(Ina x Renya) Món quà hú hồn! (Đã chỉnh sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"HÚ HÚÚÚÚ!!"

Chả hiểu bị làm sao mà tự nhiên ông Renyaemon ổng hét toáng lên. Có vẻ như vừa mới làm được gì đó rất vui, tò mò khum, cho xem nè:

*Flashback

"Úi chà, không biết nó ở đâu ta?" Renya đang loay hoay tìm mua thứ gì đó trong cửa hàng Thực Phẩm Sạch (thì ở đó đâu chỉ bán mỗi thực phẩm, bán đủ thứ nữa mà).

"À, đây rồi!" Vớt nó lên rồi ổng chạy đến quầy thanh toán ngay và luôn.

"Thanh toán cho cháu nhanh lên! Nhanh lên!"

"Ái chà, NHẪN (nhẫn hình trái tim bằng nhựa, not kim cương đá quý gì cả nha) cơ à? Định mua tặng ai đây?"

"Bác cứ thanh toán cho cháu đi!"

"500 yên nha. Giá rẻ lắm nhỉ?"

"Ờ, rẻ ghê..." Nói rồi Renya đưa đúng 500 yên cho ông bác rồi cầm cái nhẫn đi.

"Chòi má, tiền tiêu vặt còn lại có 100 yên!? Còn không đủ mua 1 cuốn truyện tranh nữa!?" Renya hét toáng lên. "Tiền tiêu vặt 47 ngày nữa mẹ mới cho tiếp, hơn nữa mẹ mà biết mình mua nhẫn hết sạch tiền chắc cầm roi rượt mình đến tận Arakawa quá (he he, ai ngạc nhiên không? Renya có ba mẹ đấy!)!" Nói rồi cậu lủi thủi đến nhà Ina.

"Hello Renya! Cậu đến đúng lúc ghê! Tớ vừa nướng bánh xong, vô ăn thử đi!"

"Bánh cơ á?!" 

"Ừ!" Nói rồi Ina bê đĩa bánh quy yến mạch nho khô ra. Vì rất thích bánh Ina làm, nên Renya nhét thẳng vào mồm một cái bánh to đùng sau khi nói: "Cảm ơn! Mời cậu nhé!"

Giòn rụm, thơm phức, đậm mùi yến mạch cùng với vị dai dai của nho khô, ngon không thể tả. Renya bốc thêm miếng nữa ăn, và Ina chả trách móc gì. Cô cũng ăn, và dĩ nhiên là ăn chậm nhai kĩ, chứ không nhồm nha nhồm nhoàm như là Renya.

"Ơ Renya, cậu đeo nhẫn à?"

Renya giật mình, nuốt không trôi rồi nhìn xuống tay. Trời ạ!!!!

"Thì... Thực ra... cái nhẫn này tớ tặng cậu đấy." Nói rồi Renya tháo nhẫn khỏi tay rồi đưa cho Ina.

"Cảm ơn nhiều nhé! Mà nó bao nhiêu vậy?"

Chết rồi, Ina không thích những món quà trên 450 yên, làm sao ta? Gi ờ bịa số tiền hay là nói thật?

"Thì... thôi được rồi..."

"?"

"500 YÊN!"

"Ế ế giật mình, cậu có cần hét to thế không? Mà 500 yên á?"

"Cậu không thích trả tớ, cậu thường không thích quà trên 450 yên mà..."

"Ai nói vậy?"

"Chị Rimi đó! (Rimi Sanako, một ốc mới của con Vy kia. Là chị của Ina đang đi du học Mỹ.)"

"Gì chứ, chị ấy hay nói đùa như vậy lắm! Mà cảm ơn cậu vì món quà này! Tớ thích lắm!"

"Hihi."

Và họ tiếp tục ăn bánh quy yến mạch.

Khi chị Rimi trở về...

"Em đeo nhẫn cơ á? Của Renya tặng đúng không?"

"Ơ ơ..."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro