Chương 1 : Dấu hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quần đảo Saphira, thuộc vùng cai trị gia tộc Dora E.

Tỉnh giấc mơ màng sau cơn mệt mỏi vì tiếp đón nhân viên do nhà chính cử đến kiểm soát tình hình toàn khu vực đêm qua, hầu gái Lilia gượng ép cơ thể mảnh mai của mình bằng thói quen đã được rèn dũa đến in sâu vào tiềm thức để vực dậy trước thời khắc quả chuông lắc của đồng hồ điểm năm giờ.
Ánh trời lúc này đã vươn mình đến ban công, Lilia luôn làm tràng hít thở tốt lành mỗi sớm ở đây nhưng đã quá trễ cho điều đó, nhận ra còn có việc quan trọng cần phải thực hiện trước, cô mau chóng vệ sinh cá nhân, thay đồng phục hầu gái rồi hối hả tìm đến căn phòng ở tầng trên cùng của dinh thự.
Đây là căn phòng đặc biệt nhất được phong ấn tầng tầng lớp lớp vòng tròn ma pháp siêu cấp, tiêu tốn đến 5% ngân sách gia tộc cho việc bảo dưỡng mỗi năm. Khả năng của nó có thể giữ cho mọi thứ bên trong hoàn toàn nguyên vẹn dù cho các hòn đảo bên cạnh có bốc hơi chớp mắt trước các cuộc tập kích bất ngờ.
Nói là vậy nhưng với Lilia, nơi đây chỉ là căn phòng bé nhỏ với diện tích khiêm tốn hoàn toàn tĩnh lặng cho việc đọc sách, nói là thư viện mini cũng có phần đúng khi phần lớn bố trí đều đã bị cô xâm chiếm qua các tủ sách xung quanh "vị trí quan trọng".

[ Cốc Cốc ]

Lilia khẽ gõ cửa. Dáng đứng của hầu gái là một trong những yếu tố để kẻ khác đánh giá khả năng huấn luyện nhân sự thuộc một gia tộc. Nếu tác phong không chuẩn mực, họ hoàn toàn có thể mỉa mai cười chê quản lí nhân sự khi đã để một đứa kém sang đảm nhận chức trách dù quan trọng hay nhỏ bé nhưng nếu chúng nhìn vào từng động thái hay cử chỉ của Lilia lúc này - dù cho cô chỉ đang lịch sự chờ đợi đến thời điểm cho phép thì hẳn ấn tượng của chúng sẽ là "cái gia tộc này thực sự đang tuy tàn à?"

Đợi một khoảng lâu, đến điểm đã định theo quy tắc dinh thự. Lilia khẽ mở cửa bước vào.
" Lilia xin phép vào ạ! "

" Vị trí quan trọng" không phải thứ gì cao siêu hay pháp bảo gia truyền thần thánh của gia tộc. "Nó" tuy ở bên trong lô cốt và được thiếu nữ canh gác bảo vệ đã hơn mười năm nhưng bí mật ẩn sâu lại cực tẻ nhạt đến mức người ta có thể coi cái gia tộc dần trên bờ vực suy tàn đang ném tiền xuống hố sâu - một sự đầu tư quá lỗ vốn.

" Xin chào cậu chủ, trời đã sáng rồi đấy ạ! "
Trên tấm đệm thảo nguyên gọn gàng mà phủ khắp xung quanh là ma thuật truyền từ lõi kĩ thuật hiện đại của Elf. Thứ đã nuôi vật chủ vô hồn sống sót suốt khoảng thời gian qua đồng thời kích thích đầy đủ các yếu tố cần thiết cho cơ thể này phát triển theo thời gian thực.
Vì không gian nơi đây luôn bao phủ bởi quang ma pháp nên đêm ngày luân phiên không tồn tại. Chính vì vậy, Lilia luôn muốn đến sớm nhất có thể để kiểm tra tình trạng thiếu chủ đồng thời thông báo cho cậu ngày mới đã đến như muốn đánh thức giấc mộng của bạch tuyết bằng đôi môi ngọt ngào.

" Thật ngốc nghếch, làm sao mà được chứ. "
Tự vỗ đầu chính mình vì đã gieo quá nhiều hi vọng vào kì tích về điềm báo tối qua. Lilia nắm lấy bàn tay có chút gầy gò, đôi tay cô vuốt ve nhẹ nhàng rồi lại hạ xuống cẩn thận như ban đầu. Một quy tắc của bản thân cô hay nói đúng hơn thì là thói quen mỗi khi cô nhìn thấy thiếu chủ. Như mới ngày đầu cô được giao trọng trách này.

Hồn Lạc là tên gọi được tứ đại gia tộc lẫn hoàng gia Đế Quốc thống nhất cho hiện tượng một thân xác mất hồn với lí do nào đó có thể vì sự tương tác bất thường của kẻ nứt không gian, điểm cực quang mỗi mười năm khi Thánh Địa ngự trị trên bầu trời khiêu chiến toàn châu lục. Nếu những ai dính phải vọng âm hay bị ảnh hưởng bởi ánh sáng tím phát ra từ các đám mây trên bầu trời sẽ lập tức lạc mất phần hồn và chỉ còn thể xác trống rỗng.
Hồn Lạc thật sự ngẫu nhiên hoặc có thể chủ đích nhưng hậu quả nó gây ra lại đã đem gia tộc hùng mạnh nhất lục địa nhân loại vượt trội còn hơn cả hoàng gia chìm vào đen tối. Trong trận đại chiến mười năm trước, binh tướng tinh nhuệ nhất bao gồm cả trưởng tộc lẫn hoàng đế đương thời đều chịu kết cục bị hút vào cổng không gian dị biệt kéo theo hệ luỵ cả thiếu chủ nhỏ nhắn duy nhất đủ khả năng lãnh đạo gia tộc trong tương lai với tiềm năng to lớn cũng thành kẻ vô hồn. Tuy nhiên, khả năng lấy lại ý thức nếu dính Hồn Lạc rất thấp nhưng không phải hoàn toàn bất khả thi. Chỉ cần vật chủ còn nguyên vẹn và ý chí vững chắc theo thời gian thì một lúc nào đấy ý thức có thể quay trở lại thể xác thông qua linh khí tinh tinh hằng năm nhưng tác dụng phụ của nó có thể gây mất kí ức tạm thời hoặc nghiêm trọng hơn là cả kí ức lẫn kiến thức vĩnh viễn. Chu kì trung bình kể từ khi một người bình thường dính phải Lạc Hồn có thể tỉnh lại rơi vào khoảng 5 năm nhưng con người mà Lilia ngày đêm canh gác đã đến giới hạn đỉnh điểm gấp đôi. Nếu hết thời hạn năm nay kẻ kia vẫn không tỉnh lại thì chính là dấu hiệu sự sống đã chấm dứt mãi mãi.
Hoàn thành những điều cần thiết, Lilia ngồi vào bàn với cuốn sách kẹp giở hôm trước. Đêm qua cô bỏ lỡ tình tiết li kì và quan trọng nhất của cuốn tiểu thuyết này, dù háo hức đến mấy nhưng với trọng trách tạm thời được gỡ bỏ việc Lilia phải phụ trách đón tiếp nhà chính như các hầu gái khác là điều hiển nhiên.
" Chà, mình đã đọc được hơn nửa rồi nhỉ"
Bất ngờ với bề dày quyển sách còn lại, điều mà Lilia gần như chưa bao giờ chú ý vì cô luôn luôn hoàn tất việc đọc trong thời gian tính toán từ trước.
Chú tâm vào từng dòng chữ.. sự tập trung của cô dồn hết khả năng tưởng tượng phong phú như vẽ lên từng hoạt ảnh chân thực vậy.

Dinh thự bên ngoài giờ đã thêm nhiều tiếng động hơn trước, tiếng xào xạc của gió lay động sương giọt trên lá tõm tẽm thành những vũng nước đọng để rồi bay hơi về nơi đại dương của nhân ngư ngự trị.
Xa hơn nữa ngoài thị trấn, tiếng tò te đến từ vọng âm ma pháp thông báo lịch trình hằng ngày cho cư dân hòn đảo - chiếc chuông báo thức thứ hai tuy gây khó chịu cho một số ngư dân nhưng lại cực kì cần thiết. Thật trớ trêu.
Hoạt động nhộn nhịp của thương hội và chợ lớn diễn ra luôn tấp nập vào lúc trời dần ấm lên - điều kiện hoàn hảo cho kiểm định và đấu giá thuỷ sản chất lượng cao.
Vùng biển Cashibe nổi danh với kho tàng quái vật biển khơi với kích thước khổng lồ, rất nhiều người chịu bỏ tiền từ phương xa đến đây để trải nghiệm những hoạt động lạ thường mà thân thuộc. Góp phần lớn tăng vào ngân sách gia tộc, khiến nó vẫn còn trụ được trước áp lực từ các phía đối địch nhưng sẽ chẳng bao lâu đến khi quyền hạn cho quần đảo Saphira tươi đẹp bị hoàng gia tước bỏ khỏi nhà Dora E.

Khu bảo mật, phòng hội đồng cấp cao thuộc nhà chính gia tộc Honekawa 

" Thế, dự án Fairy 08 đã tiến triển đến đâu rồi? "

" Báo cáo : Dựa theo số liệu cho thấy khả năng phòng vệ của gia tộc Dora E trước "bão tháp" cấp S giai đoạn sau cực kì thấp. Từ những chiến thắng có thế nói là mong manh khi đối đầu đợt cấp A vừa qua. Đồng thời công cuộc cắt bỏ viện trợ từ nhà Goda lẫn nhà Minamoto đều đang tiến triển tốt khiến lựa chọn bắt buộc của nhà Dora E kế tiếp chỉ còn trông mong vào chúng ta. "

"Tốt lắm, tuy hoàng gia vẫn còn niềm tin vào gia tộc Dora E. Nhưng nếu dự án này trót lọt... không... chắc chắn nó phải thành công thì toàn bộ kì vọng đều hướng về chúng ta - Gia tộc Honekawa này trong khi quyền hạn của chúng bị tước đoạt bởi hoàng gia theo nghị định."

"Đến lúc đó chúng ta sẽ một mạch thâu tóm toàn bộ quyền lực chính đáng từ nhà Dora E mà không vướng phải bất kì sự phàn nàn hay dư luận nào."

"Đúng vậy, lãnh địa thuộc quyền kiểm soát của gia tộc Dora E là miếng mồi béo bở. Nếu chiếm được nó chúng ta có thể bắt tay với cả nhân ngư rồi cùng long tộc đánh vào thánh địa hoàng gia tước đoạt đi vương vị. "

" Một hoàng đế trẻ tuổi thì làm được gì ngoài bù nhìn cho lũ chức tránh ngu xuẩn chứ? Tốt hơn hết là để ngài trưởng tộc tài giỏi của chúng đảm nhiệm. "

Những tiếng hô hoán đồng thanh nhất trí vang lên ngày càng lớn nhưng trước khi chúng có thể gây sự ồn ào đánh động đến chủ trì hội nghị... thì một âm thanh lớn như xé gió bão cấp độ lớn. Tuy không gây nhiều sát thương nhưng tiềm thức những kẻ yếu đuối sẽ khủng hoảng chốc lát.
" Được rồi. Hãy để trưởng tộc quyết định."
Cú búng tay nhẹ từ phó tộc khiến lũ lẻo mép nịnh bợ phải sợ sệt điếng hồn mà im lặng tại ghế ngồi. Như mệnh lệnh của mệnh lệnh.

Động thái một hồi lâu trầm ngâm tĩnh lặng suy xét, gia chủ Honekawa Suneki cuối cùng cũng được ra quyết định. Sự mong chờ cũng như hồi hộp của những kẻ theo lao dần đến đỉnh điểm. Cũng phải thôi khi hầu như sự nghiệp thăng tiến của chúng đều dựa vào khoảnh khắc này. Nếu nó thành công thì không chỉ tiền tài mà quyền lực của chúng cũng tăng lên bộn phần dựa theo đóng góp to lớn của chúng đối với gia tộc. Trái ngược với những cá nhân nhỏ lẻ im lặng từ đầu buổi đến cuối, những con người bỏ lơ đi cơ hội phát lộc dâng đến tận miệng. Chúng khoái chí cười khì khục trước họ, cho rằng sự ra vẻ đấy chỉ đơn thuần là hình thức tiếc nuối.
Giờ thì sao đây, ngài ta chắc chắn đồng ý trước dự án này rồi. Chẳng mấy chốc mà sự chống đối ngoan cố của lũ còn lại cũng sẽ theo thời đại mà thôi.

" Cứ theo thế mà làm nhưng.. nếu có bất trắc xảy ra thì tất cả các ngươi sẽ lãnh toàn bộ trách nhiệm và chết ngay tức khắc. Rõ chứ! "

" Rõ! "

Kết thúc cuộc họp với phần lớn là giọng điệu cười hí hửng nhưng xen lẫn trong đó cả ánh mắt phỉ báng chẳng tiếc thương nhằm vào những kẻ bị quyền lực lu mờ mắt. Sự tham lam tột đỉnh khiến khả năng phán đoán của chúng đảo chiều từ khả năng thành nhất định, chắc chắn. Dựa vào vài thống kê giả nhằm đánh lạc hướng mà chúng đã dám cược cả tính mạng vào một dự án phi lí là đánh đổ hoàng đế sao? Nực cười mà. Dám cá dù cho chúng có chiếm đóng được khu vực trực thuộc nhà Dora E thì hẳn giấc mơ tiến vào cung điện với quân lực chiến tranh sẽ thành cơn ác mộng với chúng. Trưởng tộc đồng ý không phải vì ông phản bội nhà vua của mình. Đây là cực hình dành cho lũ ngu dốt. Tuy được chấp thuận nhưng lại chẳng được tín nhiệm chút nào thì thử hỏi thành công kiểu gì?
"Những tên ngu xuẩn!"

Dinh thự Rohyal, đảo Myth, quần đảo Saphira

"Đã quá giờ ăn trưa rồi sao? "
Lilia lúc này đã hoàn thành việc đọc cuốn tiểu thuyết, có vẻ như thời gian trôi qua nhanh hơn cả nhận thức của cô. Tuy xét về phần trách nhiệm Lilia hoàn toàn có thể bỏ bữa ăn này nhưng như thế là không tốt cho sức khỏe của cô đặc biệt khi cô đã bỏ cả bữa sáng của mình. Trầm ngâm một hồi, Lilia thực hiện các lễ nghi rồi rời khỏi căn phòng hướng thẳng đến nhà bếp. Mục tiêu hiện tại của cô là mau chóng lấp đầy bụng với khẩu phần tiêu chuẩn nhanh hơn bình thường dù chỉ vài phút để có thể quay trở lại "khu vườn bé nhỏ" sớm nhất.
Cùng lúc đó...
Bỗng chốc âm thanh ngọn nến vừa vụt tắt bên cạnh chủ thể thiếu chủ gia tộc Dora E được gọi Lửa Linh Hồn. Vật này cực kì huyền diệu và bí ẩn khi nó luôn được đặt cạnh những người dính căn bệnh mang tên Lạc Hồn. Ngọn lửa nhỏ cháy trên nến có thể đạt đến vô tận và chỉ vụt tắt khi linh hồn và thể xác của một chủ thể xác nhập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro