[Vol1] Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế giới này vốn dĩ không công bằng."

"Tôi muốn đập tan đi sự bất công của thế giới này."


Nobita thở dài, đôi mắt phiền muộn nhìn về chân trời xa xăm. Đôi chân bước chậm dần và dừng lại trước cửa nhà Nobi. Đứng trước cổng là mẹ cậu - Tamako đang khoanh tay với vẻ mặt vô cảm. Có vẻ bà không muốn nói một lời nào với cậu nữa.

"Bao nhiêu điểm?" Bà hỏi, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu, cũng chẳng buồn hỏi tại sao cậu lại về muộn.

"Dạ đây ạ." Nobita đưa bài kiểm tra bằng hai tay, đầu cúi xuống. Cậu không dám nhìn trực diện vào ánh mắt đó của mẹ mình.


Bà Nobi liếc nhìn, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc, có lẽ chuyện này cũng là lẽ thường tình với bà, Nobita hiển nhiên lại 0 điểm.


"Học hành kiểu này thì nghỉ đi chứ đi học làm gì, ảnh hưởng người khác lắm." Nói rồi bà vứt bài kiểm tra đi, tờ giấy cứ thế bay trong gió đến Nobita cũng chẳng bắt lại kịp.


"Nhớ nhặt lại nhé, đừng để hàng xóm mắng vốn." Dứt câu bà đóng cửa lại, để lại Nobita đứng một mình trong buổi chiều tà.


Nobita lê bước chân đi, cả cơ thể cậu nay đã mệt nhừ như một cái xác khô. Một bước, hai bước, Nobita đi thật nhanh về phía bài kiểm tra đang nằm dưới đất, phải thật nhanh trước khi có một cơn gió nào đó thổi bay nó đi.


Dùng chân giằng lên nó, Nobita cuối cùng cũng nhặt được bài kiểm tra lên và bỏ vào chiếc cặp đen sau lưng cậu, thở ra một hơi rồi Nobita lại tự lẩm bẩm.


"Vở kịch đã gần đến đoạn cao trào."


Cậu bước đi về lại ngôi nhà của mình, nhưng có một điều cậu ta không để ý, phần đầu của cái bóng dưới đất bắt đầu vỡ vụn và nhanh chóng phục hồi...


________________________________________


Lại một lần nữa? Tôi lại thức dậy ở nơi này, cái cái đồng vô tận này liên tục xuất hiện trong giấc mơ tôi dạo gần đây, và cả người tự xưng là "Thần" kia nữa.

Tôi nhìn về phía xa xăm, những ngọn gió lướt qua mặt cỏ xanh mướt, một cảm giác bình yên khó tả, bầu trời xanh làm dịu đi tâm trạng của tôi lúc này.

"Đừng có lơ ta, Nobita." Người tự xưng là thần kia lên tiếng, tôi cũng không biết liệu đó có phải là người không nữa, khi trước mắt tôi chỉ là một đốm sáng lơ lửng giữa không trung.


"Hay cậu muốn hình dạng này hơn?" Đốm sáng bắt đầu to hơn, dần dần hình dạng ra được dáng người của nữ giới, từ cơ thể cho đến từng chi tiết nhỏ như khuôn mặt.




Dần dần một cơ thể hoàn chỉnh đã được hình thành bên trong lớp vỏ sáng, đồng thời chính lớp vỏ cũng dần nứt ra để lộ những phần da thịt. Hơi nước tỏa ra theo những đường nứt, một tia sáng lóe lên làm lóa mắt tôi.



Cảnh tượng trước mặt thật khó tin, người đứng trước mặt tôi có lẽ thật sự là một vị thần. Vậy... ngài? Ngài ấy tại sao lại có hứng thú với tôi nhỉ?



"Ngài cũng đừng tùy tiện biến thành em gái tôi chứ? Tôi khá khó chịu đấy."


"Cậu là nhân loại đầu tiên dám nói thế với ta đấy." Ngay cả giọng nói cũng là của em gái tôi.


Vì ngài ấy là thần và mang hình dáng của em gái tôi nên chắc tôi gọi Cecilia-sama cũng chẳng có vấn đề gì đâu nhỉ?



"Cecilia-sama muốn gì ở một phàm nhân vô vọng như tôi ạ?" Tôi tạo ra một bộ bàn ghế gỗ và ngồi xuống, phía bên kia - Cecilia-sama cũng làm tương tự.



"Đáng lẽ cậu phải chờ người lớn hơn ngồi trước rồi mới hẳn ngồi, thiếu phép tắc một cách trầm trọng." Cecilia-sama chỉ mỉm cười rồi rót trà cho cả hai.



"Ôi, tôi cứ tưởng là ngài phải rộng lượng lắm chứ, thì ra ở trên đó không có khái niệm "tự nhiên như ở nhà" nhỉ?" Tôi nâng chén trà lên và bắt đầu thưởng thức.


Không giống bất kỳ loại trà nào tôi từng thưởng thức, vậy ra đây là hương vị của thiên giới à? Vị trà thơm, hương vị dịu nhẹ xen lẫn chút ngọt ngào, làm tôi chỉ muốn uống mãi thôi.



"Việc cậu còn tồn tại đã là rộng lượng lắm rồi đấy, và liệu ta có thể đi vào vấn đề chính không nhỉ?" Cecilia-sama đặt chén trà xuống, chỉ cần một cái búng tay, cánh đồng cỏ vô tận khi nãy đã ngay lập tức chuyển sang một đường hầm có bức tường liên tục chuyển động về một phía.


Trí tò mò thôi thúc tôi chạm vào bức tường, khi nhìn vào dòng chảy tôi có liên tưởng đến dòng chảy của thời gian. Những gì diễn ra trên đó liền mạch nhau và không ngừng tiếp diễn.


"Đừng chạm vào hoặc cậu sẽ chết đấy." Cecilia-sama lên tiếng ngay khi tôi vừa nhấc mông ra khỏi ghế.



Ngài ấy cũng đứng lên và nhìn vào mắt tôi... Sức hút mê hồn này là gì đây? Kể cả khi em gái tôi tức chủ nhân của hình dạng này nhìn tôi thì tôi dám chắc bản thân cũng chưa từng nảy sinh rung động này. Bộ bàn ghế cũng biến mất theo sau đó là năng lượng của tôi, cả người tôi dường như rơi vào trạng thái kiệt quệ nhất vậy.



Cơ thể tôi ngã về phía trước nhưng vị thần trước mặt đã đỡ tôi lại. Cơ thể tôi lúc này đã không còn độ nhạy cảm, chẳng thể cảm nhận được gì từ xúc giác, chỉ có thính giác và thị giác là còn hoạt động.



"Cậu chỉ cần nghe thôi, Nobita." Cecilia-sama mỉm cười, gối đầu tôi lên đùi, giọng nói trong trẻo ấy bắt đầu kể về những câu chuyện...

End.

___________________________________

Lời tác giả:

Xin chào mọi người, cũng đã hơn một năm kể từ lúc tôi lặn rồi nhỉ. Sau vài tuần suy nghĩ và viết đi viết lại nhiều cốt truyện khác nhau thì tôi đã nhận ra cốt truyện cũ vẫn còn nhiều thứ khai thác, chính vì thế nên tôi vẫn sẽ dựa trên nó mà viết ra bản remake này. Ở bản này tác phẩm sẽ được cải thiện văn phong và chau chuốt hơn nhiều chi tiết. Đồng thời cũng thay đổi vài điểm để cốt truyện được hợp lý hơn.

Mong mọi người sẽ ủng hộ quyết định này của tôi, xin cảm ơn người rất nhiều.


RinDra3008.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro