Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đâu đó.

Một không gian màu trắng xóa, có một chú mèo đen đang lơ lửng trên không trung. Mọi thứ xung quanh chú mèo đen ấy điều lấp lánh những ngôi sao màu vàng, giữa trán của chú mèo đen ấy có ấn kí hình ngôi sao năm cánh.

Bỗng có một ánh sáng chiếu sáng khắp không gian, ánh sáng ấy dần dần biến mất cả chú mèo đen kì lạ ấy cũng biến mất không một vết tích.

. . .

"Kuroemon! Em lại ngủ gật trong giờ của tôi nữa sao!?"

Trong những tiếng ồn ào tạp nham xung quanh, có một giọng nói đầy tức giận. Làm cho những tiếng ồn ào xung quanh đột nhiên im bặt, thay vào đó là tiếng bước chân của một người nào đó đang đi về phía cuối lớp.

"Kuroemon!! Sao em lại ngủ gật trong giờ của tôi!?" Giọng nói lần này lớn hơn so với lần trước, người đó cầm lấy cây thước gõ gõ xuống bàn để cho người đang nằm ngủ say xưa kia dậy.

Người tên Kuroemon đang nằm dài trên bàn bắt đầu có dấu hiệu tỉnh dậy, cậu nhíu mày mở mắt trước mặt cậu là một giáo viên chủ nhiệm của lớp E. Kuroemon kinh ngạc nhìn người giáo viên trước mặt, ánh mắt nhìn xung quanh.

"Kuroemon!" Vị giáo viên nhìn người trước mặt đã dậy, ông gằn giọng gọi tên cậu.

"Vâng!" Kuroemon theo phản xạ mà trả lời lại.

"Em ra ngoài hành lang đứng cho tôi!!" Vị giáo viên nhìn Kuroemon, cơn tức giận dân trào trong lòng lên tới tận não hét lớn chỉ tay đuổi cậu ra khỏi lớp.

"Vâng ạ!" Cậu đứng phắt dậy chạy ra khỏi lớp.

Nhìn thấy Kuroemon đã đi ra khỏi lớp, thầy giáo thở dài một hơi quay lại công việc dạy học của mình. Còn cả lớp thì được một tràn cười, bọn họ vui vẻ bàn về việc Kuroemon bị đuổi ra khỏi lớp.

Còn về Kuroemon sau khi đi ra khỏi lớp, cậu nhíu mày nhớ lại tất cả mọi chuyện.

"Vậy là mình đã quay về khứ 9 năm về trước." Kuroemon im lặng nhìn xung quanh hành lang.

Kuroemon vẫn còn nhớ rất rõ, sau khi đỡ thanh sắt cho Shiroemon thì cậu đã trút hơi thở cuối cùng để nói nỗi lòng của mình cho cậu ấy nghe. Nhưng vào những giây phút cuối cùng, cậu vẫn không thể nói cho Shiroemon nghe được.

Rốt cuộc cũng chỉ có như thế...

Kuroemon gục đầu xuống, cậu đưa tay ra trước mặt mình mà suy nghĩ. Khi cậu định hình lại thì tiếng chuông ra chơi đã vang lên, cánh cửa phòng học mở ra là thầy giáo hồi nãy đã đuổi cậu ra khỏi lớp.

"Sau này đừng ngủ gục trong tiết của ta và tất cả những giáo viên khác nữa biết chưa? Đừng lúc nào cũng mang bộ mặt ủ rủ đó nữa, nó không hợp với con đâu."

"Nghe ta nói này Kuroemon, cho dù con có bị điểm thấp hay làm việc gì cũng hậu đậu... Nhưng con lại là đứa nhóc tình cảm nhất, ta và tất cả các giáo viên điều yêu quý nhất." Thầy giáo thấy Kuroemon đứng ở cửa lớp học, ông bỗng cười khổ lấy tay xoa đầu cậu nhẹ nhàng nói.

Kuroemon ngạc nhiên nhìn thầy giáo đang nhẹ nhàng xoa đầu mình, cậu gục đầu xuống sau đó lại ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn thầy giáo.

"Vâng ạ!"

"Tốt rồi! Con nhất định phải vui vẻ đấy Kuroemon." Thầy giáo hài lòng mỉm cười đi theo hành lang về phòng giáo viên.

Kuroemon nhìn theo bóng hình của vị thầy giáo chủ nhiệm, trong lòng dân lên một cổ ấm áp. Rồi lại nhìn xung quanh hành lang, đi dọc theo là những phòng học của lớp khác. Đi chừng năm mươi mét nữa là đến căn-tin của trường, cậu đi vào trong mua một phần cơm cà ri.

Sau đó lại biến mất tăm đi ra khỏi căn-tin, cậu đi ra phía sau trường học mà ăn cơm trưa. Thì nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của mấy người học sinh ở trong lớp của mình, cậu cũng không quan tâm lắm nên mặc kệ mà ăn tiếp.

Nhưng mà họ nói chuyện lớn quá, làm cho Kuroemon không muốn nghe cũng bắt buộc phải nghe vậy.

"Nè cậu biết tin gì chưa?" Cậu bạn kế bên đang ăn cơm, bỗng quay qua lấy cù chỏ của mình mà khều vai người bên cạnh nói.

"Tin gì?" Người kia đang ăn cơm trưa nghe người kế bên hỏi liền thắc mắc nhướng mày.

"Nghe nói bộ đôi robot vô dụng ở trường chúng ta tuyệt giao với nhau rồi đấy!" Cậu bạn vừa ăn vừa quay qua người bên cạnh nói.

"Rồi sao nữa?"

"À thì... Nghe nói về việc chơi bóng chày thua nên hai người họ tuyệt giao với nhau, còn việc ai tuyệt giao trước thì là cái tên lông màu trắng tuyệt giao trước ấy!" Cậu bạn gãi gãi đầu giải thích.

"..."

Chà... Vậy là mình và Shiro tuyệt giao rồi à.

Tiếc thật nhỉ?

Kuroemon vừa ăn vừa im lặng, cậu thở dài một hơi nhìn về phía bầu trời trong xanh kia. Kuroemon quyết định rồi, cậu sẽ tập lại bóng chày rèn luyện lại tất cả mọi thứ ngay từ bây giờ trở đi. Những tuyệt chiêu mà cậu đã sử dụng ở kiếp trước và cả cậu phải học cách phát bóng mới được.

Bởi lẻ cậu không muốn mình phải thua trong một trận đấu nào cả, nghĩ là làm Kuroemon đứng phắt dậy. Chạy về lớp mà không để ý có một người nãy giờ đang nhìn cậu, người đó đứng dậy đi về hướng ngược lại.

. . .

""

Sau khi kết thúc tiết học, tất cả học sinh điều về kí túc xá của trường để nghỉ ngơi. Mà trùng hợp thay Kuroemon đã bị đá bay ra khỏi kí túc xá, nên được thầy hiệu trưởng cho cậu dọn ra ngoài mà ở riêng.

Đứng trước cửa nhà, Kuroemon thở dài nhìn phía Trường Học Robot. Nó xa đến chỉ còn một hạt cát trên sa mạc vậy, nói thẳng ra là nó cách nhà cậu hơn 50km.

"Làm gì cho mình ở riêng gì mà xa vậy trời!" Kuroemon bực bội lấy chìa khóa ra mở cửa nhà, vừa vào nhà cậu liền lật mặt 180 độ.

"Thầy à, thầy là người thầy tốt nhất mà em tin tưởng nhất đấy! Yêu thầy moa moa moa!!" Kuroemon nhảy cẩn lên vì vui sướng.

Khi thấy căn nhà khang trang, phòng khách, phòng ngủ, nhà tắm, nhà bếp,... Tất cả điều rất tiện nghi. Bỏ đống đồ đang nằm lăn lốc ở ngoài phòng khách, mà đi khám phá tất cả mọi ngóc ngách trong nhà.

Thấy căn nhà ổn áp, Kuroemon liền lê đống đồ của mình lên phòng trang trí lại. Căn phòng mà cậu định trang trí tường là màu xanh dương nhạt có thêm mấy họa tiết mây và mặt trời, giường ngủ thảm màu chủ đạo điều là màu trắng.

Bàn học cũng chung màu xanh dương nhạt có thêm vài họa tiết đám mây nho nhỏ, chiếc tủ quần áo cũng chung số phận với bàn học nhưng màu sắc lại đậm hơn một chút, còn có thêm biển và một cây cầu.

Sau đó Kuroemon sắp xếp đồ dùng cá nhân vô tủ quần áo, còn sách vở thì để bên bàn học.

. . .

3 tiếng sau.

Kuroemon bước ra từ nhà tắm, cậu nằm dài trên giường lông màu đen ướt sũng thấm cả trên chiếc áo phong trắng của mình. Nghiên đầu tràn đầy mệt mỏi, cậu hình như buồn ngủ quá rồi.

"Thôi thì khỏi ăn bữa tối vậy, sáng mai tính tiếp..." Vừa nói cho chính mình nghe, đôi mắt cậu lim dim rồi nhắm hẳng.

Hôm nay cậu quá mệt rồi, ngủ ngon nhé Kuro của tôi.

_____________

10:15|26/8/2022
(Đăng: 17:20|20/10/2022)

Hello mọi người :3

Ngôi lên đây để ra chương mới cho mọi người nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ đây :>

Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ, mãi yêu mọi người :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro