có nhiều nhất 6 người giống y hệt mình. Cứ cho là 3 người trong số họ đã chết hoặc đã quá già rồi đi, chia 50/50 mới công bằng. Vậy còn 3 người kia, nếu một trong số họ đang ở đây thì làm sao? Và làm thế nào tôi lại có thể cảm nhận được khi họ ở gần?

Tôi đang nghĩ gì thế này? Hay chuỗi ngày hè tôi ở nhà đã làm tôi trở nên ngớ ngẩn?

Mà thôi, những lúc thế này tôi nên đi làm một cốc cà phê cho tỉnh táo. Tôi nghĩ thế, và thong thả bước đến quán cà phê ưa thích của mình. Tôi gọi một cốc Café au Lait lạnh, chọn một chỗ ngồi gần cửa kính và bắt đầu lướt facebook.

Tầm này quán cà phê vẫn còn vắng khách, cơ bản là do bây giờ là giữa tháng 6, lại là thứ tư, khi những người lớn vẫn đang ngồi lê lết trên những chiếc ghế xoay màu xanh, tay lướt vội trên những chiếc bàn phím, hưởng thụ hơi điều hòa của công ty và hí hửng nhận tiền lương mỗi cuối tháng. Chẳng có ai thừa hơi lại đi ra đường vào tiết trời nóng nực như thế này, trừ tôi.

Thời tiết nóng nực như thế này, lại có kẻ điên mặc áo hoodie đen, khóac bên ngoài chiếc áo bò màu xanh lục. Hắn có mái tóc dài che đi nửa khuôn mặt nên tôi chưa thể nhận ra hắn, nhưng cũng chẳng được bao lâu. Khi hắn lại gần chỗ tôi ngồi, cách tôi đúng một cái cửa kính, tôi đã gần như phát hoảng.

Hắn... là tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro