XXIII. CÙNG NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày kế tiếp, hai người có lúc sẽ đi chơi riêng có lúc sẽ đi cùng hai anh em Flock và Sarah, nhưng đa phần hai anh em đều hiểu ý để cho đôi chồng chồng mới cưới có không gian riêng tư. Bảy ngày tuần trăng mật rất nhanh đã kết thúc, trước ngày trở về Nobita và Sarah cùng đi lướt sóng, Sarah vô cùng điêu luyện với môn thể thao này, chỉ có Nobita bị sặc nước mấy lần mới dần tìm được cảm giác.

Ở trên bờ, Dekisugi luôn chú ý đến nhất cử nhất động của Nobita, rất sợ cậu sẽ bị thương. Nhìn thấy người đối diện phân tâm hoàn toàn không để ý đến lời mình nói, Flock tằng hắng một tiếng hòng thu hút sự chú ý.

Flock nói: "Về nghiên cứu của các cậu mình nghĩ bản thân có thể giúp sức."

Dekisugi nghe vậy thì có phần ngạc nhiên, "Cậu sẽ giúp bọn mình ư?"

"Đúng vậy. Mấy năm nay mình luôn nghiên cứu máy móc liên quan đến robot thông minh, không giấu gì cậu, mục tiêu mà mình luôn hướng đến chính là Doraemon. Chỉ là chưa hoàn thiện được, trên cơ bản chưa tạo ra được một robot hoàn mĩ có cảm xúc thật như Doraemon." Flock nghiêm túc nói.

Dekisugi không khỏi kích động, trên mặt anh biểu lộ sự vui mừng, anh nhìn Flock cảm kích nói: "Như vậy thì tuyệt quá. Nobita chắc chắn sẽ rất vui. Cảm ơn cậu."

Flock cười xua tay, "Không cần khách khí, chuyện mình nên làm mà. Dù sao năm đó nếu không có Doraemon, Nobita và nhóm Suneo thì gia đình mình đã không được hạnh phúc như bây giờ rồi." Anh chàng vừa nói vừa ngước mắt nhìn về phía cơn sóng, sau đó lại quay sang Dekisugi nói tiếp: "Tạm thời cậu đừng nói với Nobita nha. Bọn mình sẽ cho cậu ấy một bất ngờ."

"Vậy hòn đảo của các cậu đã có chỗ dừng chân chưa?" Dekisugi vừa nghĩ đến vấn đề này liền hỏi.

"Mình có bàn bạc việc này với ba, ba đã quyết định sẽ dừng chân gần nước Nhật, xung quanh là biển thuận lợi cho bọn mình rất nhiều có thể lên đất liền nhanh chóng hơn."

"Ừm. Nếu các cậu có cần giúp đỡ gì thì cứ nói, mình nhất định sẽ giúp các cậu." Dekisugi cười thân thiết với Flock.

"Haha, không cần trịnh trọng như vậy. Khi nào bọn mình lên đất liền hãy dẫn bọn mình đi chơi đâu đó là được rồi."

Hai người trò chuyện thêm một lúc, Sarah và Nobita cũng đã trở về ngồi cùng, buổi chiều cả nhóm kéo đi ăn uống vui chơi, sau đó mới lưu luyến tạm biệt nhau, hai chồng chồng đi về khách sạn thu dọn đồ đạc rồi nghỉ ngơi sớm vì sáng mai họ sẽ khởi hành về Nhật.

...

Vừa xuống máy bay sân bay không lâu, họ đã thấy trước cửa tụ tập rất đông người, mấy tấm bảng tên lấp lánh ánh đèn, ống đèn led lập lòe chiếu chiếu phát ra tiếng tạch tạch không ngừng, Nobita run run khóe miệng kéo Dekisugi ra xa, nói nhỏ vừa đủ cho cả hai nghe: "Sao lại trùng hợp như vậy. Không ngờ được hôm nay Suneo cũng trở về."

Nobita vừa dứt lời, tiếng la hét cũng vang lên. Giữa đám đông bao vây, có sáu vệ sĩ đứng thành một vòng tròn bảo vệ cho người đứng ở bên trong, Suneo xuất hiện trong bộ trang phục thể thao đầy cá tính với chiếc túi của một nhãn hàng đắc tiền nào đó mà Nobita không rõ. Suneo gỡ chiếc kính mát của mình xuống, vẫy tay chào người hâm mộ, đổi lại là tiếng la hét càng lớn hơn, anh chàng đưa ngón tay lên môi làm động tác im lặng, "Nào các bạn Honeo thân mến, đừng làm phiền đến mọi người xung quanh."

Các fan gật đầu liên tục, Suneo vui vẻ kí tên cho vài người, khi anh chàng ngước mặt lên nhìn xung quanh thì vô tình bắt gặp đôi chồng chồng trẻ đứng ở đằng xa, nhướn mày một cái rồi hô lớn: "Nobita à!"

Nobita vừa định trốn đi thì rất nhiều ánh mắt nhìn về phía hai người bọn cậu mà nguyên nhân chính là Suneo đang rẽ sang hướng này, Suneo cười tươi rói chen vào giữa hai người, tay đưa lên câu vai cả hai, hướng về ống kính của fan cười nói: "Cười một cái nào."

Hai người bất đắc dĩ nhìn nhau một cái, sau đó thuận theo Suneo chụp mấy tấm hình, nháo một hồi cả ba mới ra được khỏi sân bay. Có một người lúc này đột nhiên reo lên: "Mọi người có thấy hai anh vừa rồi rất quen không?"

"Nếu tôi nhớ không lầm thì trên diễn đàn nước ngoài mấy hôm trước có nổi lên video ca hát của một anh trai với chồng thì phải."

"Ối trời ơi, là hai ảnh đó. Nhìn nè." Trên màn hình di động là hình ảnh hai chàng trai ôm nhau thắm thiết, ánh mắt cả hai vô cùng dịu dàng nhìn đối phương.

Mà ở trên xe, Nobita cầm chiếc điện thoại mắc tiền của Suneo ngắm nghía bức hình không khỏi cảm thán, "Ai mà đẹp trai vậy không biết."

"Nè nè! Cả hai người định show ân ái đến mức đó à. Trong nước còn chưa đủ à?" Suneo ngồi ở ghế phụ lái xoay mặt lại làm vẻ tức giận. Dekisugi chỉ cười không đáp, tay siết lấy tay Nobita. Đổi lại là tiếng than thở của Suneo: "Các cậu thật là quá đáng."

"Mình cũng không ngờ là bọn mình bị quay lại luôn." Nobita trả điện thoại lại cho Suneo, "Lần đi này bọn mình đã gặp lại Flock và Sarah."

Suneo nghiêng đầu sang một bên suy nghĩ, không một lời báo trước la lên: "Thuyền trưởng Sliver!!! Và con két..."

"Ừm. Họ còn có việc nên chưa đến đây được nhưng Flock nói khi nào rảnh họ sẽ đến Nhật chơi."

"Vậy khi nào họ tới nhớ báo cho mình nha." Suneo nói xong thì bắt đầu lấy gương ra chỉnh lại mái tóc của mình.

"Sắp đến nhà bọn mình rồi, cậu có muốn vào chơi không?" Dekisugi lên tiếng hỏi.

"Để khi khác nha, một chút nữa mình còn phải tham dự cuộc họp của công ty rồi." Suneo cất gương vào túi xách, bắt đầu lấy giấy tờ ra xem, chán nản nói tiếp: "Giải quyết được rắc rối này lại đến rắc rối khác. Mệt muốn héo."

"Cậu có cần mình giúp không?" Dekisugi tốt bụng đưa ra đề nghị, đổi lại là cái lắc đầu từ chối của Suneo, chỉ thấy anh chàng nói: "Con người cần gặp phải khó khăn thì mới thành công được. Dù rất mệt nhưng mình sẽ cố gắng."

Dekisugi gật đầu tán thành với cách nói của Suneo, cũng không đòi giúp đỡ nữa. Hai chồng chồng được thả xuống cửa nhà, tạm biệt Suneo xong thì vào nhà. Trong nhà vẫn sạch sẽ gọn gàng như khi họ mới rời đi, không có một hạt bụi, Nobita và Dekisugi nhìn nhau cười, tách ra lấy điện thoại gọi về cho gia đình báo bình an.

Nhận được điện thoại của Nobita, bà Nobi hỏi không ngừng: "Con rể Dekisugi có vui không?"

"Sao mẹ không hỏi con? Cứ hỏi anh ấy mãi." Nobita phồng má giận dỗi, trong màn hình truyền tới tiếng cười của bà Nobi, "Lần nào đi chơi mà con chả vui. Không cần hỏi mẹ cũng thừa biết. Về nhà rồi thì khoan hả làm việc, nghỉ ngơi một chút nhé."

"Vâng ạ, mai con sẽ ghé thăm ba mẹ, sẵn đem đồ con vừa mua ở Hawaii về cho ba mẹ. Đảm bảo hai người sẽ thích."

"Ôi cái thằng bé này, sao lại tốn kém thế hả con." Tuy bà Nobi nói thế nhưng Nobita vẫn nghe ra được sự vui vẻ trong lời của bà, Nobita khẽ cười đáp: "Không mắc lắm đâu mà."

Trước khi kết thúc cuộc gọi, Nobita nói: "Cảm ơn mẹ nha. Nhà rất sạch luôn."

"Chị Dekisugi cũng có qua giúp đỡ đó, con phải cảm ơn mẹ chồng nghe chưa." Bà Nobi như đang dạy dỗ đứa con gái được gả sang nhà chồng mà dặn dò.

"Vâng con sẽ cảm ơn mẹ chồng, được chưa ạ?"

Vừa lúc Dekisugi kết thúc cuộc gọi thì nghe Nobita gọi mẹ chồng với vẻ mặt nhu thuận, làm anh hơi buồn cười. Tiếp đó còn bị một câu 'Con gái ngoan' của bà Nobi chọc cho phụt cười.

Nobita cúp máy, liền giận dỗi trừng Dekisugi, "Này Dekisugi Hidetoshi! Ai cho anh cười hả?"

"Anh xin lỗi mà tình yêu của anh."

"Không cho gọi nữa, em giận rồi."

"Anh xin lỗi, hôm nay anh sẽ nấu ăn từ A đến Z, phục vụ tận tình cho em. Có được không em yêu?" Dekisugi cười làm lành.

Nobita hừ nhẹ, "Nể tình anh đẹp trai lại còn biết điều nên em mới hết giận đó." Cậu không phải vì đồ ăn của ai kia ngon đâu á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro