Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ nghỉ trưa, phía sau trường cao trung.

"Kurenai-sensei, em thích thầy! Thầy có thể làm bạn trai của em không?" Nữ sinh xinh đẹp cúi thấp người, đưa ra tấm thư tình màu hồng phấn còn thoang thoảng mùi nước hoa.

Kurenai rất khó xử, anh không muốn học sinh của mình buồn lòng nhưng cũng không thể chấp nhận loại tình yêu nam nữ này. Kurenai là một lão gay, hơn nữa còn thuộc loại hình dày dặn kinh nghiệm, đã come out với gia đình được hơn mười bốn năm, cong đến không thể nào cong hơn được nữa. Vì là gay nên tất nhiên sẽ không có con ruột, đó cũng chính là lý do mà anh chọn làm nghề giáo viên.

Tính cách anh rất tốt, được đánh giá là nam thần ôn nhu, ngoại hình không tệ, chuẩn kiểu thư sinh cao gầy thanh tú mà đám con gái thích. Kể cả là trong giới gay, anh cũng rất được chào đón. Người âm thầm thích anh không phải ít, nhưng trực tiếp như nữ sinh này thì đây là lần đầu tiên. Cô gái này là một học sinh của Kurenai, khá thân thiết với anh, thường hay có nhiều hành động động chạm thân mật. Cuối tiết học, cô hẹn anh ra đây nói rằng có chuyện muốn nói, ai ngờ lại bất ngờ tỏ tình, con gái bây giờ thật đáng sợ.

Kurenai mím mím môi, giọng nói mềm nhẹ như bông:"Thầy cũng rất thích em..." Anh dừng lại một chút, nhưng dù vậy câu nói vừa rồi của anh vẫn làm cho nét mặt cô nữ sinh trở nên đỏ ửng vì vui sướng. Cô là hoa khôi của trường, dung mạo tất nhiên không hề xấu xí, rặng mây hồng trên má chỉ làm cô thêm thanh thuần đáng yêu.

Kurenai bỗng nhiên nghe thấy âm thanh vỡ vụn khi đạp vào càng cây khô vang lên phía sau mình, anh thầm nghĩ chắc lại là mấy học sinh nghe lén . Nhưng điều đó cũng chẳng ngăn cản được anh nói tiếp phần còn lại:"... tuy nhiên thì thầy cũng yêu thích tất cả mọi người. Thầy nghĩ rằng, yêu sớm cũng không phải là xấu nếu điều đó không ảnh hưởng đến việc học, nhưng chẳng phải là em luôn bị điểm kém môn của thầy hay sao? Vậy nên thầy nghĩ bây giờ em nên chú tâm vào việc học, đợi khi lên đại học rồi bắt đầu yêu cũng không muộn. Tình cảm của em, thầy nhận, thế nhưng rất tiếc là thầy không thể làm bạn trai em được." Sau đó anh nhận lấy bức thư tình từ tay cô.

Giọng nói của anh rất dịu dàng, không thể bắt lỗi hay chỉ trích. Những lời khuyên chân thành đã làm nguôi ngoai đi phần nào cảm giác đau khổ khi bị từ chối của cô nữ sinh, hơn nữa người ta cũng đã nhận thư, lần tỏ tình này cũng không coi là thất bại. Cô xốc lại tinh thần, nở nụ cười tinh nghịch lộ ra chiếc răng nanh:"Em biết rồi, thầy nghiêm khắc quá đi à, chẳng giống ngày thường chút nào. Bị từ chối rồi a, chắc em lại phải đi tìm trà sữa để an ủi đây." Sau đó quay lưng bước đi.

Kurenai nhìn hình bóng cô khuất dần, cảm thấy cô gái này rất không tệ, bài kiểm tra lần sau có lẽ anh sẽ nhân nhượng mà không bắt lỗi chính tả quá nhiều, tất nhiên là với điều kiện cô ấy làm bài đúng.

Về đến phòng giáo viên, vừa ngồi vào bàn của chính mình, một nam sinh đã vội vã chạy đến:"Kurenai-sensei, một học sinh lớp thầy đang chuẩn bị nhảy lầu kìa! Cậu ta đang đứng ở trên sân thượng của dãy nhà M, nói rằng muốn gặp thầy, thầy giám thị kêu thầy nhanh chóng đến giải quyết!"

Cậu ta nói rất nhanh, mấy chữ còn bị dính vào nhau nhưng Kurenai nghe vẫn hiểu được đại khái. Anh gật đầu:" Được rồi, cảm ơn em." Sau đó nhanh chân chạy đến toà nhà M.

Phía dưới dãy nhà M thật sự rất hỗn loạn, học sinh chen chúc đứng hóng chuyện, vài người còn mang cả điện thoại ra, tiếng bàn tán ở khắp nơi. Thầy giám thị đứng ở nơi ít người, tay cầm loa nổi bật nhất đám đông.

"Suguru-kun, em có nghe thấy tôi nói không? Tôi là thầy giám thị, tôi yêu cầu em lui lại vài bước, chỗ đó rất nguy hiểm. Em có thể gặp Kurenai-sensei trong ít phút nữa, trong khoảng thời gian đó em vui lòng tự giữ an toàn cho bản thân mình. Chuyện gì thì cũng có thể giải quyết, em hãy giữ bình tĩnh, đừng xúc động, chúng tôi luôn đứng về phía em. Nếu em có hối hận về hành động dại dột này của mình, em hoàn toàn có thể đi xuống, chúng tôi luôn đợi em tự quay đầu."

Kurenai vừa đến liền nghe thấy tiếng nói vang vọng đầy khí thế qua loa của thầy giám thị, dù là đang khuyên nhủ học sinh nhưng vẫn không ôn nhu được một chút nào.

Suguru? Đó chẳng phải là nam sinh u ám âm trầm trong lớp của anh đó hay sao? Kurenai rất được yêu thích, tuy nhiên vẫn có một số người không ưa nổi anh, họ cho rằng anh rất giả tạo. Suguru chính là một trong số những ví dụ điển hình, luôn nhìn chằm chằm anh một cách quái dị, thì thoảng còn lấy echút đồ của anh, ghét tất cả những người thân thiết với anh, như vậy không phải là ghét thì là gì?

Kurenai vừa đến thì thầy thể dục cùng cô tiếng anh đã nhìn thấy anh, họ bí mật dẫn anh vào thang máy dành riêng cho giáo viên lên thẳng tầng thượng. Mất tất cả bốn phút để lên được tầng thượng, sau đó thì hai thầy cô khác để một mình anh đi gặp Suguru.

Kurenai vừa mở cửa liên thấy một bóng dáng màu đen của Suguru, hình bóng cô đơn lẻ loi, hình như còn có chút đáng thương. Anh chậm rãi bước đến, bước chân nhẹ nhàng chậm rãi trấn an cậu ta, tránh cho cậu ta xúc động. Đến khi cách Suguru một khoảng an toàn, không xa không gần, Kurenai dừng lại, im lặng không nói. Cả hai đều im lặng, chờ đối phương mở lời trước.

Ngay khi mà Kurenai định mở miệng, đột nhiên nghe thấy Suguru nói.

"Thầy đồng ý rồi?"

Một câu hỏi không đầu không đuôi làm Kurenai không thể hiểu được cậu ta muốn nói gì. Anh nói:" Đồng ý?"

Bàn tay Suguru nắm chặt:"Thì..... lời tỏ tình của cô ta." Giọng điệu cậu ta bi thương, đau đớn như thể đang nói ra lời chia tay với người yêu.

Kurenai bỗng ngộ ra, thì ra Suguru thích cô hoa khôi đó, thảo nào cậu ta lại đòi gặp mình, có lẽ cậu ta đã nghe được đoạn cô ấy tỏ tình với mình, người nghe lén vừa rồi chính là cậu ta. Vì yêu mà nháo đến mức này, đúng là chỉ tuổi trẻ mới như vậy.

Kurenai dùng giọng điệu dịu dàng khuyên nhủ:" Thầy không có đồng ý. Suguru-kun, thầy không thích tình yêu thầy trò. Thầy nghĩ là nếu em thích cô ấy, em cần phải quan tâm và chăm sóc cô ấy nhiều hơn, thay đổi bản thân, đến lúc đó thì có lẽ cô ấy sẽ đồng ý chứ đừng dại dột mà lấy mạng sống ra đùa giỡn để ép buộc cô ấy." Anh dừng lại một chút:" Có rất nhiều cách để khiến một người con gái yêu mình, em có thể ghét thầy thế nhưng cũng đừng...."

"THẦY IM ĐI!!!" Suguru gào lên, giọng nói đầy phần nộ:" Thầy thì biết cái gì chứ?! Em không hề thích cô ta, mà cô ta chính là tình địch của em, người em yêu chính là thầy!!! Phải, chính là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, tại sao thầy lại không phát hiện? Tại sao thầy lại không nhận ra? Thầy có biết là em yêu thầy khổ sở thế nào hay không? Em không hề hoàn hảo, cũng không có bất kì mặt tốt nào, muốn cái gì cũng không có thế nhưng em vẫn muốn yêu thầy, muốn bên cạnh thầy." Nói đến đây, khoé mắt cậu ta xuất hiện vài giọt nước mắt.

Kurenai còn chưa hết bất ngờ, thông tin còn chưa kịp xử lý thì đã nghe cậu ta nói tiếp:" Tại sao? Tại sao người khác lại có thể hiên ngang tỏ tình với thầy mà em lại chỉ có thể thu mình trong góc mà ngắm nhìn thầy? Tại sao? Tại sao?!!" Suguru gần như phát điên rồi, câu ta không ngừng lẩm bẩm hai chữ tại sao.

Kurenai lúc này mới kịp phản ứng, ngập ngừng:" Em... thích thầy? Nhưng mà....."

Suguru nghe được câu trả lời của Kurenai, ôm đầu thét lên:" Em biết mà, thầy ghê tởm em, ghê tởm đồng tính. Em sống chỉ vì thầy, là thầy đã cho em ấm áp, mà bây giờ bị người mình yêu ghê tởm, em thất bại thật rồi, em sống trên đời này còn đáng cái gì nữa!" Suguru ôm mặt khóc nấc, cậu ta lúc này đã đứng ngoài lan can, đưa lưng về phía bầu trời.

Kurenai bước hai bước về phía cậu ta, Suguru sợ hãi cong người:" Thầy đừng tới đây, nếu thầy tới, em sẽ nhảy xuống...." Cùng lúc đó, cậu ta bước lùi về phía sau, nhưng lại đạp hụt vào khoảng không, ngã về sau.

Kurenai dù sao cũng từng một thời lăn lộn không đàng hoàng, cũng có chút bản lĩnh, anh dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến, đạp một chân lên lan can, dùng tay kéo Suguru. Nhưng ai biết cậu ta lại đột nhiên phát điên cái gì, liều mạng giãy giụa khỏi tay Kurenai. Trong lúc này, một là hai người cùng chết, hoặc chỉ một người hi sinh, Kurenai rất nhanh đã chọn được đáp án. Anh ghì mạnh chân vào thanh lan can, dùng hết sức kéo Suguru về phía mình, sau đó hất chính mình xuống khỏi sân thượng.

Ngay khoảnh khắc mà Kurenai rơi xuống, anh nhìn thấy sắc mặt của Suguru tái xanh, cậu ta chỉ biết ngồi thẫn thờ.

Nếu hỏi Kurenai có bất ngờ không khi bị tỏ tình tới hai lần trong một này, câu trả lời tất nhiên là có. Anh tuy là đã come out mười bốn năm, thế nhưng cũng chỉ có duy nhất một mối tình, mà mối tình đó còn thật tệ hại. Anh là con của một gái bán hoa, bà ta thậm chí con không biết cha của đứa trẻ là ai. Trong thời gian mang thai, bà ta vẫn 'làm việc' như bình thường, dẫn đến việc sinh non khi mới tám tháng. Sau khi sinh, bà cả ngày chỉ biết cờ bạc hút thuốc, chơi đùa với đàn ông, anh chỉ được uống sữa mẹ, sau khi cai sữa thì một giọt sữa cũng không được uống. Bà ta chưa bao giờ làm trọn trách nhiệm của một người mẹ, nhưng bà cũng chưa bao giờ muốn ném anh đi, vì vậy anh cũng biết ơn bà.

Kể từ khi được bốn tuổi, việc trong nhà hoàn toàn là anh làm. Anh bị đám đàn bà ở gần đó ve vãn trêu chọc, thỉnh thoảng còn bị đánh đập, khiến anh không thể nào yêu nổi phụ nữ.

Đến một ngày, đã tám giờ sáng mà bà còn chưa về, anh đi nghe ngóng thì mới biết, bà ta đã chết dưới thân đàn ông, bị làm cho tới chết. Tuy người chết chính là mẹ ruột mình, nhưng anh cũng chẳng đau khổ gì nhiều, cùng lắm là mất đi một chỗ dựa.

Sau đó, anh bị đưa vào trại trẻ mồ côi, nơi đó tuy tốt lành nhưng cũng chỉ được cái mã ngoài. Những đứa trẻ gầy teo, đánh nhau đến gãy cả xương chỉ vì một cái bánh mì đã mốc cứng như đá, ở đó, cơ thể anh chưa bao giờ lành lặn. Khi đã quen thuộc với lối sống như vậy, anh đã thành lập một nhóm nhỏ, chuyên đi trộm cắp vặt, hoặc dùng một chút mánh khoé nhỏ để lấy chút tiền sống qua ngày. Nhưng chỉ bốn năm sau đó, anh được một cặp vợ chồng không có con nhận nuôi, từ đó cuộc đời anh bước sang một trang mới.

Họ cho anh một cái tên, Kurenai, có nghĩa là màu đỏ thẫm, khác hẳn với cách gọi bằng mã số hay là cách mà người mẹ cũ gọi anh, thằng nhóc ranh. Họ cho anh ăn uống no đủ, cho anh một chiếc giường ấm, cho anh được đi học, anh biết ơn họ. Chỉ là sau khi lên cao trung, anh nhận ra tính hướng của mình khác thường, khi đó anh đã hẹn hò với một gã bạn trai năm trên. Tính anh rất khiết phích, yêu mất năm nhưng chẳng có một nụ hôn nào, đến hôm quyết định dẫn bạn trai về come out với gia đình thì, gã ta đòi chia tay.

Khi đó thì anh có thể làm gì được? Chỉ có thể buông bỏ mối tình này, sau đó một mình về nhà come out với cha mẹ nuôi. Tâm trạng của anh lúc đó vốn đã bất ổn, lúc bị cha cầm kiếm gỗ đánh, anh đã khóc. Anh rơi nước mắt lập tức khiến cho cha mẹ mềm lòng, dù gì cũng là đứa con trai đã nuôi hơn mười năm, nó cũng chưa hề làm gì có lỗi, cũng rất hiếu thảo. Cho nên, tuy là chưa chấp nhận thế nhưng họ cũng không trách anh nữa. Qua mười bốn năm, cha mẹ thấy anh vẫn cô đơn một mình, biết rằng đã không thể khuyên nhủ được gì nữa, dứt khoát chấp nhận, hơn nữa còn giúp anh tìm bạn trai.

Tuy nhiên, bóng ma khi chia tay bạn trai lúc trước quá lớn, hơn nữa anh rất kén chọn, nên mãi vẫn chưa có đối tượng yêu đương. Sau đó, anh chọn nghề giáo, vào làm giáo viên cho một trường cao trung gần đó, sống rất ổn cho đến ngày hôm nay.

Sự việc hôm nay thực sự quá bất ngờ, khiến anh quên mất cả sự bình tĩnh và cơ trí lúc bình thường, tất cả các hành động chỉ là theo cảm tính, nhưng dù sao cũng cứu được một mạng người, không biết nên nói là anh may mắn hay xui xẻo nữa. Nghĩ thì lâu nhưng thật ra lại rất nhanh, tất cả những suy nghĩ về cuộc đời mình của Kurenai chỉ như một đoạn phim được chiếu lại trong một khoảng thời gian rất ngắn. Ngay khi chính anh cảm thấy được sự va chạm, anh đã nhắm mắt lại, sau đó để đêm đen cắn nuốt năm giác quan, đem chính mình nhấn vào hắc ám.

Hoàn chương 1

Tác giả có lời muốn nói: Tại đây, tôi có mấy điều muốn nói/cười/:

1. Văn này chỉ để giải trí, vui lòng không cần suy nghĩ đến mức độ logic.

2. Mỗi người, nếu muốn thân nhau thì đều phải trải qua khúc mắc, cho nên là mỗi người bạn trong nhóm Nobita nguyên bản sẽ đều có chút vấn đề nhỏ nhặt không đáng nhắc tới với con trai tôi, nhưng yên tâm, tất cả sẽ được giải quyết sớm thôi.

3. Tất cả những ai yêu thích hình tượng nhân vật Dekisugi Hidetoshi nguyên bản vui lòng hướng văn khác thưởng thức.

4. Này đam mỹ văn, hơn nữa tác giả vô năng, không chắc có thể thể hiện hết tinh hoa và chiều sâu của nhân vật, xin đừng ghét hỏ.

5. Tuy tôi không chắc là văn này thú vị, thế nhưng chắc chắn không nhạt nhẽo.

Cuối cùng, xin cảm ơn vì đã đón nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro