XII. ĐÊM HỘI GIAO LƯU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dekisugi thức dậy từ sáng sớm, chuẩn bị tươm tất từ đầu đến chân, anh liền dắt xe rời nhà đến đón Nobita.

Chào tạm biệt ông bà Nobi xong, Nobita leo lên yên sau của Dekisugi ngồi, cả hai không hẹn mà cùng căng thẳng, Nobita đã rất lâu không được người khác chở đi, vừa không quen còn thêm việc người chở mình là Dekisugi. Mà người chở cũng hồi họp, ngồi đằng sau là Darling của anh.

Bình tâm vài giây, Dekisugi mới đạp xe, lăn bánh trên con đường quen thuộc, tốc độ chậm rì rì đến mức có thể ngắm những dãy nhà xung quanh, Nobita thầm mỉm cười vươn tay ôm lấy eo Dekisugi.

Chỉ thấy xe đạp chao đảo một chút mới trở về quỹ đạo, Dekisugi không dám nói gì, trái tim đập bang bang như muốn nhảy khỏi lồng ngực, anh rất muốn Nobita cứ ôm anh như vậy mãi.

Đường đến trường học cấp 3 đã được mở rộng vào mấy năm trước, các nhà cao tầng đã xuất hiện khắp con phố, sự xưa cũ dần được thay thế bởi sự đổi mới, thời đại đang dần chuyển mình để lột xác trờ nên hoàn thiện hơn từng ngày.

Trong lúc chờ đèn đỏ, chiếc xe hơi mắc tiền chạy đến dừng kế bên họ, cửa kính phía sau dần hạ xuống, Suneo ở bên trong vẫy tay chào cả hai: "Sớm nha, Dekisugi, Nobita."

"Cậu có muốn đi ăn cùng tụi mình không?" Nobita nghiêng người qua hỏi.

Suneo lắc đầu từ chối: "Các cậu đi đi, sáng mình đã ăn ở nhà rồi."

"Ok. Hẹn gặp lại ở trường."

"Bye!"

Đèn xanh nháy lên, hai bên đi một đoạn thì tách ra, Dekisugi chở Nobita đến trước quán Naga, đậu xe đâu vào đó hai người cùng bước vào quán.

"Naga xin kính chào quý khách!"

"Ăn mì ha Dekisugi?" Nobita nhận lấy menu chọn món liền quay sang hỏi Dekisugi.

Nhận được cái gật đầu đồng ý của anh, Nobita nói với cô gái phục vụ: "Cho em hai suất mì Ramen đi ạ."

Ngồi chờ mì, Nobita không có việc gì làm thì bắt đầu ngồi ngắm Dekisugi, hiếm thấy cậu im lặng như vậy làm anh có chút khó hiểu, chỉ thấy cậu cười với anh rồi tiếp tục nhìn như muốn đục một lỗ trên người Dekisugi.

Sau khi giải quyết tô mì Ramen thơm ngon, Dekisugi qua tiệm nước kế bên mua cho Nobita một ly trà sữa vị caramel mà cậu yêu thích rồi chở cậu tới trường. Trong khoang miệng truyền đến hương vị ngọt ngào của trà sữa, Nobita vui vẻ mỉm cười, một tay vòng qua eo Dekisugi một tay cầm ly trà sữa uống.

Tới trường, trà sữa cũng cạn, Nobita hơi luyến tiếc vứt cái ly rỗng vào thùng rác, phủi tay vài cái theo Dekisugi về lớp học. Hôm nay hai người đến khá trễ trong lớp đã có khá nhiều người, có mấy bạn học cứ len lén nhìn qua chỗ cả hai khiến Nobita cảm thấy kì lạ.

"Có chuyện gì vậy ta? Sao họ nhìn dữ vậy..." Nobita than một câu cũng không để ý đến người khác nữa, lấy bài học ra xem lại, sẵn tiện lấy luôn phần bánh kẹo được tặng mấy ngày qua bởi một người vô danh ra, vừa xem vừa ăn.

Hành động của Nobita rơi vào mắt Dekisugi làm anh phấn chấn lên, không còn cảm thấy muộn phiền như lúc bước vào lớp vì nhớ đến khung cảnh ngày hôm qua.

Vào giờ nghỉ giải lao, Nobita mới biết được chuyện hôm qua xảy ra trong lớp, tin tức Ohara tỏ tình với Dekisugi nhưng bị từ chối không biết do ai đồn nhưng cũng đủ khiến Ohara ôm mặt khóc nức nở, song song với tin đó là tin tức Dekisugi đã có người trong lòng, chiều hướng hóng chuyện của mọi người chuyển từ Ohara sang người bí ẩn mới làm cho Ohara đỡ cảm thấy xấu hổ.

Trong khi mọi người đang tìm kiếm người bí ẩn thì Suneo và Jaien nhận được tin còn sốc hơn, ở nhóm chat riêng 4 người không có Dekisugi, nhìn tin nhắn 'Vào đêm hội giao lưu mình sẽ tỏ tình với Dekisugi.' của Nobita mà hai người đồng thời Spam dấu chấm hỏi.

Shizuka: Mình ủng hộ!

Nobita: Cảm ơn cậu Shizuka!

Jaien: ??????

Suneo:??????

Hai người mang một bụng bất ngờ đó đến ngày diễn ra hội giao lưu. Sân trường rộng rãi đã xuất hiện các gian hàng bán đồ ăn, buổi sáng các học sinh bán hàng sẽ vào chuẩn bị đồ đạc chất sẵn lên quầy kệ, trang trí băng gôn thật tươm tất. Những học sinh thuộc bên biểu diễn văn nghệ sẽ lên sân khẩu dợt lại hoặc ở trong lớp học tập luyện.

Lớp Nobita do chọn diễn kịch nên phần trang phục và trang điểm mất thời gian khá lâu, phần phụ kiện lẫn quần áo dạ hội được lớp đầu tư mua đồ tốt nên các nhân vật xuất hiện trong vở kịch đều có trang phục đẹp.

Nobita là nam sinh duy nhất trong lớp đóng vai nữ, khi Akiko đưa tới cái đầm dài màu hồng Nobita chỉ muốn bụm mặt khóc huhu. Phần trang điểm khiến Nobita như chết lặng, nhóm con gái tụm lại chỗ Nobita đánh son chét phấn cho cậu. Mắt kính buộc phải gỡ xuống đeo kính áp tròng, vì đóng vai Anastasia nên gương mặt phải trang điểm đậm một chút còn phải lộ ra vẻ kiêu căng ức hiếp người khác.

Mang tóc giả màu nâu nhạt phối với chiếc đầm dài màu hồng, Nobita như biến thành một cô gái ở góc độ xa, ngay eo có dây nịt siết lại lộ ra vòng eo thon gọn của Nobita khiến nhóm con gái ghen tức một trận. Cô Mizuki chụp lại cảnh hậu trường chuẩn bị của lớp, sẵn tiện chụp luôn vài bức hình cho các học sinh.

Hai nhân vật chính thay đồ xong cũng được nhiều bạn học khen ngợi, Dekisugi vốn đã đẹp trai nay diện bộ đồ hoàng tử còn đeo mặt nạ che nửa mặt, khí chất nho nhã tri thức xuất hiện trên người anh giống với vai diễn hoàng tử học sâu hiểu rộng, tài sắc vẹn toàn. Ohara trong vai Lọ Lem cũng không kém cạnh, gương mặt xinh đẹp dù chỉ trang điểm nhẹ vẫn khiến người khác bị thu hút. Tuy nhiên, trên gương mặt nàng Lọ Lem lại mang chút ưu tư phiền muộn, các bạn học biết lý do không dám nhắc đến mà giả vờ quay đi làm chuyện của mình.

"1 2 3!" Cô Mizuki đếm xong thì nhấn nút chụp hình, Anastasia và Hoàng tử đứng cùng một khung hình phá lệ hài hòa, trên môi mỗi người là nụ cười hạnh phúc.

Gần tối, chương trình bắt đầu, lớp Nobita biểu diễn vào tiết mục thứ 3, hai tiết mục đầu khép lại, Mc mời lớp A1 Ban Tự nhiên của khối 12 lên sân khấu với vở kịch Cô Bé Lọ Lem. Hàng khán giả nghe vậy thì càng háo hức vỗ tay cho tiết mục. Các dụng cụ được chuẩn bị sẵn sàng vở kịch bắt đầu. Mọi người đã sẵn sàng nhập tâm vào vở diễn cho đến khi nghe giọng của Nobita: "Nè cái con Lọ Lem kia, mày phải lao cho sạch vào, để sàn nhà mà dơ thì mày tới số với tao."

Các học sinh bên dưới bị chọc cười, có người nói: "Mình không ngờ vai Anastasia là con trai luôn đó... Đẹp đến vậy mà..."

"Cậu ấy đang cố đè giọng của mình trông nữ tính hơn."

"Hahaha! Tôi cười chết vì sự đáng yêu này."

Khán giả đang im lặng bỗng nhiên cười vang khiến Nobita giật mình, nhanh chóng nhập tâm vào vai diễn, cô bạn đóng phu nhân Tremaine sau khi nhịn cười muốn nội thương thì quay lại với vai mẹ kế độc ác, từng cái nhấc tay đầy tao nhã đúng chất của một quý bà và lời nói sắc lạnh có thể thấy cô đã dành rất nhiều tâm huyết cho vai diễn của mình.

Các nhân vật khác cũng diễn vô cùng trôi chảy, ngay cả Ohara mang tâm trạng buồn phiền cũng diễn rất tốt, đến phân đoạn vũ hội, khán giả nữ lại được một phen suy đoán.

"Hoàng tử nhìn Anastasia nãy giờ luôn kìa... Không lẽ..."

"Anh ơi, Lọ Lem ở bên kia!"

"Ôi chết tôi rồi, dù không thấy rõ nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt thâm tình kia."

Ohara khẽ siết lấy áo đầm màu xanh tuyệt đẹp, nghe được loáng thoáng những lời tán thưởng kia, cô bất giác cười chua xót, khi tiếng nhạc cất lên đoạn khiêu vũ mà trước kia cô trông chờ giờ đây chỉ muốn kết thúc nó nhanh chóng.

"Trong câu chuyện cổ tích Hoàng tử sẽ yêu Lọ Lem, còn cậu thì không yêu mình..."

"Rồi cậu sẽ tìm được người tốt nhất cho mình. Nhưng mình không phải người đó." Ohara cứ ngỡ mình nghe lầm, Dekisugi nói xong lời đó thì nghiêm túc hoàn thành các động tác khiêu vũ rồi buông tay Ohara không chút lưu luyến.

Vở kịch kết thúc mau hơn cả dự tính, mấy lời đường mật hay hành động thân thiết gì đó chẳng thấy đâu khiến khán giả há hốc miệng, nhân vật nào cũng đẹp, cốt truyện lại hay chỉ có một điều, Hoàng tử không yêu Lọ Lem. Bọn họ đảm bảo luôn, Hoàng tử đi kiếm người yêu mà ngỡ đâu như kiếm chị em thất lạc, kịch bản này tôi chịu không được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro