Chap 2: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay là ngày thứ hai Dorami đến trường, cô rất vui vì ở lớp có nhiều bạn lắm, chơi thân và hiểu cô nhất là Mika (vì cùng là con gái mà). Sáng sớm,cô thức dậy và làm VSCN,chải tóc, ăn sáng và đến trường. Bước vào lớp, cô chỉ thấy một người con trai tóc trắng đang ngồi trong phòng vì bây giờ vẫn còn hơi sớm so với giờ vào học. Thôi đành vậy, cô phải ngồi nói chuyện với cậu ta cho đỡ chán thôi. 

 - Chào cậu, hôm qua chưa được nói chuyện với cậu nên tớ muốn giới thiệu bản thân lần nữa: tớ là Dorami, rất vui được làm quen! Tên cậu là gì?

 - .......

 - Này, cậu có nghe tớ nói ko đấy?

 - .......

 - Ê, điếc à?

 - .......

 Hỏi mãi nhưng ko thấy cậu ta trả lời, cô đành im lặng. Nhưng bỗng nhiên, cô nghe thấy âm thanh gì đó phát ra từ phía cậu ta. Ko thể kìm lại bản tính tò mò, cô nhẹ nhàng bước đến gần cậu và phát hiện: cậu ta đang nghe nhạc. Hóa ra đây là lí do cậu ta ko nghe thấy tiếng cô gọi. Vậy là cô bước tới vỗ nhẹ vào vai cậu, Shiro bỗng giật mình quay qua, cậu tháo tai nghe xuống rồi hỏi:

 - Cô là ai?

 - Tớ là Dorami, còn cậu?

 - Shiro.

 - Làm bạn nhé. - Dorami nói cùng một nụ cười xinh xắn nhưng đáng tiếc thay, câu trả lời của cậu lại là:

 - Ko, bỏ đi, tôi ko muốn.

 - Nhưng tại sao?

 - Tôi ko muốn làm bạn với cô.

 - Tại sao lại ko muốn?

 - Tại tôi ko thích. Thôi im đi, cô đừng hỏi nữa, điếc cả tai.

 - Tớ sẽ ko im cho đến khi cậu chịu làm bạn tớ. Làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn,   làm ơn, làm ơn, làm ơn, LÀM ƠN TRỞ THÀNH BẠN CỦA TỚ ĐI MÀ!

 - Thôi được rồi, tôi đồng ý, giờ thì IM MỒM ĐI!

 - YEAHHHHH! Thành công rồi!

 Đúng lúc đó, Mika, Hiroshi, Kuro, Hyoro, Mon, Kid, Wan, Mata và những người khác trong lớp cùng đến. Dorami chạy tới chỗ của Mika, vui vẻ nói:

 - Mika ơi, tớ và Shiro đã tr......

Mon ở gần đó liền chạy lại cắt ngang lời của Dorami, lo lắng hỏi:

 - CÁI GÌ CƠ! Hắn làm gì em à? Em có sao ko? Có bị thương ở chỗ nào ko? Ko sao đâu, cứ nói đi, anh sẽ xử lí hắn cho. Em.....

 - ONII-CHANNNNNNNNNNNNN! Anh im đi, Shiro ko làm gì em cả và em vẫn ổn. Em chỉ định nói với Mika rằng em và cậu ấy đã làm bạn thôi mà! Anh hay thật đấy, tự dưng cắt ngang em thế! Từ nay trở đi, anh mà còn thế nữa thì biết tay em, RÕ CHƯA? - Cô tức giận vì cái tính thương em từ nhỏ của anh hai thường làm cô xấu hổ trước mặt mọi người. Dù cô biết anh hai chỉ muốn tốt cho cô nhưng cô rất muốn anh hai hiểu rằng cô đã lớn và biết tự chăm sóc cho bản thân nên anh hai ko cần lo đâu!

 - Anh biết rồi, anh xin lỗi, anh sẽ ko như vậy nữa đâu. - Mon vừa nói vừa xuống cuối góc lớp tự kỉ một mình.

 Mọi người thấy vậy liền chạy tới bàn của Dorami, hỏi ríu rít:

 - Cậu làm bạn với Shiro được rồi à? - Mika

 - Ơ, .... ừ! - Cô gật đầu

 - Thật á? - Kuro

 - Ừ, thật mà. - Dorami trả lời

 - Thế thì em là người kết bạn với Shiro nhanh nhất đấy, ở đây ai cũng mất tới hơn một tuần để làm quen với Shiro đấy, vậy mà em mất có 2 ngày, giỏi thật. - Wan giải thích

 - Thật thế ư? - Cô ngạc nhiên

 - Chứ còn gì nữa! - Mọi người đồng thanh

 - Cậu ấy lạnh lùng và khó gần phết nhỉ - Cô nói nhỏ 

 - Uk, tên đó như tảng băng di động ấy. - Aimond

 Từ câu nói đó, Shiro bất đắc dĩ trở thành đề tài cho cả bọn buôn dưa lê. Khi thấy độ kiên nhẫn của mình đã đến giới hạn, cậu mới rời khỏi chỗ ngồi, đi tới cái đám đang xì xào to nhỏ gì đấy về cậu, tức giận hỏi:

 - Mấy người nói xấu tôi đủ chưa hả ?

Cả đám quay lại về phía người đang tỏa ra luồng sát khí đáng sợ, giật mình trả lời:

 - Ơ, Shiro đó hả, bọn tớ ko biết cậu ở đây, bọn tớ ko có nói xấu gì cậu đâu, thật đấy! - Kid và Mata nói

 - Đúng đấy. Thôi, mọi người giải tán, về chỗ nào.(nói nhỏ) Chuồn mau lên khi vẫn còn kịp. - Mika

Tất cả mọi người chạy thật nhanh về chỗ vì ai cũng biết rằng, ko nên chọc giận Shiro. Dorami chẳng hiểu gì cả, thắc mắc tại sao các bạn đều sợ Shiro. Cả lớp nói chuyện ồn ào, bỗng Chibi chạy vào nói lớn:

 - VỀ CHỖ MỌI NGƯỜI ƠI, CÔ GIÁO TỚI!!!!!

 Thế là đường ai người ấy đi, cô giáo bước vào, tất cả đồng thanh:

 - Chúng em chào cô ạ!

 - Ừ,được rồi, các em ngồi xuống đi. Cô có một tin vui muốn thông báo cho các em biết: Năm nay trường mình sẽ tổ chức lễ hội Halloween, nhiệm vụ của mỗi lớp là trang trí sao cho thật rùng rợn để hù dọa ban giám khảo và giành giải nhất, các em cố gắng nhé vì ban tổ chức ko cho giáo viên giúp đỡ đâu. Còn nữa, lớp nào đạt được giải nhất sẽ có 1 chuyến du lịch ở Kyoto 5 ngày 6 đêm đấy (trường bọn chúng ở Tokyo), cố lên nhé tất cả các em. Cuộc thi sẽ bắt đầu vào tuần sau nên ngày mai chúng ta sẽ bắt tay vào làm việc. Thế nhé, rõ chưa,bây giờ là tiết tự học. Cô phải đi họp đây, chào các em! 

 Sau khi cô đi, cả lớp xôn xao bàn tán:

 - Này, tối nay về ai có ý tưởng gì thì chuẩn bị để sáng mai nói rồi chọn nhé! - Kuro

 - OK!!!!!!!! - mọi người đồng thanh

 Dorami ngồi cười khúc khích, quay xuống chỗ Shiro nói chuyện:

 - Nè Shiro, cậu có ý tưởng gì chưa!?

 - Tôi ko mấy quan tâm đến mấy thứ này. - Shiro

 - Nhưng tại sao lại thế ? - Dorami lại hỏi

 - Kệ tôi, ko phải chuyện của cô. - Cậu lạnh lùng đáp

 - Hứ, ko nói thì thôi. Tớ chỉ hỏi cho biết thôi mà. - Cô phồng má giận dữ quay lên trông rất dễ thương. Nhưng cô ko biết rằng, trong khoảnh khắc đó cậu đã mỉm cười giây lát khi thấy hình ảnh đáng yêu của cô.

 Giờ ra về, cô chạy tốc hộc tới chỗ cô bạn thân, gọi: 

 - MIKA, ĐỢI TỚ VỚI!!!!!! Hộc... hộc..... mệt quá đi mất! À Mika này, về chung nhé! ^^

 - Uk, được thôi, đi nào!

 Đi được nửa đường, Mika nói:

 - Nhà tớ hướng này, mai gặp nha! ^^

 - Uk, bye nhá! - Cô trả lời

 Một mình đi trên con đường vắng vẻ, cô ko nhận ra có 1 chàng trai tóc xanh đậm đang đi theo cô. Thấy hơi bất an nên cô chạy thật nhanh về nhà. Sau khi cô đi, chàng trai đó thầm nghĩ: 

 " Em sẽ là của tôi, bé con đáng yêu ạ "


        _________________________________

                     Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro