XXVII. NOBI TAKAHIRO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện Nobita mang thai tạm thời chỉ có gia đình hai bên biết, các bậc phụ huynh khi nhận được tin lại càng lo lắng không kém gì Dekisugi, họ chưa từng thấy ngoại lệ nào trước đó nên rất sốt sắng. Đặc biệt là hai người mẹ, hai bà còn kéo theo Nobita sang bệnh viện khác kiểm tra, đó là một bệnh viện tư nhân của bạn ba Nobita.

Kết quả không khác gì với kết quả trước đó của Yoshi. Cậu đang mang thai.

Trái với sự lo lắng của mọi người, Nobita đã chấp nhận việc mình có thể mang thai và còn rất mong chờ bé con chào đời. Và cũng chính vì sự lạc quan của cậu mà không khí ưu sầu trong nhà mới vơi bớt đi.

Khuyên nhủ được bốn phụ huynh đi nghỉ ngơi thì Nobita trở về phòng, thấy Dekisugi vẫn còn cắm mặt vào máy tính suy tư thì không khỏi thở dài.

"Hidetoshi, muộn rồi ngủ thôi anh."

Lúc này Dekisugi mới ngước mặt lên, anh tắt vội máy tính rồi đi đến giường ôm cậu vào lòng. Chưa hết, anh còn xoa nhẹ bụng cậu như đang chào hỏi bạn nhỏ của họ.

Hành động cẩn thận của Dekisugi khiến Nobita lại đau lòng, từ lúc biết tin mang thai Dekisugi không hôm nào được nghỉ ngơi tử tế, anh vẫn luôn sợ hãi cậu sẽ xảy ra chuyện gì nên cứ rảnh sẽ lên các trang mạng tìm hiểu thông tin về mang thai. Có hôm Nobita thức dậy thấy Dekisugi ngồi yên bên giường, đôi mắt khô khốc hằn các tia máu của anh đã cho cậu biết anh đã thức trắng nguyên đêm.

Trước lúc chìm vào giấc ngủ, Nobita khẽ nói: "Em yêu anh."

Dekisugi bèn ôm cậu chặt hơn, "Anh cũng yêu em."

Một tuần sau đó, Nobita bị cưỡng chế ở nhà và phải tuân theo kế hoạch dưỡng thai đầy buồn chán. Lượng công việc của cả hai đã chất thành núi nhưng Dekisugi vẫn quyết tâm không cho cậu đụng đến, nói thế nào cũng không chịu. Đây cũng là lần đầu tiên Dekisugi cố chấp đến vậy.

Rất may, John cùng bộ phận với Nobita không chờ được bèn tự chủ trương chạy đến nhà sếp mình khóc lóc ỉ ôi mong hai người bọn cậu trở về công ty.

Cuối cùng anh ta thuận theo tự nhiên phát hiện được bí mật động trời của Nobita. Ngoài dự đoán của cậu là John không có ngạc nhiên trái lại còn chột dạ nhìn mình. Ép một hồi, tên này mới khai thật ra, sau đó Sanko biết tin cũng chạy đến.

Mọi chuyện tiếp theo vô cùng thuận lợi, nhờ Nobita ăn những viên thuốc và thành công mang thai nên Sở nghiên cứu của Sanko tiếp tục theo hướng nghiên cứu đó và tăng liều lượng lên. Các thành viên trong Dự án như được nạp máu gà hận không thể mọc thêm vài tay nữa để bào chế thêm thuốc.

Còn về bên phía gia đình của Nobita, nhận được sự đảm bảo của vị giáo sư đứng đầu Sở nghiên cứu lúc này tâm tình họ mới thả lỏng, nỗi lo đè nén mấy ngày nay cuối cùng cũng có thể buông xuống. Chính vì vậy mà Dekisugi mới yên lòng cho Nobita làm việc nhưng với điều kiện cậu phải nghỉ ngơi đúng giờ, không được làm việc quá sức.

Nobita vô cùng ngoan ngoãn tuân thủ, cậu cẩn thận hơn hẳn trong lúc đi đứng, làm việc gì cũng từ từ chậm rãi, chỉ cần thấy mệt liền đi nghỉ ngơi, đáng mừng là bé con không hành hạ cậu, ngoài việc thích ngủ và ăn chua thì những triệu chứng khác đến mau mà đi cũng mau nên cậu không thấy mỏi mệt nhiều so với các chị em phụ nữ.

Tin tức mang thai của cậu rất ít người biết, lúc nhóm bạn thân của hai người biết tin cũng đã là hai tháng sau, khi ấy bụng Nobita đã bắt đầu lớn hơn trước. Đáng mừng là họ cũng không vì cơ thể cậu khác lạ mà tỏ ra xa cách, không những tiếp nhận mà còn gác lại công việc đến thăm cậu. Thấy Nobita vẫn khoẻ mạnh hồng hào, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

Ngày bé con chào đời là một ngày vào giữa tháng 9. Cũng ngay ngày bé cưng của hai người chào đời, Dược mang thai cũng chính thức được thông qua đi vào sản xuất, tin tức đã oanh động cả thế giới mang đến niềm vui cho các cặp đôi đồng tính ở mọi nơi gần xa mong muốn có đứa trẻ cho riêng mình.

Cục cưng nhỏ là một bé trai, sinh ra trong sự mong chờ của gia đình nên bé được đặt tên là Nobi Takahiro. Gia đình hai bên phải đắn đo một hồi mới quyết định chọn ra cái tên phù hợp nhất này, nó mang nhiều ý nghĩa, vừa thể hiện sự quý giá của bé con đến cõi đời này vừa mong con sau này sẽ là một người khoẻ mạnh, hào hiệp.

Nobita ở bên bé con được mấy tháng đầu thì phải quay về làm việc, lần này trở lại mọi người đều quay quanh chúc mừng cho đôi chồng chồng. Vào giây phút biết tin Dược mang thai được phía Bộ Y Tế Quốc Gia thông qua kiểm chứng và bảo vệ cậu đã chọn công khai tin tức mang thai của mình để mọi người có thể biết đến thuốc uống thần kỳ này.

"Mừng là hai người các cậu đã về." Flock tạm thời đảm đương chức vụ chủ tịch kiêm lập trình viên kiêm luôn kỹ sư chế tạo máy móc trưng vẻ mặt hốc hác với hai người.

Sau khi bàn giao lại công việc thì mừng rỡ chạy lấy người, 4 tháng ác mộng cuối cùng cũng chấm dứt, Flock ôm lấy máy tính và Quiz khóc thảm một trận.

...

Bé con lớn lên trong vòng tay của ông bà hai bên, bé rất ngoan hiền, tính cách điềm đạm không nghịch ngợm quậy phá mà lại hiểu chuyện một cách thần kì. Ông bà Dekisugi nhìn cháu mình như vậy liền biết bé con thừa hưởng tính tình của ai. Y đúc Dekisugi thuở bé.

Lớn hơn chút nữa, Nobita dắt Takahiro đến công ty của mình. Ban đầu bé khá im lặng, Nobita thấy con như vậy thì phát hoảng, cứ ngỡ bé mắc bệnh tự kỷ, sau này mới biết thằng bé sợ nói chuyện sẽ ảnh hưởng đến công việc của ba và các cô chú nên im lặng tự chơi một mình.

Khoảng thời gian sau đó, mọi người trong công ty càng yêu thương Takahiro hơn, còn cường điệu nhiều lần là việc bé nói chuyện sẽ không ảnh hưởng đến mọi người lúc này bé mới chịu vui đùa, bộ dáng hiện tại mới phù hợp với tuổi vốn có.

"Taka con yêu."

Nobita cách một tấm kính trong suốt gõ một cái, giọng cậu khẽ vang lên thu hút sự chú ý của đứa trẻ 5 tuổi trong phòng.

Đứa bé vui vẻ chạy ra, nhào vào lòng cậu, ngọt ngào kêu: "Ba nhỏ."

"Ừm. Bé con của ba hôm nay chơi có vui không?"

"Dạ vui ạ. Ba hôm nay làm việc có vui không?" Bé nghiêng đầu hỏi

"Ba vui lắm. Bây giờ hai ba con đi tìm ba lớn rồi cùng đi ăn cơm nhé." Nobita mỉm cười, dịu dàng hôn lên gò má hồng hào bầu bĩnh của Takahiro.

Takahiro ngại ngùng mổ một cái lên mặt cậu, thấy cậu cười thì càng đỏ mặt hơn chôn đầu vào hõm vai cậu giả chết.

Tính cách này không biết giống ai nữa.

Nobita bất đắc dĩ nghĩ.

"Bạn Hiro của con đâu rồi?" Nobita nhìn quanh như tìm kiếm gì đó.

"Bạn ấy phải đi theo chú Flock làm việc rồi ạ."

Robot tên Hiro nằm trong dòng Robot DC II, bên ngoài Robot được tạo hình như những con búp bê, có đủ các kiểu dáng từ nam đến nữ, chương trình lập trình bên trong mỗi con Robot siêu việt hơn hẳn Robot DC. Đối tượng sử dụng là những đứa trẻ, DC II có khả năng giám sát số liệu sức khoẻ, chế độ ăn uống hoạt động thường ngày, nhắc nhở giờ giấc cho bé nghỉ ngơi và thức dậy. Ngoài ra chúng còn dạy bé các kiến thức xã hội đời sống, chúng sẽ nhắc nhở con trẻ những nguy hiểm cần tránh trong cuộc sống thường nhật. Điểm đặc biệt ở Robot khiến người khác kinh ngạc chính là giọng nói được điều chỉnh rất giống tiếng nói của con người, không phải là chất giọng lạnh tanh thuộc về máy móc.

Nhờ thế mà lượt đánh giá sản phẩm của công ty họ tăng cao nhanh chóng, chỉ trong vòng 2 tuần ra mắt DC II đã leo lên bảng xếp hạng Robot trí tuệ nhân tạo toàn cầu.

DC II thành công ngoài sức mong đợi, bấy giờ công ty mới chính thức có chỗ đứng trong giới khoa học kỹ thuật, chẳng ai biết từ bao giờ một con khủng long nhỏ tuổi ít ai quan tâm đến đã lớn lên mạnh mẽ như vậy.

Cũng trong quá trình làm Robot DC II, Nobita đã tìm được điểm đột phá trong sáng chế của mình, cậu nói với Dekisugi và Flock, cả ba quyết định kết hợp dữ liệu đang có trong DC II với bản sao lưu kí ức mà Doraemon để lại. Tuy dữ liệu không khớp sinh ra bài trừ nhau nhưng có hướng đi đột phá này họ có thể viết chương trình điều chỉnh lại tương xứng với bản sao lưu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro