Thời gian vô tình phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong album, từng kỷ niệm đều được chụp lại rõ ràng. Từng khoảnh khác giữa hai người lại hiện ra trong đầu cậu, tim cậu như đau thắt lại, nhưng khi xem đến bức tranh cuối cùng là cảnh cậu ngủ, Nobita lại chùi nước mắt, gập cuốn album lại, cậu đứng dậy mạnh mẽ và tự hứa sẽ trưởng thành từng ngày.

...

Từng ngày trôi qua, điểm số của cậu ngày càng cao, đến của thầy giáo cũng phải há hốc trước sự thay đổi của cậu. Ông không ngớt lời khen sự chăm chỉ vượt bậc. Từ một đứa chuyên đội sổ, cậu đã dần trở thành người đứng thứ ba của lớp chỉ sau Dekisugi và Shizuka. Tất cả những gì cậu làm, cũng chỉ vì câu nói của Doraemon: "Tớ muốn thấy cậu trưởng thành từng ngày".

Mỗi lần về nhà, cậu lại tiếp tục lao đầu vào học hoặc lại lôi album ra ngắm ảnh của Doraemon. Những lúc ấy, cậu chợt nhận ra, suốt thời gian qua, Doraemon đã vì yêu mến cậu mà chấp nhận hi sinh nhiều biết bao nhiêu. Vậy mà cậu khi ấy lại vô tâm, chẳng hề hay biết đôi lúc còn vì những ham muốn ích kỷ của bản thân mà tổn thương người luôn dành hết tâm trí yêu thương, bảo vệ cậu. Nobita nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tròn vo đáng yêu trong tấm ảnh, mỉm cười và tự nhủ khi Doraemon quay lại chắc chắn sẽ rất bất ngờ và tự hào về cậu.

Thế nhưng, thời gian lại luôn phụ lòng người. Nobita đã lên năm cuối cấp ba. Cậu bây giờ đã đẹp trai hơn trước, trưởng thành hơn, điểm số vượt cả Dekisugi. Thế nhưng, Doraemon chưa một lần quay trở lại. Nobita vẫn kiên nhẫn giữ vững lòng tin vào lời hứa của Doraemon, vẫn hằng ngày mở sẵn hộc bàn, đặt sẵn một dĩa bánh rán chờ đợi một ngày thân hình mũm mỉm tròn vo kia thình lình xuất hiện tươi cười nhìn cậu vẫy tay:

- Nobita! Tớ đã trở về này!
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doraemon