Chap 4: Nhà mình có trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* 6:30 sáng tại nhà Nô
- Xoạt xoạt xoạt , lục cục lọc cọc .( tiếng gì đây )
- Hưh . Mẹ Nô giật mònh bật dậy vì nghe tiếng động lạ .
- Là tiếng gì mà ghê vậy, không được phải gọi bố nó dậy mới được. Mẹ Nô nghĩ thầm
- Mình ơi, mình ơi, nè mình dậy đi. Mẹ Nô gọi bố dậy
- Hả...ả...ả...ả...ả . Vì còn say ke nên bố Nô kéo dài cả tất
- Dậy đi , nhà mình có trộm đó . Mẹ Nô nói với giọng điệu nghiêm túc.
- Hả . Nghe từ " trộm " bố hốt hoảng bật dậy hỏi :
- Cái gì . Bố lớn tiếng hỏi
- Nhỏ thôi . Mẹ Nô bịnh miệng bố lại quát .
Bố kéo tay Mẹ ra rồi hỏi tiếp :
- Sao mình biết .
- Tôi nghe có tiếng động lạ . Mẹ Nô trả lời trong sợ hãi
Bố ngồi ngẫm khoảng 30 giây rồi bật dậy nói :
- Mình theo tôi .
Mẹ Nô cũng đứng dậy chạy theo ra cửa .
- Mình chạy vô lấy 2 cây chổi đi . Bố Nô ra hiểu rồi bảo .
- Hả...Ưkm...Ờ . Mẹ còn sợ nên nói dấp dấp rồi chạy vô lấy 2 thứ lúc nãy bố nó bảo chạy lung tung chẳng biết đâu cả .
- À đây rồi .
- Nè mình . Mẹ Nô đưa cho bố cây chổi rồi chạy lại vội nấp sau lưng bố và nói :
- Hình như nó đang trong nhà vệ sinh á , giờ em chạy đi mở đèn rồi mình núp trước cửa rồi em chạy lại với mình nha , quyết định vậy đi .
- Ờ , em đi đi .
- Cách
Đèn trong nhà sáng rực lên
- Hả . Nô trong nhà tắm giật mình vì tự nhiên đèn bật.
Nô bình thảng bước ra hỏi:
- Gì thế nhở
- Hả...hả...ả thì ra là con sao. Cả hai bố mẹ đồng thanh .
- Vâng , có chuyện gì vậy mẹ. Nô thảng nhiên hỏi.
2 người kia đơ như cây cơ vài giây mới trả lời Nô:
- À không có gì. Sợ Nô cười nên mẹ cũng chẳng thèm nói ra.
- Ờ vậy thôi . Nói rồi Nô quay lại bước vào nhà vệ sinh, hình như mẹ nhớ ra chợt quay lại hỏi:
- À quên, sao con thức sớm vậy.
Nô quay lại trả lờ mẹ:
- Hả con á, tại hôm nay con có tiết kiểm tra nên không muốn đi trể.
Bố mẹ nghe Nô đáp mà ngạc nhiên vì Nô chưa từng thức sớm như vậy ( mình chỉ lo hôm nay trời có bảo thôi, tởm thật )
- Con vừa nói thật á. Mẹ Nô hỏi lại
- Dạ vâng . Nô bình thản đáp
- Không có chuyện gì con lên phòng trước đây. Nô bước đi
- Thường ngày thời gian thay đồ của nó còn không có làm gì có thời gian ăn chứ, không được hôm nay làm co nó vài món ăn để có sức kiểm tra, mình thấy thế nào. Mẹ Nô bàn với bố.
- Ưkm, tuỳ em thôi . Bố vào phòng chạy lại bật tivi.
- Mình không ngủ tiếp . Mẹ chạy lại hỏi
(giờ mình gọi mẹ Nô là mẹ và bố Nô là bố nha)
- Hả, à không . Bố đáp
7:15 sáng tại nhà Nô
- Thưa mẹ con đi học. Nô vừa chạy xuống cầu thang vừa thưa mẹ.
- Ờ con đi đi. Tiếng mẹ từ trong bếp vọng ra.
- í khoan. Mẹ chạy ra ngăn Nô lại.
- Bể đầu như chơi đấy mẹ. Nô đùa
- Cái thằng , thôi vô bếp ăn sáng kìa. Mẹ vò đầu Nô cười vui vẻ
- Chuyệ....chưa kịp hỏi hết đã bị mẹ chen vào
- Khỏi hỏi đâu, là vì hôm nay còn sớm, thôi vô ăn đi ông tướng.Hai mẹ con thân mật bước vào bếp.
- Ái chà chà, thơm thật. Vừa đặt chân vào Nô đã ngửi thấy mùi rồi bước đến bên bàn ăn Nô hốt hoảng la lên:
- woaa !!! Thịnh soạn quá mẹ ha.
..................10 phút sau.................
- Con ăn xong rồi. Nô bỏ đũa rồi vội chạy ra cửa
- Thưa mẹ con đi học. Nô mang giày rồi thưa mẹ
- Chúc con kiểm tra tốt nha.
Mẹ cười tươi chúc Nô
- Dạ. Bên ngoài Nô đáp mẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro