Chú Khủng Long Của Nobita

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khủng long bao giờ cũng thú vị, đặc biệt là hóa thạch khủng long thì sự thú vị càng thể hiện càng rõ ràng hơn

Ấy là nếu, Nobita không bắt gặp Dekisugi cũng xuất hiện trước cổng nhà Suneo một cách mà nó - Cho là không hề tình cờ, theo đúng nghĩa đen luôn

"Cậu làm gì ở đây!?"

Nó chỉ tay về phía lớp trưởng, hỏi bằng giọng điệu gần như ở mức cao nhất và trừng mắt nhìn con trai cả nhà Hidetoshi với vẻ rất chi là mang tính đe dọa. Điều mà Nobita hiếm khi làm với bất kỳ ai khác vì nó cho rằng hành động này trông thật không phải phép, thậm chí là bất lịch sự không hơn

Nhưng giờ đây, Nobita lại đối xử Dekisugi như vậy, nên tất nhiên trong nhận thức của một đứa nhỏ chỉ mới 10 tuổi là chắc chắn phải có nguyên nhân, dù cho hầu hết đều chẳng tốt lành gì

Nobita thừa biết, bởi thế thái độ của nó gay gắt thấy rõ. Nhưng đối phương lại đáp lại mình một cách dịu dàng quá đỗi, như thể nó mới chính là kẻ bất lịch sự nhất trên trần đời - "Shizuka rủ tớ cùng qua xem, còn cậu?"

"Suneo" - Nó hằn học trả lời bằng sự cộc lốc, lớp trưởng chỉ gật đầu rồi cười xòa, có lẽ chuyện này đã xảy ra thường tới nỗi hiển nhiên - "Vào thôi"

"Ờ..."

Nobita miễn cưỡng ậm ừ trong cổ họng, lúc vừa bước vào, nó thấy mọi người đã tề tụ đông đủ từ khi nào

"Shizuka-channnn!" - Nó vui vẻ giơ tay, nhanh chân chạy đến cạnh chỗ cô ngồi rồi ngang ngược chiếm đóng ở đấy. Nobita liếc Dekisugi với ánh mắt đắc thắng, chỉ thấy cậu chàng khi phát hiện nó đang lườm mình, không nói gì ngoài mỉm cười. Điều này khiến Nobita khó chịu, nó quay ngoắt sang hỏi han vợ tương lai - "Shizuka, cậu tới lâu chưa?"

"Mới thôi Nobita"

"Ưm, nãy cậu đi sao không rủ tớ theo? Khu vực quanh nhà chúng ta bây giờ không an toàn đâu"

"Cái này...tớ đi cùng Dekisugi cho nên..."

Lớp trưởng bình thản ngồi xuống bên nó, bình tĩnh cắt ngang cuộc đối thoại sắp không có hồi kết bằng vài câu nói đúng trọng tâm - "Để mọi người chờ lâu rồi, Suneo, cậu đem hóa thạch ra đi"

"Đợi cậu thốt được lời này, bọn tớ cũng sắp biến thành hóa thạch rồi" - Suneo mệt mỏi đứng dậy trong khi Jaien chống cằm cứ ngáp lên ngáp xuống, Dekisugi thấy thế chỉ biết cười giả lả - "Xin lỗi"

Nobita khẽ lườm lớp trưởng vì cái tội dám phá hỏng bầu không khí riêng nó. Đồng thời tự hỏi tại sao Suneo lại nói như vậy

Nobita không mất quá nhiều thời gian để quên bẵng mối hiềm nghi này, nếu không muốn nói là rất nhanh

Thời gian cứ trôi...

"Chắc là trong chúng ta, ai cũng biết rằng vào thời nguyên thủy, cách đây hàng trăm triệu năm trước, cái thời mà con người còn chưa xuất hiện trên trái đất, thì kẻ thống trị mặt đất lúc đó không ai khác là Tyrannosaurus - Khủng long bạo chúa là loài ăn thịt di chuyển bằng hai chi sau"

Jaian há miệng ngáp dài một hơi

"Chưa hết đâu nha.... -"

"Nè mấy chuyện này tụi mình đều biết hết rồi!" - Jaian gắt lên, rồi quay sang phía Shizuka đang mày mò con khủng long cổ dài vừa bị cô nàng lỡ tay bứt mất cái đuôi, biểu cảm thay đổi nhanh thoăn thoắt, híp mắt nhìn cô - "Đúng không Shizuka?"

"Hở?" - Shizuka giật mình như vừa làm sai chuyện gì đó, cô vội buông tay ra khỏi mô hình đã chỉnh xong, cô cười một cách khó xử, không phủ nhận cũng không đồng ý

Thấy cô không nói gì, Jaian liền chĩa mũi tên về phía Suneo lần nữa - "Ê, hóa thạch đâu!? Đưa cho tụi mình lẹ đi!"

"Đúng đó đúng đó!" - Nobita giơ hai tay tán thành, lần đầu tiên nó thấy Jaian dễ thương hết sức

Dekisugi ở bên cạnh không nói gì, cậu đảo mắt quan sát mô hình khủng long bạo chúa và khủng long đuôi dài, trông có vẻ đang ngẫm nghĩ gì đó

"Đừng có nôn nóng" - Suneo giơ ngón tay di chuyển qua lại, sau đấy cậu đẩy phần đầu của Tyrannosaurus cùng hướng mắt mình cho mọi người chiêm ngưỡng - "Xin giới thiệu, đây là mô hình của khủng long bạo chúa. Tyrannosaurus! Mau nhìn đi!"

Nói rồi cậu bưng ra chiếc hộp có chứa móng vuốt to lớn đã tồn tại từ thiên niên kỷ - "Còn đây là móng vuốt của Tyrannosaurus!"

"Wow...." - Cả đám mắt to mắt nhỏ cùng đồng thanh

Tấm kính trong suốt dùng để bảo vệ chiếc hộp lấp ló hình ảnh Shizuka nhổm đầu dậy, lộ rõ con ngươi to tròn nhấp nháy

"Oa! Cho mình mượn đi!"

Nobita nhào tới muốn lấy, đáng tiếc là Jaian đã nhanh hơn một bước mà cầm lên, cậu ta ngắm nghía hồi lâu với tông giọng cảm thán - "Ê thì ra đây chính là móng chân hóa thạch của con khủng long bạo chúa" - Jaian mắt chữ A mồm chữ O, hết sức hiếu kỳ - "Dòm ghê quá hà...!"

"Xong chưa xong chưa?" - Nobita hào hứng giơ tay ngoắc ngoắc - "Cho mình coi với!"

Jaian phớt lờ lời cầu xin của Nobita, cậu đưa thẳng cho Shizuka - "Shizuka coi nè"

Cô nàng vui vẻ nhận nó, hai má đo đỏ bắt đầu mơ về cảnh tượng mà bản thân chưa từng xem nó là thật - "Không biết nếu chúng ta sống ở thời đại đó, thì sẽ phải sống như thế nào ha?"

Trong lúc Shizuka còn đang ngẫm nghĩ, Nobita cứ cong vòng đôi mắt và nhìn cô bằng tất cả sự trìu mến - "Nè, cho mình mượn với! Nãy giờ mình chưa được coi đó!"

Tự thấy ngắm nghía đã đủ, cô thỏa mãn đưa nó đến chỗ Nobita

"Nè, Nobita!"

Nobita trợn mắt vì hưng phấn, nó chuẩn bị chộp lấy --

Suneo đã cuỗm chiếc hộp đi, trong sự ngỡ ngàng của nó

"Thôi, Dekisugi xem đi. Chứ rơi vào tay Nobita hậu thì có mà hỏng hết!"

Dekisugi cầm chiếc hộp, cậu khẽ liếc Nobita đang cứng đờ đứng đấy y hệt pho tượng. Lớp trưởng cúi đầu, quan sát tầm hai giây, sau đó trả lại cho Suneo - "Tớ xem đủ rồi, cảm ơn cậu"

"Nhanh vậy? Quả nhiên là Dekisugi mà"

Lớp trưởng không nói gì

Nobita cuối cùng cũng tiêu hóa những gì mới xảy ra, nó cứng ngắc ngồi xuống như con robot và đơ ra đấy như con manơcanh. Lớp trưởng nhìn cuộc thảo luận về sự tích khủng long giữa ba người ôn hòa đến mức mặc kệ Nobita đờ đẫn chẳng khác nào một kẻ thừa thãi. Mi mắt Dekisugi khẽ giần giật, nhưng chỉ im lặng không nói gì

"Wow, hay vậy sao!"

"Đương nhiên rồi, haha!"

Trong lúc cả ba đang vui vẻ bàn tán ra vào. Suneo và Jaian đột nhiên lại giật mình không rõ nguyên nhân, cảm thấy sống lưng lạnh toát

"Dekisugi, c- cậu đi về hả?"

Suneo là người mở đầu câu chuyện trước, cậu nhìn lớp trưởng bằng ánh mắt hoang mang không thể nào tả nổi. Jaian thì tự đặt ra câu hỏi 'tại sao lại cảm giác khó chịu như thế này?'. Shizuka không hiểu nhìn bọn họ, rồi thấy lớp trưởng chỉ chậm chạp rời khỏi ghế, cậu đứng đấy, chưa từng làm ra bất kỳ động tác gì. Cô nghiêng đầu, vẫn chưa định hình điều gì đang xảy ra

Lớp trưởng im lặng một lúc lâu, sau đó mỉm cười - "Tớ chỉ về nhà thôi. Còn vài bài tập chưa làm"

"À, vậy bai bai cậu nha"

Dekisugi vẫy tay, ánh mắt dịu dàng đến mức Shizuka chỉ cảm thấy lạnh tanh

"Bai bai"

Shizuka nuốt nước bọt, rốt cuộc là cậu ấy bị sao?

Thời gian cứ trôi...

Không lâu sau đó, nguyên đám kéo nhau ra về, Nobita lúc này mới bừng tỉnh

Nó hậm hực

"Gah! Phải công nhận là bạn sướng thiệt á!" - Jaian không khỏi cảm thán

Nobita giậm chân bình bịch như đứa trẻ giận dỗi

"Đúng vậy! Đây là lần đầu tiên mình được nhìn thấy móng chân hóa thạch đó, mình thật sự rất thích!" - Shizuka chắp tay, với mong muốn lần sau Suneo sẽ cho mình xem thêm nữa

Nobita với lửa giận cháy phừng phực khắp trời mà chẳng ai thèm nghiêng ngó quan tâm

"Ahaha, chừng nào muốn cứ tới đây coi thôi --"

"Mình không thèm đâu!" - Nobita đi đến trước cổng, nó quay đầu nhìn lũ bạn bơ mình từ nãy đến giờ trong bộ mặt nhem nhuốc, ướt đẫm nước mắt nước mũi - "Mấy cái móng chân bình thường đó, thì có gì mà đáng kể chứ!"

Nó chỉ thẳng về phía nhóm Jaian - "Mấy bạn cứ ở đó mà chờ đi!" - Nấc lên từng tiếng - "Rồi sau này mình sẽ đem về một con khủng long hóa thạch thiệt bự cho mấy bạn coi luôn!"

Nobita múa máy tay chân trong sự ngơ ngác của mọi người, làm ra điệu bộ mà đến cả Shizuka cũng vô cảm chứng kiến

"Để coi lúc đó bạn có khoe khoang được hay không!"

Nobita chỉ tay lên trời, và tuyên bố bằng giọng điệu hết sức hùng hồn - "Mình nói được là mình làm được cho mà coi"

Shizuka hốt hoảng che miệng

Trong khi đấy, Jaian mồm số 3 mắt chữ A, cùng Suneo mỏ nhọn đồng loạt hô to - "Ể"

Mặt Nobita lập tức tím tái, sau khi nhận ra mình đã lỡ lời, để miệng đi chơi hơi xa

"C- Chết rồi" - Nobita gấp gáp bụm môi xoay đi, tự rủa bản thân bằng vạn câu từ ngu ngốc, tại sao lại nói như vậy chứ!?

Suneo xoa cằm, ánh mắt theo kiểu đang cười cợt trên nỗi đau người khác - "Hể...."

Jaian nheo mắt, cười hehe trông chẳng khác gì đểu cáng, còn Shizuka thì bối rối giơ hai tay muốn ngăn Nobita lại nhưng đã quá muộn

"Hứa rồi đó nha"

"Hehehe"

Sau đấy, chất giọng chua chát và nhừa nhựa đến phát ghét của Mỏ Nhọn văng vẳng bên tai Nobita bài ca lý thuyết về việc 'các nhà khảo cổ phải mất rất nhiều thời gian và công sức mới tìm ra được móng chân hóa thạch đó không, chưa kể nha...bla bla...', cùng âm thanh cười trên nỗi đau người khác của Lồi Rốn làm Nobita vừa tỉnh táo liền trở nên sôi máu thêm lần nữa. Hàm răng Nobita nghiến vào nhau tạo ra 'ken két ken két', nó mở cổng chạy vụt đi trong tiếng cười ha hả của lũ bạn

Shizuka lo lắng nhìn bóng lưng Nobita dần khuất khỏi tầm mắt mình một cách chóng vánh

"Đã vậy thì mình sẽ tìm chi được một con khủng long hóa thạch!" - Nobita vừa thở hồng hộc vừa lẩm bẩm, mồ hôi chảy nhểu nhại trên trán - "Để tụi nó không thể cười mình nữa!"

Nobita kệ xác bản thân trông có nhem nhuốc như thế nào, nó sải dài từng bước chạy băng băng trên con hẻm vắng tanh dưới cái nóng của mùa hè gay gắt, mấy chiếc xe con, xe máy để ngổn ngang sát góc tường cứ thế nhìn nó lướt qua trong mệt mỏi

Nobita rẽ vào con ngõ hẹp với từng bậc cầu thang có độ nghiêng cao chót vót. Suneo đối xử tệ với nó, đây không phải chuyện hiếm, Nobita biết, nhưng nó vẫn không khỏi ấm ức khi nhớ đến việc Mỏ Nhọn đào thải mình ra một cách khéo léo. Dù cho nó chẳng còn lạ lẫm gì tính cách thích khoe khoang đến mức khoa trương của cậu ta

Nobita giẫm lên cái lon chẳng rõ ai vứt dưới bục

"Hah...Hah... Nhưng mà... Phải đâu đâu mới tìm được bây giờ?"

Nó tự hỏi, rồi tự nhảy lò cò tự gỡ cái lon đang dính chặt vào đế giày. Nó nghĩ nghĩ chẳng nhẽ phải xới từng tấc đất cả khu phố theo đúng nghĩa đen?

Còn chưa đợi Nobita tìm ra phương thức giải quyết, nó đã té xuống nền đường do cố gỡ cái lon, khiến chính mình bị mất thăng bằng

Ve sầu vẫn kêu

Nó xoa đầu, rồi ngồi dậy, hai tay cố hết sức gỡ cái lon trong tình trạng hấp tấp - "Sao mà...cứng...dữ dậy trời! - A!"

Chiếc lon đập hẳn vào mũi một cái 'CỐP' Nobita thấy choáng váng trời đất, còn bầm cả lỗ mũi luôn

"Uidaa..." - Thầm than số mình chẳng được trời độ, nó suýt xoa cái mũi đỏ ửng, buồn bực giơ tay muốn quăng xừ chiếc giày đi cho bõ tức. Nhưng nhớ tới mẹ sẽ chửi mình một trận no nê nếu dám quăng đi nên Nobita chỉ đành ngậm ngùi thu tay lại

"Aizzz...nể tình mày theo tao bao năm, không thì nãy giờ vô thùng rác rồi nhé con. Không đùa đâu" - Nó lải nhải với chiếc giày, không hề quan tâm đến hành động này có bao nhiêu ấu trĩ. Càng không hề hay biết có người xuất hiện ngay sau lưng nó tự lúc nào

"Nobita?"

Trong khi cậu trai đeo kính còn đang ra sức luyên tha luyên thuyên với món đồ vô tri vô giác, một giọng nói rất quen thuộc - (ít nhất là đối với nó) vang lên bên tai. Chạy ù ù từ não phải sang não trái, lập tức cắt đứt hành động ngớ ngẩn của nó

Nobita không tin vào tâm linh, nhưng chắc là nó sẽ cúng cô hồn trước tháng bảy vì có vong hồn cứ bám mãi không tha mất - Được rồi, việc đặt biệt danh lớp trưởng lớp mình là vong hồn vốn không hay ho gì cho lắm, nó đủ tỉnh táo để nhận thức được chuyện đó. Nhưng cái gì cũng có lý do của nó hết. Và nguồn gốc tại sao nó lại gọi như vậy là vì cậu ta thi thoảng sẽ 'vô tình hữu ý' lượn lờ trước mặt nó (dù 8, 9 phần còn lại là do nó chủ động kiếm người ta). Đặc biệt là lúc cậu ta đang sánh vai đi bên cạnh trò chuyện với vợ tương lai của nó - Hay còn gọi là Shizuka-chan. Chẳng ai lại thích vợ mình đi bà tám với một thằng học giỏi đẹp trai đến mức muốn nguyền rủa cả. Nó cũng thế, nhiêu đấy là đủ để khiến nó ưu ái dành cho cậu ta vô số nickname khác, thậm chí còn tùy theo từng trường hợp để hợp tình hợp cảnh chứ không chỉ riêng mỗi hai từ 'tình địch' thôi đâu

Nobita nhận xét, hôm nay xúi quẩy kinh khủng khϊếp

Cơ mà hiện tại, nó không có hứng thú gây sự với Dekisugi. Nên cậu ta may mắn lắm đấy

Nobita vờ như mình giả điếc, nó mất hứng đứng lên, hai tay phủi loạn xạ trên người, miễn cưỡng xoay người đi ngược lại đường tắt mà mình hay đi. Bản thân nó đang khá không ổn về mặt cảm xúc, mong cậu ta sẽ biết điều tránh xa nó ra lúc nó chủ động nhân nhượng trước

"Nobita? Cậu không nghe sao?"

"Cậu coi như tớ điếc có chọn lọc đi" - Nó bình thản đáp

"Không được đâu" - Cậu ta lắc đầu - "Giọng cậu hay đến vậy, tớ muốn giả vờ như lời cậu bảo cũng không được" - Lớp trưởng cười khẽ với phản ứng giận cá chém thớt của cậu trai, không nhanh không chậm vặn lại

Ôi, nhìn đi. Vậy mà cũng trả treo với người ta. Shizuka à, cậu ta không xứng bằng tớ được - Nhóc nhỏ đeo kính thầm phỉ nhổ, không muốn thừa nhận lời tình địch nói rất thật sự nghe rất lọt tai

"Vậy, cho tớ hỏi. Cậu đi đâu thế?" - Tình địch đột nhiên tinh ý, kéo nó trở về đúng trọng tâm

"Ừ thì..." - Nó chột dạ, vô thức đảo mắt sang chỗ khác. Cá là cậu ta nghe xong chuyện nó kể xong sẽ phá lên cười giống đám bạn nó cho mà xem, dù từ trước đến giờ tình địch đều gật đầu tin răm rắp thì không có nghĩa trường hợp hôm nay sẽ không ngoại lệ

Cuối cùng, ý nghĩ dự định tỏ bày với Dekisugi lặng lẽ bị nó bóp chết từ trong trứng nước, dứt khoát đến đau lòng

"Cậu tới nhà Shizuka hả?" - Nó nhanh trí đổi chủ đề, cố ý đánh lạc hướng sự chú ý của cậu ta

"Đúng rồi" - Lớp trưởng gật đầu thêm lần nữa, tuy nhiên lần này mắt cậu ta lại chếch sang bên trái chút xíu, hình như đang ngẫm nghĩ điều gì đó - "Cậu ấy bảo có mẫu bánh mới làm, muốn tớ thử rồi cho nhận xét"

Tình địch kể lại sương sương chi tiết cuộc đối thoại giữa hai người, không để ý tới gương mặt sớm đã biến sắc của Nobita

"Thôi, cậu làm gì làm đi. Quên mất, tớ còn có cuộc hẹn với cậu ấy"

Nói xong còn tuyệt tình quay đầu rời đi, không thèm đả động tới câu chuyện vừa nãy nữa

"Ê -" - Nó vội vàng bắt lấy cánh tay tình địch, rõ ràng rồi, nó không thể để cậu ta đến nhà vợ tương lai mình dễ dàng được, ai dám cam đoan ngoài việc ăn uống không thì bọn họ còn làm gì khác nữa chứ?

Lỡ đâu chúng nó xui xui còn đụng đụng chạm chạm...

Nobita khẽ rùng mình, nhất quyết không!

"Huh?" - Lớp trưởng dừng bước, tỏ vẻ khó hiểu nhìn nó

"Dekisugi này..." - Con ngươi liên tục lia tứ lung tung hướng, xem nào xem nào, cái cớ hợp lý nhất để cậu ta không chê cười nó... - "C- Cậu có thích hóa thạch không?"

"Hmm, có chứ! Mà sao?" - Tình địch gật gù, gần như quên mất ý định ban đầu

"T- Tớ nói cái này, cậu..." - Nobita ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng vì tương lai tốt đẹp của hai đứa, nó quyết định tiếp tục làm kẻ phá đám thêm lần nữa. Dẫu sao tần suất vốn không phải mới lần một lần hai, nên chắc cũng không sao đâu, ha ha...

Suy xét kỹ càng, nó hít vào thật sâu, lấy hết toàn bộ can đảm, vứt luôn cả mặt mũi lẫn liêm sỉ mà lôi kéo tình địch về nhà mình - "Theo tớ, rồi tớ kể cậu nghe"

Vấn đề duy nhất Nobita không ngờ tới là, lớp trưởng thật sự nghe lời hơn nó tưởng tượng

Nobita dắt Dekisugi về nhà, rồi vứt cậu ta trong phòng khách chẳng khác gì bỏ con giữa chợ

"DORAEMONNNNNNN!"

Nobita vừa chạy ào lên cầu thang vừa í ới tên mèo ú một cách thảm thiết. Hoàn toàn mặc kệ tình địch ngơ ngác nhìn bóng lưng của mình cùng tiếng hét của mẹ vang vọng khắp căn nhà

"NOBITAA! LÀM GÌ MÀ ỒN ÀO VẬY HẢAAA!?"

Còn bên phía Dekisugi, sau khi nhìn thấy Nobita không thèm dẫn cậu qua chào hỏi người nhà, cậu chỉ biết lắc đầu phì cười mà đặt giỏ xuống. Chủ động bước đến căn bếp mẹ Nobita

Còn chỗ Nobita thì lại đá tung cửa rồi nhào vô lòng mèo ú khóc huhu, nước mắt nước mũi nó tèm nhem dính trên gương mặt, mồm oang oang khóc rất chi là 'thật trân'. Hai mắt mèo ú không khỏi giần giật trước kiểu biểu hiện cảm xúc một cách thái quá đến thành thói quen của cậu nhóc, bàn tay tròn vo vỗ nhẹ đầu nó, cậu ta dừng động tác nhai nuốt xuống

"Sao á?"

Nobita cọ cọ má mình lên cằm mèo ú, vừa than vãn vừa kể lể - "Chuyện là như vầy nè..."

Cỡ đâu đấy tầm mười phút sau, trong phòng liền phát ra âm thanh lục đục

"KHÔNG ĐƯỢC! AI BẢO CẬU NÓI VẬY HẢ!? TỰ NÓI TỰ CHỊU ĐI!!!" - Mèo ú hất cằm sang một bên, Nobita thấy mèo ú không chịu đáp ứng yêu cầu mình như lúc trước, nó liền chắp hai tay cố chấp ra sức cầu xin - "Đi mà Doraemon ~ Xin cậu đấy QAQ. Bây giờ tớ chỉ có thể trông cậy vào cậu mà thôi QAQ"

"ĐÃ BẢO KHÔNG ĐƯỢC LÀ KHÔNG ĐƯỢC!" - Mèo ú ôm chồng bánh nhảy lên bàn, nó lắc đầu ngoầy ngoậy mặc kệ Nobita quỳ dưới đất - "Đi mà DoraemonnnnQAQ"

"Không được không được không được, xin xỏ gì chứ! Chuyện này nằm ngoài khả năng của mìn rồi!" - Thân thể nục nịch trèo lên trên đầu kệ sách, kéo cả cơ thể trốn chui trốn nhủi trong góc tường - "Ai biểu cậu hứa làm chi chứ! Giờ tự đi mà chịu trách nhiệm đi"

Mèo ú chẳng những từ chối yêu cầu của nó đến dứt khoát, còn bảo rằng nó trước khi nói điều gì thì phải biết mà suy nghĩ chứ, lúc nào cũng như vậy thì biết bao giờ mà cậu có thể yên tâm trở về tương -

"THÔI ĐI!"

Tiếng gầm của Nobita trực tiếp cắt đứt mọi lời nói mèo ú, cậu quay đầu nhìn hai bả vai nó đang run lên bần bật, môi trên cắn chặt môi dưới nức nở xoay người nhặt lại mấy cái bánh rơi vương vãi trên sàn bỏ vô dĩa rồi đập vào mặt Doraemon - "Không giúp thì không giúp, ai thèm chứ! Mình sẽ tự đi tìm!"

Nói xong chẳng đợi Doraemon đáp thêm lời nào, nó dứt khoát đóng sầm cửa lại, buồn bực bước xuống cầu thang. Để lại mèo ú ngoái đầu ngơ ngác nhìn theo nó với hai con mắt muốn lồi ra, tới nỗi cậu ta đáp thẳng mặt xuống sàn

Cơ mà, mạnh mồm thế thôi. Chứ nó có biết hóa thạch ở đâu đâu?

Ờ, vấn đề nằm ở chỗ đấy

Nobita cắn môi, tay vò đầu bứt tóc thấy hối hận với cái miệng chỉ giỏi nhanh hơn não của mình, muốn quay lại xin lỗi mèo ú vì đã lỡ lời với cậu ấy. Cơ mà nghĩ tới chiện có khả năng bị con mèo mụp đó lần nữa từ chối, xui xui còn bị cậu ta chỉ trích thêm thì dứt khoát gạt luôn ý nghĩ đó ra đằng sau

Đi được nửa chừng, Nobita mới ngớ ra hình như nó quên bẵng mất điều gì đúng không nhờ?

Nobita xoa cằm, do nghĩ mãi không ra nên nó vừa bước xuống vừa lớn giọng gọi mẹ, muốn hỏi nay nhà ăn gì - "Mẹ ơi -"

"Ôi trời Dekisugi, con nấu ngon quá!"

"....."

Không phải thất lễ gì đâu, nhưng thật tình là nó còn không nhớ con hàng mang tên tình địch này đang tồn tại trong nhà mình nữa

"Mẹ?" - Nó dè dặt gọi bà, lại sửng sốt khi thấy bà trực tiếp ngó lơ mình, liên miệng khen lấy khen để lớp trưởng, còn tưởng cậu ta mới là con ruột của bà nữa cơ

Điều nó cảm thấy may mắn ở thời điểm hiện tại, chính là mẹ chưa từng một câu nhắc đến nó hay so sánh cả hai, giới hạn cũng chỉ nằm ở những câu khen. Dù nghe có hơi chói tai, thế nhưng vẫn còn đỡ hơn chuyện nếu mẹ gọi tới tên nó. Vả lại, mẹ nói có phần đung đúng...

Ây, nâu nâu nâu nâu! Mình ghét cậu ta, đừng hòng mình công nhận! Hứ!

"Nobita, cậu ấy còn giỏi hơn cả con nữa ạ"

Chính chủ vốn đứng ngay cửa đang mơ màng nghĩ liên miên bỗng giật mình khi bị ai kia gọi hồn kiểu - "???"

"Cậu ấy biết chơi dây, biết bắn súng, thật tình con không có tài cán gì ngoài chuyện nấu ăn này" - Lớp trưởng từ tốn đáp, từng câu từng chữ lọt vô tai nó nghe chói chang kinh khủng

"Ừ thì chỉ biết mỗi nấu ăn..." - Nobita bĩu môi lẩm bẩm, vậy mà đứa nào đợt chơi bóng chày hay đến độ gánh cả team lẫn nó đấy!

Giả nai vừa thôi!

Nobita trừng mắt, nó hùng hồn bước tới kéo tay Dekisugi rời đi, bỏ lại mama đại nhân với dấu chấm hỏi to đùng ở trên đầu - "Mẹ, đừng cho cậu ta nấu chứ! Ai biết có ngon hay không!"

Nói rồi, nó lôi lớp trưởng ra ngoài nhà kho, chỉ vào cánh cửa mà bực bội nói - "Phụ tớ!"

"Được!"

Nó lườm cậu cháy mắt, cái mũi nhỏ hừ nhẹ mấy tiếng, cũng không cố ý làm khó nữa

Hôm nay nắng có vẻ rất chói chang

Về cơ bản, sau khi cùng Dekisugi 'tự giác' (theo đúng nghĩa đen lun đấy) lục lọi nhà kho, nó và cậu liền lôi ra được một chồng sách cũ kỹ đã phủ đầy bụi bặm của hồi xưa. Cả hai nhanh chóng đi lên lầu, bắt đầu nhúng tay vào công cuộc nghiên cứu

"Cái chồng này, chúng ta buộc phải đọc xong hết trong ngày hôm nay!" - Nobita kiên quyết bảo, nhìn vẻ mặt lúc nào cũng rạng rỡ như trời quang của cậu, trong lòng ít nhiều cũng nguôi ngoai đi cơn giận, cũng không trưng ra biểu cảm đằm đằm sát khí với cậu nữa - "Đọc thôi!"

"Ưm!"

Sạn ở chỗ là Dekisugi dù không biết lý do Nobita bắt mình đọc nhưng cậu ta nghe lời, chứng tỏ Dekisugi hoàn toàn có vấn đề

Thế là cả hai cùng nhau lao đầu vào, ngâm mình trong đại dương kiến thức

Khoảng thời gian đó, Nobita nghe loáng thoáng mấy câu hỏi ngớ ngẩn lẩn tự kỷ của Doraemon như là: v...v. Tiếp theo đấy là tiếng nhai rộp rạp phát ra từ cái miệng của con mèo ú. Bụng nó đôi lúc không nhịn được, cứ kêu lên ọt ọt, tuy nhiên vì công cuộc không ăn mì bằng lỗ mũi, nó cố gắng ngó lơ đi

Cầm quyển sách chăm chú đọc, Nobita khẽ liếc Dekisugi ngồi bên cạnh cũng ra sức học tập. Nó mới khẽ hừ một tiếng, cho rằng cậu đang cố ra oai để lấy lòng nó buông tha Shizuka

Nobita kiên quyết nghĩ vậy

Chẳng mấy chốc trời đã xuống sắc

Kéo căng cơ thể đã ngồi lù lù suốt bốn tiếng, nó cảm nhận rõ từng cục xương cứng ngắc gần như gãy rục ra, cứ thể 'răng rắc răng rắc' đứt làm đôi

Quả nhiên việc này không phải chỉ kiên trì ngày một ngày hai, hơn nữa còn rất khó tập trung

Chán nản nhìn chồng sách chất thành tầng chỉ vơi đi được hai quyển, nó thở dài, liếc qua Dekisugi đang tập trung, bỗng không có hứng gây sự cậu ta như thường ngày nữa, quyết định tìm gì đó để ăn

"Aizzz, đói quá - ÁAAAAAAAA!" - Nobita hét lên một tiếng thảm thiết trước khi toàn thân bật ngửa xuống đất

Dekisugi giật mình, theo phản xạ mà túm tay Nobita kéo lại, vừa vặn cứu nó thoát khỏi một trận u đầu

"A...cảm ơn" - Nó cảm kích nhìn Dekisugi, tay vuốt lồng ngực, quay qua trừng mắt mèo ú - "Tin tớ đi Doraemon. Có ngày tớ lên tăng sông là vì cậu, chắc chắn luôn!"

Lớp trưởng buồn cười, còn mèo ú nghe nói thế chỉ đành giấu đi ánh mắt trợn trắng ban nãy

"Còn cậu, không tính về sao?" - Nó quay qua nhìn cậu, trong giọng nói không hề che giấu hàm ý đuổi người

Dekisugi im lặng lắc đầu, nhẹ nhàng đáp - "Bố mẹ tớ đi công tác, cũng phải tháng nữa mới về"

"Thì liên quan gì chứ?" - Nó nhăn mày, đương nhiên nó biết rõ ý định ở nhờ của cậu, dù sao bất cứ chuyện gì liên quan đến tình địch khó nhai trước mắt này, Nobita đều rất nhạy cảm

"Tớ muốn ngủ với cậu đêm nay" - Lớp trưởng không nhanh không chậm, thành thật đáp - "Ở một mình trong nhà rất buồn Nobita ạ"

"Không cho!" - Nobita dứt khoát cự tuyệt

"Ừm..." - Lớp trưởng lủi thủi cúi đầu, mà nó thì cũng rất kiên nhẫn ngồi đấy đợi cậu trở về

Không ngoài dự đoán, một lúc sau, cậu lắc lư đứng lên, thở dài nói - "Cậu nói đúng, tớ nên về nhà. Dù sao hôm nay cũng có việc cần phải làm với Shizuka"

"! ! !"

Vậy là nguyên chiều hôm đó, Nobita kéo chân Dekisugi, nhất quyết không cho tình địch rờ mó được đến nhà vợ tương lai

Doraemon nhìn con người ngu ngốc một khóc hai nháo ba thắt cổ ra sức dụ dỗ tình địch qua đêm với mình, sống chết cũng ngăn cậu ta ở lại, chỉ biết thở dài một hơi ngán ngẩm. Ko biết là do Nobita quá ngu ngốc, hay chính bản thân Dekisugi sắp đặt lời nói quá tốt đây

Dù sao thì, có xảy ra một trong hai thì hiệu ứng kết quả cũng tương tự mà thôi

Sau khi thành công kéo tình địch ở lại nhà mình, nó buộc phải đi theo cậu ta để giám sát, lỡ đâu ngơ ngơ làm mất dấu thì cậu ta tọt đến nhà Shizuka có mà chết toi, nó nhớ không nhầm cậu ta có hẹn với Shizuka, nhưng cho vợ nó leo cây như thế thì không sợ vợ nó giận à?

Nobita tự hỏi, cơ mà do nghĩ mãi không ra lý do nên khó quá bỏ qua, coi như cậu ta tự triệt tiêu con đường cưa cẩm của mình đi

Nobita nghĩ thế

"Cậu lên phòng đợi tớ tí nhé, để tớ khóa cửa lại" - Dekisugi vào phòng khách đi lấy chìa khóa, Nobita không hiểu lý do nên hỏi - "Cần nhất thiết vậy sao?"

"Dạo gần đây có nhiều trộm lắm, hơn nữa tớ cũng thường xuyên ở nhà một mình. Nếu không làm thế thì sẽ rất nguy hiểm cho bản thân" - Dekisugi vừa lục lọi vừa đáp, giọng điệu bình thản như thể việc lủi hủi trong căn nhà không một bóng người này đã quá quen thuộc. Nobita nghe vậy không hiểu sao có cảm giác hơi tội nghiệp cậu trai trước mắt, tất nhiên rất nhanh nó đã gạt suy nghĩ này sang một bên

"Vậy tớ lên phòng trước" - Nhìn lớp trưởng gật đầu, Nobita mới sực nhớ ra điều gì đó - "Tớ có thể xem sách của cậu chứ?"

"Cậu cứ thoải mái, không cần khách sáo"

Chẳng ai lại không câu nệ khi ở chung một nơi với tình địch cả - Nó bĩu môi thầm nghĩ

Nobita vô phòng Dekisugi, chỗ ngủ cậu ta rất gọn gàng và sạch sẽ, lại đơn giản hơn nó tưởng. Tuy nhiên khi ngó đến kệ sách, Nobita đã phát hoảng bởi số lượng chất chứa của chúng - "Ách"

Nhiều dữ dị chòy

Nhìn hàng tá quyển sách được sắp ngay ngắn trên kệ, Nobita bước đến, nó rút bừa một cuốn sách, lập tức hai chữ chuyên đề đập vào mắt. Nó im lặng đặt cuốn sách vào chỗ cũ. Vờ như mình không thấy gì

Trong lúc nó vu vơ khám phá kệ sách, Dekisugi cũng đi vào, trên tay cầm khay thức ăn, cậu bảo Nobita hãy ăn đi, vì cậu còn phải soạn đồ đem theo, có lẽ phải mất kha khá thời gian mới xong. Còn chu đáo hỏi nó muốn tìm sách loại gì, có cần nó tìm phụ không. Nobita thì cơ bản chỉ mày mò vu vơ gϊếŧ thời gian cho nên đã từ chối. Cậu nghe thế cũng không nói gì mà đặt khay thức ăn dưới sàn, sau đó lại chỗ tủ đồ. Còn Nobita vơ đại một cuốn mà nó cho là giản đơn rồi ngồi xuống, tay cắp bánh quy, tay cầm sách. Nhàn nhã cắn một miếng

Nhật ký...?

Nobita ngước mắt về phía Dekisugi, rồi lén cười hehe một cách vô cùng quỷ dị

"Nobita này"

Lớp trưởng bỗng nhiên gọi tên làm nó vốn đang sắp thực hiện âm mưu xấu xa liền giật mình ngẩng mặt, chỉ thấy cậu chàng đang xếp từng cái áo ngay ngắn vô balo - "Sao cậu lại muốn tớ cùng cậu nghiên cứu hóa thạch vậy?"

"Cậu chưa biết gì luôn!?" - Nobita ngớ người, đương nhiên việc Dekisugi không biết vụ nó lỡ mồm lỡ miệng là bình thường, nhưng cậu ta lại cứ thế im ỉm đi theo mặc cho nó sai bảo, đến cả việc hẹn Shizuka cũng gạt sang một bên thì có vẻ quá bất bình thường. Hay nói thẳng ra là tình địch quá đỗi ngu ngốc so với nó tưởng tượng?

"Tớ không biết, cơ mà thấy có vẻ vui vui"

"Chịu cậu luôn đấy" - Nobita bất lực lắc đầu, nhưng được nửa chừng thì nó cảnh cáo Dekisugi tuyệt đối không được hó hé chuyện này với bất kỳ ai, khi thấy lớp trưởng đảm bảo thì nó bắt đầu giải thích lý do vì sao lại như vậy. Chẳng biết ma xui quỷ khiến như thế nào, cái mồm hay nói bậy nói bạ nay giải thích lại càng lưu loát gấp bội bình thường. Đã thế lúc nói nước mắt nước mũi của nó chảy nhễu nhại, mặt nó mếu máo, nó nấc lên tiếng khóc giống như đứa trẻ bị lạc lõng, không thể tự sắp xếp lại các mảnh vỡ mà bản thân đã tự tay đập nát

Mà đối phương từ đầu đến cuối đều hoàn toàn im lặng, hoàn toàn yên tĩnh lắng nghe nó nói, thi thoảng có gật đầu mấy cái. Con ngươi đen hoắm đôi lúc sẽ cụp xuống, đôi lúc sẽ nhấc lên và nhìn thẳng vào nó. Chưa từng kéo gần khoảng cách giữa nó với bản thân, nhưng cũng chưa từng khiến bản thân trở nên xa lạ với nó. Tất thảy đều ở yên đó, tất thảy đều đợi nó đến gần. Tất thảy đều khiến nó...

"Nobita"

Nó giật mình - "Hả, gì?"

Lớp trưởng nhìn mặt nó dính một bãi chèm nhem, mới thở dài đưa cho nó cái khăn - "Cậu lau đi"

"À ừ..." - Nobita gật đầu nhận lấy

"Nói đại khái, là cậu cần phải kiếm một quả trứng khủng long để ra oai với bạn bè, nhưng Doraemon thì từ chối giúp vì cái hành động chơi ngu nghịch dại này của cậu là không thể tha thứ được đúng không?"

Dekisugi tóm tắt 'sơ sơ' toàn bộ câu chuyện mà nó thậm chí tốn cả hai hàng nước mắt để kể lể. Vẻ mặt bình tĩnh của cậu ta làm nó nghi ngờ liệu có phải bản thân đã chọn sai người rồi hay không. Dẫu sao trước giờ nó cũng không đối xử tốt gì với cậu hết, ai mà dám cam đoan cái đầu toàn sạn ấy làm ra trò bất chính gì. Tỷ như...

Kể cho Shizuka nghe thì sao?

Trong khi đó, cái con người tốt bụng còn đang nghĩ cách giúp ai kia thì lại bị ai kia gắn cho cái mác 'bà tám'. Xui xui xẻo xẻo bị người ta tự trừ chục điểm hảo cảm mà bản thân vất vả lắm mới kiếm được

Về cơ bản, Dekisugi đã hiểu sương sương tình trạng hiện tại của nó. Nhưng thay vì ngồi ôm bụng cười khằng khặc giống như Lồi Rốn và Mỏ Nhọn suốt ngày thích kiếm chuyện bắt nạt nó. Hay thay vì trốn chui trốn chủi giống Doraemon né tránh vấn đề nó tự mình đào lên, lớp trưởng lại bình thản thốt đúng một câu mà nó chẳng biết cái idea hay âm mưu cậu ta to lớn đến mức nào lại dám chắc nịch như thế - "Tớ sẽ tìm cùng cậu"

Không phải 'có thể', mà là 'sẽ'. Dẫu vậy khi nghe lại khiến cho nó cảm giác giống như cậu không phải 'thông báo' mà là đang 'xin phép' thì đúng hơn

Họng Nobita hơi nghèn nghẹn, bởi kết quả xảy ra hoàn toàn nằm ngoài tự đoán của nó : "Cậu không thấy hoang đường sao?"

"Không, vì nó được khoa học chứng thực mà? Hóa thạch khủng long có tồn tại, và nó nằm rải rác khắp trái đất chứ không cố định" - Dekisugi bình tĩnh đáp, trông cậu rất giống một doanh nhân thành đạt đang nghe thầy bói dự đoán về cuộc đời mình

"K- Không phải, vấn đề không nằm ở đấy. Cậu hiểu hôn?" - Thằng bé lắp ba lắp bắp, đầu nó trống rỗng không nghĩ ra được gì, đống thông tin này thật sự quá nhiều so với nó tưởng tượng. Nó không kịp tiêu hóa hết, càng không hiểu cậu ta nóng quá hóa khùng hay bị nó cù nhiều quá hóa điên (dù một trong hai thì hiệu ứng xảy ra cũng gây nên kết quả tương tự mà thôi). Nobita ngây ra, thật sự là ngây ra, cho tới khi có hai ngón tay búng nhẹ vào mũi nó, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đầu óc nó đang lâng lâng phải tự khắc trở về - "A?"

"Lại nghĩ vẩn vơ gì đấy" - Dekisugi buồn cười nhìn bộ dáng Nobita : "Há miệng đi"

"Hả - A?"

Không đợi nó kịp nói thêm lời nào, cậu nhanh tay nhét viên kẹo chanh vào miệng nó, lớp đường trắng phủ xung quanh nhanh chóng tan ra dưới vị chua gay gắt của viên kẹo, mặt Nobita gần như co quýnh vào nhau, nó thè lưỡi, khó khăn bảo : "Chua quá - Ách..."

Nó ngẩng đầu, hoảng hồn khi thấy mặt tình địch cũng không kém cạnh gì hơn

"Tớ mua ăn thử, không nghĩ vị giác nhà sản xuất lại kém đến như vậy..."

"Không, chắc chắn là cậu mù có chọn lọc. Trên bao bì nó có ghi là siêu chua luôn á" - Nobita chỉ chỉ cái tên vỏ kẹo bị quẳng dưới đất

"Xin lỗi mà..."

"Đừng xin lỗi, nỗi đau vẫn còn đó. Tốt nhất cậu nên nghĩ cách tìm ra hóa thạch đền bù cho tớ đi" - Nobita trừng mắt, cơ mặt vẫn chưa hết co quýnh vào nhau

...

Hai đứa nhóc, quanh đi quẩn lại mãi một buổi trưa, cuối cùng cũng chịu trở về trọng tâm câu chuyện

"Được rồi, nếu cậu muốn làʍ t̠ìиɦ địch đi theo tớ..."

"Là cộng sự!"

"Rồi rồi, là cộng sự! Cộng sự được chưa!" - Nobita khó nhọc đáp, tự hỏi liệu đây có phải là quyết định đúng đắn hay không : "Thì phải...ờm...từ từ đợi tớ nghĩ" - Nó xoa cằm, bắt đầu nghiêm túc ngẫm nghĩ, thật lâu mới đúc kết được đúng một câu tròn chỉnh - "Có phúc cùng hưởng, có họa cậu ăn!"

"....." - ?

"Không nghe nhầm đâu, đó là cái giá cho việc hồi đó cướp Shizuka của tớ đấy" - Nó nhếch môi, vẻ mặt đểu cáng, thành công khiến lông mày tình địch khẽ giần giật

Há há, xem cậu phản ứng ra sao. Cho chừa cái tội suýt hốt vợ tương lai của tớ nè! - Hả hê nghĩ bụng, nó cố ý nhe răng cười xấu xa với cậu, kiểu như hợp tác với ông đây thì mi cứ xác định ăn hành dài dài đi. Cộng-sự-à!

"Hé hé hé..."

Trong lúc Nobita còn chìm đắm vào viễn cảnh Dekisugi phải cúi đầu quỳ gối trước mặt mình, chấp nhận nghe theo mọi sự sai bảo thì có bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên đầu nó, khiến cho nó phải giật mình mà ngước nhìn

"Tất cả đều nghe theo cậu" - Tình địch cong môi mỉm cười, những ngón tay khẽ xoa xoa mái tóc rối bù và bết lại nhiều ngày vì chưa gội đầu của nó. - "Cậu đợi tí nhé, tớ soạn đồ sắp xong rồi" - Nói xong Dekisugi đứng dậy, xoay người về phía tủ đồ

"....." ???

Ủa ủa ủa, sao không giống trong kịch bản?

Nobita tự hỏi, và khi nhìn thấy quyển vở đang cầm trên tay vốn không cánh mà bay đi mất. Nó mới nhận ra có gì đó sai sai ở đây

"Dekisugi!"

"Tớ đây?"

Nhưng cậu ta không nhìn mặt nó như bình thường. Hai tay cũng không buông thõng xuống giống mọi ngày

"....."

Nobita bật dậy, nhào về phía Dekisugi

Một lúc sau...

Không, tớ không cho cậu xem đâu!" - Con người ta lắc đầu ngoầy ngoậy, hai tay ôm chặt cuốn nhật ký, ánh mắt đáng thương nhìn Nobita đang ngồi đè lên mình với vẻ cầu xin tha thiết. Trông cậu ta y hệt sói con cố gắng bảo vệ miếng thịt của nó vậy

Thế nhưng tất nhiên rồi, đối với tình địch mà nó vừa ghét vừa khó ưa thì dễ gì nó nhân từ bỏ qua cơ chứ. Biết đâu mai sau có thể lấy bí mật đó ra uy hϊếp cậu ta tránh xa Shizuka đáng yêu của nó được thì sao?

"Có cho hay không!?" - Nobita gặng hỏi lại lần nữa, như thể cho cậu ta cơ hội đầu thú nếu không sẽ không được khoan hồng

"Không!"

"Vậy thì..."

Nobita 'hehehe' nhìn cậu, lớp trưởng bỗng có cảm giác lạnh sống lưng

"Nobita...đừng...đừng - A ha ha ha ha ha ha -" - Bất ngờ bị nó tấn công bằng tuyệt chiêu cù lét làm Dekisugi không nhịn được mà vặn vẹo cơ thể, nước mắt chảy hết cả ra dưới hai bàn tay đang không ngừng chọt chọt hông mình - "Đ- Đừng mà - Dừng lại! Dừng lại đi a ha ha ha ha ha-"

"Cù nè cù nè ~" - Nó nhe răng cười cười xấu xa, tay rờ mó đủ hướng khiến cậu không có cách nào trốn thoát được

Mãi được hồi lâu Dekisugi cũng bỏ cuộc chịu thua, kiệt sức nằm dài trên sàn thở hổn hển, mồ hôi chảy ròng ròng trên cái trán bóng loáng. Mà Nobita trông cũng tàn tạ không kém, thời gian dài của động cơ tay làm nó mỏi hết cả ra, tuy thế nó vẫn không hề từ bỏ ý định ban đầu của mình, cố gắng chọc chọc Dekisugi vài cái, thấy cậu không thèm động đậy chống cự nữa, mới yên tâm cầm quyển sách lên mà xem

"Nobi Nobita" - Lớp trưởng bất ngờ gọi thẳng cả tên lẫn họ nó

"Hả?" - Nó nhíu mày, khó hiểu cúi xuống nhìn cậu

"Cậu sẽ hối hận, hối hận vô cùng luôn đấy" - Một câu có đầu có đuôi và đủ để nó hiểu ý nghĩa đằng sau lời nói ấy

"Xí, tại sao chứ?" - Nó bĩu môi ra chiều khinh thường, còn không quên ngả ngớn cười cợt cậu : "Lẽ nào từ đó đến giờ, cậu không thích Shizuka mà thích người khác à?"

Con nhà người ta thế mà lại im lặng, đồng tử đen đặc không thấy đáy xoáy sâu vào gương mặt nó

Bàn tay Nobita khẽ run rẩy, sống lưng bỗng dưng lạnh toát

"Tất nhiên là..." - Cậu ngập ngừng, giọng điệu nhấn nhá từng câu từng chữ tự nhiên đến độ khiến nó phải hoài nghi ảo giác ban nãy thật sự chỉ là tưởng tượng

"Tớ thích Shizuka rồi!" - Cánh môi lớp trưởng cong veo, hai mắt híp lại, nụ cười nhuốm đẫm tươi tắn

Nghe thì có vẻ hơi điêu và bất hợp lý, nhưng buồn thay, với người khác thì chuyện đó ít nhất còn không xa xôi. Chứ biểu cảm nhăn nhó hiện hữu trên gương mặt tròng nguyên lớp kính của Nobita lại là thứ phản ánh bản tính tin người đến mức ngu ngốc của nó

"Biết ngay mà! Đồ xạo sự!" - Nhìn tình địch cứ ngả ngớn đưa ra lời thách thức, nó mất hứng đập cuốn sách xuống lồng ngực cậu : "Trả nè, không thèm nữa!"

Nó hừ hừ mấy tiếng, nghĩ kiểu quái gì cũng là mấy câu tình tứ hay mấy câu chuyện giữa cậu ta và Shizuka-chan cho mà xem. Mà việc này nếu kể cho Shizuka-chan nghe, khéo có cậu ấy khi đổ gục rồi sà vào vòng tay tên lớp trưởng này luôn mất

"Không đọc sao? Rất vui đấy"

"Không! Kiểu gì chả về Shizuka!"

"Cậu ghen hử?" - Con nhà người ta trông có vẻ rất hài lòng với cách nói này của cậu bạn hàng xóm, thậm chí còn tỏ rõ mình vui sướиɠ nữa, khiến nó thấy ngứa mắt không chịu được

"Đúng, tớ ghen! Tớ thích Shizuka, nên tớ phải ghen chứ!" - Hùng hồn bảo, nó khịt mũi mấy cái, hai khoanh trước ngực, cố gắng ra vẻ đe dọa : "Đừng có hòng cướp, tương lai kiểu gì Shizuka cũng thuộc về tớ mà thôi. Cậu biết điều thì nên tránh xa ra đó!"

"....."

"Shao? Sợ rồi chứ gì? Há!" - Quả nhiên Dekisugi làm gì có cửa xứng với Shizuka ngoài nó cơ chứ

"....."

"Nè nè, sao im vậy?" - Nobita nhìn con người nằm dưới thân mình đang run rẩy bặm chặt môi, nó khó hiểu vẫy tay qua lại : "Nah, sợ quá đứng hình hả?"

"Tớ nói cái này được không?"

"?"

Dekisugi động đậy môi, hai mắt nhăn lại như đang nghiền ngẫm điều gì đó

"Tiếng cậu lúc khịt mũi, nghe giống heo ghê"

"....."

"Còn nữa, cơ thể cậu cũng rất nặng, tớ hoàn toàn không cảm giác gì ở thân dưới luôn rồi"

"....."

Mặt Nobita đỏ rực như màu đồng cháy, chọc cho lớp trưởng cười đến vô cùng vui vẻ

Quần qua quần lại một hồi (thật ra do cậu phải bóp chân giúp lưu thông máu cho Nobita đến tận 15 phút thì nó mới đứng dậy được), cả hai cuối cùng cũng tạm thời buông bỏ vụ thích ải thích ai sang góc xó nào đấy trong tâm tưởng (mà có khi chỉ mỗi mình nó mới chơi vậy), nghiêm túc ngồi cạnh nhau bàn bạc về vấn đề nó gặp phải

"Thế giờ cậu xác định ở nhà tớ đúng không?"

"Nếu cậu cho phép?"

"Lỡ tớ nói không thì sao?"

"Có sao đâu, tớ có thể sang chơi với Shizuka... -"

"Ngưng ngưng ngưng! Tớ cho tớ cho! Được chưa!?"

Lớp trưởng không đáp, thay vào đó, cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời đã hấp háy màu đỏ rực. Qua khung cửa sổ, cậu nhéo má Nobita - "Không bàn nữa, đợi tớ dọn cho xong nhé?"

"Ờ..."

Nobita bĩu môi xoa xoa cái má trắng nõn vừa mới đỏ lên của mình, cũng miễn cưỡng an phận ngồi yên

Dekisugi vốn đang gấp gáp bỏ đồ vô balo, tự dưng Nobita nhào tới chỗ cậu, tay bấu chặt góc áo cậu, đồng tử không giấu nổi vẻ sợ hãi, đến cả kính cũng lệch sang một bên, mồm miệng lắp ba bắp lắp cầu xin cậu : "C- Cậu bỏ qua cho tớ nhé? Không, không phải! Mà là hãy bỏ qua cho tớ đi! Tớ sẽ không bao giờ kiếm cậu gây rắc rối nữa đâu! Thề với danh dự, có trời đất chứng giám luôn!"

Thật ra cơ bản câu chuyện là như thế này, không biết nó nghĩ kiểu gì lại biến vài lời của cậu thành câu thách thức về việc cướp vợ tương lai của nó, đã vậy còn cho rằng chuyện này vô tình nằm trong phạm vi chú ý của cậu

Rồi nó còn sực nhớ ra, từ trước giờ Dekisugi hầu như chưa từng chủ động kiếm cớ gây chuyện với nó, đều là do nó tự đưa bản thân mình dâng đến cửa rồi làm ra vô số hành động kỳ quái, gây nên bao phiền phức cho cậu ta. Vậy mà cậu ta không bao giờ than vãn với nó về vấn đề ấy, thậm chí có khi dung túng để nó muốn làm gì thì làm. Điển hình nhất là cuộc thi nấu ăn giữa nó với Dekisugi...

Nobita khó khăn nuốt nước bọt, nó phát hiện dẫu có thế nào, Dekisugi cũng không hề bị mấy hành động nó kích thích giống cách nó sôi máu điên khi thấy Shizuka gần gũi với tình địch. Thế mà hết lần này tới lần khác nó vẫn bị mần cho tơi tả tàn tạ, đấy là còn chưa kể đến trường hợp cậu ta không hề nổi giận với muôn vàn oái oăm nó tạo ra nữa

Thật không dám nghĩ đến viễn cảnh nếu lớp trưởng chủ động ra tay thì sẽ làm sao...

Liệu con cháu đời sau của nó có biến mất không một chút vết tích nào luôn không?

Túm lại toàn bộ câu chuyện là như vậy đó, mà sau khi Dekisugi nghe Nobita vừa kể lể mấy vụ hồi đó, còn thành khẩn xin lỗi mình. Cậu nhướn mày có vẻ đã hiểu ra điều gì đó, miễn cưỡng bật cười - "Được, cộng sự là cộng sự. Tớ sẽ không đả động cũng như bắt chuyện với Shizuka trừ khi có sự cho phép của cậu, ok chứ?"

"O- Ok..." - Thấy điều kiện tình địch đưa ra cũng khá hợp lý, đã vậy còn có sự giám sát 24/7 của nó nữa, làm sao cậu ta dám vượt rào được cơ chứ...

"Ủa mà khoan!"

"?"

"K- Không lẽ ngay từ đầu, c- cậu..." - Giọng nó ấp úng, tay run run chỉ vào cậu - "Muốn làm cộng sự của tớ vì tính tiếp cận Shizuka sao?"

"....." - Mặt lớp trưởng thoáng co quýnh như lúc cậu ta ăn phải chanh vậy - "Nobita, có ai bảo cậu rất có thiên phú về drama chưa?"

"Chưa hiểu lắm?"

"Đại khái là..." - Tình địch hít vào từng ngụm không khí một cách khó khăn, dường như mọi vấn đề rắc rối cậu ta gặp phải từ trước tới giờ đều không có cửa so với việc cùng cậu bạn trước mắt bàn về nhân sinh, đặc biệt những khi liên quan tới cô nàng tóc hai bím kia - "Giống việc khủng long có lông nách vậy!"

"....." - (⊙_⊙) !?

"Mà khủng long da nó cứng đến thế, làm quái gì có lông nách đâu!" - Lớp trưởng mệt mỏi thở dài, búng thật mạnh vào trán Nobita : "Nếu tớ sâu xa đến vậy, thà tớ ghé qua nhà Shizuka rồi cùng cậu ấy tình chàng ý thϊếp cho xong, cần gì phải đi lắm bước như thế?"

Cơ mặt Nobita bất giác giãn ra, không hiểu sao càng nghe lại càng thấy thuyết phục luôn

Nhìn biểu cảm Nobita dần không còn ũ rũ hay hoài nghi nữa, tình địch được nước lấn tới, tranh thủ chớp lấy cơ hội thông não nó sạch sành sanh không còn miếng hoài nghi nào...

Mà mãi đến nhiều năm về sau, Nobita mới nhận ra mồm miệng người khôn thật đáng sợ. Đặc biệt khi kẻ giỏi áp dụng nó lại là Dekisugi

Lúc hai đứa quay trở ra khỏi nhà, trời cũng đã tối đen như mực. Nobita khoanh tay đứng đằng sau, nhìn Dekisugi đang lọ mọ khóa chặt cửa, còn đi xung quanh một vòng căn nhà để kiểm tra xem có chốt hết chưa

Nobita đứng đó bỗng cảm giác hơi nhàm chán, vừa xoay người tính rời đi trước thì thấy Shizuka cũng vừa hay đi ngang qua. Nobita như phát hiện kho báu mà tung tăng tung tăng chạy đến chỗ cô

"Shizuka-channnnnnn!" - Cậu í ới gọi lên một tiếng đầy thân thương, trong ánh mắt không hề giấu diếm vẻ dịu dàng - "Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Nobita-kun" - Cô mỉm cười, gật đầu thay cho lời chào hỏi - "Tớ đi dạo thôi, còn cậu?"

"Tớ giám sát Dekiugi, cậu ta đang thực thi một phi vụ vô cùng xấu xa đó" - Nobita giơ tay chắn nửa gò má, động tác giống kiểu thì thầm trong công khai vậy (nói xấu public *cười) - "Mà này, cậu có mẫu bánh mới mà sao không rủ tớ ăn thử thế? Tớ rất thích ăn đồ cậu làm đó"

"Ể?" - Shizuka nghệch ra, cô nghiêng đầu khó hiểu - "Mẫu bánh?"

"Ưm ưm" - Nobita gật đầu lia lịa - "Dekisugi nói với tớ á!"

"Cái này...-"

"Chào cậu, Shizuka" - Giọng của lớp trưởng từ đằng sau vang đến, cậu bước tới bên cạnh Nobita - "Giờ cũng trễ rồi, tụi tớ cần phải qua chỗ Nobita để nghiên cứu một số thứ, có gì hẹn cậu sau nhé"

Nói rồi Dekisugi một mạch lướt qua vai Shizuka, mặc kệ Nobita ngơ ngác 'ê ê' mấy lần. Cuối cùng, nó phải vội vã chào tạm biệt Shizuka mà chạy theo lớp trưởng trong sự hoài nghi - "Rốt cuộc cậu bị sao vậy, bình thường cậu dính Shizuka lắm mà?"

"Tớ đã hứa với cậu là sẽ không gần gũi với Shizuka trừ phi có sự cho phép từ cậu. Lẽ nào mới đây cậu đã quên?"

"Ừ nhờ, tớ quên thật" - Nobita giả vờ giật mình như thể được khai sáng, đồng thời hảo cảm nó dành cho tình địch về việc thật sự giữ lời cũng tăng lên ti tí. Là ti tí thôi nha

Hai đứa nhỏ, tung ta tung tăng trở về nhà. Trên con đường chập chờn ánh sáng không một bóng người

Về đến nhà, Nobita lật đật cởi dép, nó lớn tiếng hô 'thưa mẹ con mới về' rồi tung tăng chạy lên phòng, trong khi đó Dekisugi thì sắp xếp giày dép cho nó một cách ngay ngắn, để tất cả lên kệ. Cậu bước vào bếp, nhẹ nhàng cúi đầu thưa bà theo kiểu keirei - "Con chào cô ạ -"

"Oi, Hidetoshiiii. Lên phụ tớ!"

Giọng Nobita từ trên lầu vọng xuống khiến bà Nobi chưa kịp nói lời nào bỗng thấy có chút xấu hổ trước khung cảnh hiện tại - "Con thông cảm, cái tính Nobita nó suồng sã thế chứ không có ý gì đâu"

"Vâng, vậy con xin phép lên phòng trước ạ" - Dekisugi mỉm cười, cậu cúi đầu chào lần nữa rồi xoay người rời đi

Thấy bóng cậu dần khuất khỏi tầm mắt, Bà Nobi mới khó hiểu lẩm bẩm gì đó

"Quái lạ, sao ánh mắt thằng bé lại giống Doraemon vậy chứ..."

Sau đấy, một mùi khét bốc lên từ cái chảo bà đang cầm

Nobita vốn đang cặm cụi đọc sách thì nghe thấy âm thanh la hét của mẹ phát ra từ tầng dưới. Nó xoay người hướng về phía Doraemon, chống một tay lên bàn, suy tư hỏi - "Cậu có nghĩ Dekisugi đã làm gì với mẹ tớ không? Cứ thấy âm mưu làm sao ý"

"Thứ nhất, Dekisugi không phải nhà tâm lý học" - Mắt mèo ú vẫn dính vào cuốn truyện tranh, không có dấu hiệu dời sang chỗ khác. Cậu giơ hai ngón tay của mình ra, đốp chát một câu xanh rờn rằng - "Thứ hai, tớ thấy Dekisugi có hứng thú với cậu hơn là mẹ cậu đấy. Nên đừng lo, tất nhiên ai mà biết cậu ta tiếp cận cậu vì lý do gì. Đúng không?"

"Shizuka-chan là mục tiêu chính của Dekisugi..." - Nó bĩu môi đáp, nhuần nhuyễn thở dài, lần thứ mấy mà chính bản thân cũng không nhớ rõ nữa - "Tớ đã luôn đau đầu vì vấn đề này, còn bây giờ thì tốt rồi. Dekisugi khiêu chiến công khai tớ luôn. Dù ngoài mặt trông cậu ấy thật nghe lời, nhưng ai biết đằng sau đang tính toán gì chứ"

"Cậu biết rõ thế mà vẫn cho Dekisugi theo mình à?" - Mèo ú lật sang trang tiếp theo

"Tớ thấy thà theo dõi cậu ta một cách quang minh chính đại có vẻ an toàn hơn so với việc lén lút mập mờ" - Nó chán nản cầm quyển sách cũ kỹ của ba, rướn người ra cửa sổ, vẫy vẫy mấy cái cho bụi trong sách bay đi hết - "Thẳng thắn mà nói, tớ rất có hảo cảm với Dekisugi. Chỉ là đôi lúc trông cậu ấy không được bình thường"

"Huh?" - Mèo ú lúc này đột nhiên ngẩng đầu, Nobita không hay biết

"Ý tớ là, cho dù có không xét đến mối quan hệ giữa Dekisugi và Shizuka đi chăng nữa. Thì ngay từ nhỏ, tớ đã thấy sợ hãi cậu ta"

"Tại sao?"

"Tại sao ư..." - Nobita đặt quyển sách xuống bàn, không trả lời câu hỏi mèo ú, nó lắc đầu ngoầy ngoậy - "Cậu sẽ ngất vì sốc đấy, tớ không thể kể được"

"Vậy à..."

"Cậu sao thế mèo ú?"

"Huh? Gì đâu"

"?"

Dekisugi đứng đằng sau cánh cửa, yên lặng nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại giữa hai người

Đầu Nobita gật gù, hai mắt lim dim lúc nhắm lúc mở. Lúc này trời cũng đã khuya, bên ngoài sớm chỉ còn một một màu đen đậm đặc bị đâm thủng, không thể vá lại nên mấy tia sáng thẳng tắp từ ánh trăng cứ thế nghênh ngang tràn lên tấm kính cửa sổ, xuyên qua từng kẽ tóc bù xù của hai đứa nhỏ

Dekisugi nằm bên cạnh khẽ lay vai Nobita giúp nó tỉnh dậy. Lý do cậu ngủ chung với Nobita là vì phòng nó thứ nhất rất bé, đã vậy còn chứa thêm một con mèo ú đang nằm ngáy kho kho trong tủ. Thứ hai là mẹ nó chắc chắn không bao giờ cho phép nó để Dekisugi ngủ ở phòng khách, nếu có thì là ai chứ sẽ không thể nào là lớp trưởng được. Cho nên, ờ đấy, giờ nó và cậu buộc phải chen chúc trong một tấm nệm, và ấm cúng hơn nó nghĩ

"Nobita Nobita..." - Cậu thỏ thẻ gọi nó, giọng cậu nhỏ xíu vang lên giữa căn phòng im ắng, chỉ có tiếng gió đang rít gào. Nước miếng chảy dọc xuống miệng nó, Nobita 'chẹp chẹp' mấy cái ngon lành rồi giật mình tỉnh lại lần nữa - "Ơ, hở? Dụ gì, dụ gì?"

"Nếu cậu mệt thì ngủ trước đi, tớ thay cậu đọc cho" - Nhìn bộ dáng mệt đến thảm thương của Nobita, lớp trưởng không nhịn được cười mà nói - "Có thể ngày mai sẽ kiếm ra manh mối nào đấy, biết đâu chừng?"

"Phải tìm càng sớm càng tốt, tớ ghét phải ăn mỳ bằng lỗ mũi lắm..." - Nobita nhăn mặt đáp, biểu cảm hệt như ăn phải ớt chuông xanh - "Cậu sẽ không thể tưởng tượng cảm giác đó như thế nào đâu. Sặc, cay và nồng là tất cả những gì tớ nghĩ đến mỗi khi nhớ tới viễn cảnh thua tụi Chaien. Tất nhiên chúng sẽ còn kinh khủng hơn thế nữa"

"Thật là..." - Dekisugi bó tay lắc đầu, trông lớp trưởng có vẻ cũng chào thua - "Cậu đúng là cái miệng hại cái thân, theo nghĩa đen luôn đấy"

"Bởi vậy...." - Nó bĩu môi lầm bầm

"Cho nên, tớ buộc phải hóa thân thành một nhà tri thức!" - Nó mở căng mắt nhìn đống kiến thức được nhồi nhét chỉ trong một quyển sách - "Cậu đừng hòng ngăn cản tớ" - Nobita chỉ thẳng vào lớp trưởng, lộ rõ sự kiên quyết - "Cũng đừng hòng rời khỏi đây. Vì cậu đã chấp nhận chung thuyền với tớ rồi!"

"....."

Tình địch im lặng không trả lời, dường như đã quá quen với sự ngang ngược vô độ của đối thủ

"Được rồi..." - Dekisugi thở dài, cậu dung túng bảo - "Nếu cậu có thể trụ được tới trang cuối cùng"

"Sẽ có t"hể!"

"Ừm..."

Quả như cậu dự đoán, nói thì nói hùng hồn thế thôi, chứ lúc cầm sách đọc được đến giây thứ ba là Nobita đã ngã lăn quay đi đánh cờ với chu công rồi

Dekisugi nằm sấp bên cạnh chỉ biết dở khóc dở cười, cậu lấy quyển sách khỏi tay Nobita, để ngay ngắn sang một bên, sau đó đắp chăn cho nó. Xê dịch cơ thể mình ra xa chỗ nó. Cố ý giữ khoảng cách. Dekisugi rướn tay, tắt đi cái đèn bàn chói mắt, trước khi bản thân hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ, cậu đã quay đầu nhìn Nobita một cái và chúc nó ngủ ngon

Cậu nhắm mắt, có lẽ mai sẽ là một ngày tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro