(Poko x Monta) Sinh nhật chỉ đem quà lên thui mà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời ơiiiiii, lại đến đây!"

Monta gào lên khi thấy Poko lại một lần nữa mon men đến chùa Yamaokuyama. Poko đã xuất hiện ở đây không phải là lần đầu tiên, tính từ hôm thứ Bảy tuần trước đến bây giờ, đã là 5 lần rồi. Monta gào ầm lên đẩy Poko đi về, nhưng cậu ta đâu có chịu!

"Monta, cậu cứ khó chịu khi tớ đến là sao?" Poko bốp chân Monta một phát, nói.

"Tôi đã nói rồi, đừng có đến nữa! Ở đây không chào đón những khách không mời!" Monta xoa chân vừa bị đấm và dậm chân bình bịch xuống nền.

"Nhưng mà n-"

Không để cho Poko nói xong, Monta ngay lập tức ấn ngón tay lên cằm của Poko và bắt đầu "giáo huấn" cho cậu chồn một bài dài dằng dặc:

"Pokoo!! Cậu không chịu hiểu là sao? Tôi không thích là không thích, tại sao cậu cứ đến đây? Người ta khó chịu đã chớ, lại còn cứ suốt ngày mon men đến, lại còn cứ đi ôm chân các kiểu! Tôi nói rồi, tôi không thích điều này! Đã không muốn thì đừng có mà cứ đi làm phiền người ta suốt như thế này! Hơn nữa, hôm nay sinh nhật tôi mà cứ lên làm phiền tôi thế nhờ! Chả có lúc nào được yên với cậu hết! Giờ cậu đi về cho tôi nhờ! Tôi không cần bạn! Tôi không cần ai chơi cùng! Tôi chỉ không cần bị làm phiền thôi!"

Poko sững người khi nghe Monta nói vậy. Cậu không giận, không thành gấu vì cậu thấy rằng Monta nói đúng. Nhưng hôm nay Poko lên đâu phải để làm phiền Monta.

"Nhưng Monta, tớ chỉ mang quà lên cho cậu thôi..."

Monta nhìn Poko. Anh thấy mình có lỗi quá. Đáng lẽ phải nghe người ta nói xong mình mới tiếp lời, vậy mà mình lại...

"Ơ, xin lỗi..."

Poko chìa món quà trên tay mình ta cho Monta xem. Đó là một con chồn bông, nhìn không khác gì Poko cùng với một cái ống đựng tiền.

"Ống đựng tiền? Là sao? Tôi làm gì có tiền mà nhét vô, sư phụ còn chả cho tôi đồng nào..."

"Nhưng đây là tấm lòng của tớ, cậu nhận đi mà!"

"Có mà cậu bí quà tặng tôi thì có! Mà tặng mỗi con gấu bông kia là được rồi mà."

"Tớ muốn tặng thêm cho cậu vui, cậu không thích thì thôi."

"À không không! Cảm ơn cậu về món quà! Cơ mà con chồn bông này giống cậu dữ nhỉ..."

"Tớ chỉ mong cậu luôn giữ nó bên mình bất kể lúc nào, bất cứ nơi đâu. Nhưng cậu nhớ phải mang nó ra xem để cậu luôn nhớ về tớ."

"Hả?" 

Monta cầm trên tay hai món quà, nhìn Poko với ánh mắt sững sờ.

"Nhớ về cậu? Là s-"

"Tớ thích cậu, Monta à!"

Poko kêu lên, làm Monta giật mình và rung động luôn cả chùa. May mà sư phụ đang không có nhà, không là sư phụ...

"Cậu... thích tôi?"

"Ừ! Lạ quá hay sao?"

"Lạ quá còn gì. Từ đầu đến giờ, chẳng ai thích một đứa suốt ngày gây rối rồi làm đội mất thi đấu 5 năm như tôi cả."

"Chuyện bình thường mà! Đâu có gì phải ngạc nhiên chứ."

"Mà Poko này..."

Poko nhìn Monta. Monta nhìn Poko. Cả hai chẳng nói gì. Rồi Monta lên tiếng:

"Tôi xin lỗi. Tôi cứ khó chịu, cậu lên chùa thăm tôi mà tôi cứ đuổi cậu đi. Và thực ra..."

Monta cất quà vào túi thần kì và...

"TÔI CŨNG THỰC SỰ THÍCH CẬU RẤT NHIỀU, POKO Ạ!"

Lần này đến Poko giật mình, suýt rớt từ trên cái ngọn núi cao vút xuống và chùa lại rung.

"Cảm ơn Monta..."

HẾT (:( ) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro