Chương 1 : Thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nerima ,Tokyo

Ngôi nhà nhỏ một thời chứa đựng những kỉ niệm hạnh phúc của gia đình Nobi nay đã cũ kĩ. Bà Nobi và ông Nobi nay đã bước vào độ tuổi trung mãn niên. Vẫn một mình bà hàng ngày làm các công việc nội trợ trong gia đình kiêm phụ thêm nghề trồng hoa. Ông Nobi lúc này đã bớt đi tính la cà, mỗi buổi chiều sau khi tan tầm làm việc đều về phụ giúp vợ trong công việc gia đình.
Lặng lẽ lấy quần áo phơi ngoài sân vào, bà Nobi khẽ thở dài :
- Đã chiều tối rồi mà Nobita vẫn chưa về, chắc lại la cà ở đâu rồi.
-Chơi chán rồi nó cũng tự về thôi mà, hồi bằng tuổi nó anh cũng hay la cà vậy đó - ông Nobi đỡ lời
Bà Nobi quay ngoắt,giọng có vẻ chua chát :
- Hai bố con anh giống nhau nhỉ, không biết bao giờ mới bỏ cái tật, hứ
Ông Nobi chỉ biết cười gượng, rồi vào nhà.
Một lúc sau, cuối cùng cậu con trai duy nhất của gia đình Nobi - Nobita về. Mới ngày nào Nobita còn là một cậu bé hậu đậu, nghịch ngợm nay đã trở thành một thiếu niên chững chạc hơn và điềm đạm hơn.
- Con về rồi thưa ba mẹ - Nobita cất tiếng gọi vọng
Bà Nobi cằn nhằn :
-Về rồi sao?! Lại la cà ở đâu nữa chứ gì ! Vào cất cặp thay đồ rồi đi tắm sau đó ra ăn cơm.
- Dạ vâng thưa mẹ - Nobita đáp lại_
Lộc cộc, loạt soạt
Trên tầng trên phát ra những âm thanh lạ , mặc dù Nobita vẫn chưa đặt chân lên. Với những âm thanh như vậy, Nobita lại cất tiếng gọi:

-Doraemon về à mẹ?
Bà Nobi ngập ngừng ,trả lời :
-Con lại nghĩ linh tinh rồi
- Dạ, chắc con nghe nhầm, xin lỗi mẹ
Nobita bước lên phòng. Quẳng chiếc cặp lên bàn, Nobita mở ngăn kéo quen thuộc nơi mà cậu và Doraemon cùng những người bạn thực hiện những chuyến phiêu lưu long trời lở đất.Giờ đây ngăn kéo ấy chỉ là một ngăn kéo bình thường đựng giấy tờ và các giấy tờ cùng những vật dụng quan trọng của Nobita. Lấy từ trong ngăn kéo ấy ra 1 xấp giấy, Nobita lần hồi rút tờ giấy cuối cùng trong xấp giấy ấy ,mà cậu luôn giữ cẩn thận, khẽ chớp nhẹ đôi mắt xem tờ giấy ấy .Cuối cùng cậu xếp lại ngay ngắn rồi bỏ lại vào ngăn kéo

Một âm thanh khẽ phát ra từ khóe miệng cậu :

"Doraemon" 

Ngày ấy cách đây gần 2 năm,Nobita từ trường cấp 2 của mình về mang theo chứng chỉ tốt nghiệp cấp 2 về khoe với gia đình và bạn bè.Ngày hôm ấy đáng lẽ ra là ngày hạnh phúc nhất của Nobita nhưng khi đặt chân về đến nhà, một không khí lạnh lẽo đến ngột ngạt bao trùm lên ngôi nhà. Cả ông bà Nobi đều gượng vui mừng khi thấy cậu con trai yêu quý của mình mang chứng chỉ tốt nghiệp về nhưng không thể nào đè nén được cảm xúc mình đang giấu.Dù không hiểu điều gì xảy ra nhưng Nobita vẫn vui vẻ và mang lên phòng khoe với Doraemon. Nhưng........

Thứ mà cậu tìm thấy không phải là Doraemon mà chính là 1 lá thư tạm biệt. Và đó cũng là nguyên nhân khiến ông bà cố gượng vui vì không muốn con trai mình sụp đổ vì biết được điều này. Nhưng mọi chuyện đã lỡ rồi............Thế giới của Nobita  mất đi 1 hình bóng quan trọng từ đây.

Những năm tháng sau đó, Nobita vẫn sống, vẫn vui vẻ và học tập bình thường. Nhưng trong lòng cậu vẫn luôn lưu giữ những hình ảnh ,kí ức vui vẻ nhất về khoảng thời gian mà Doraemon ở cạnh.Suneo và Jaian đã thôi bắt nạt Nobita từ lâu, cả 2 luôn động viên và chia sẻ với Nobita ,đôi khi còn ra mặt giúp đỡ Nobita khi cậu gặp khó khăn hay bị kẻ khác bắt nạt.Mối quan hệ của Nobita và Shizuka trước giờ vẫn vậy,vẫn luôn chân thành và luôn san sẻ với nhau. Như NHÂN DUYÊN định sẵn ,khi lên cấp 3 họ vẫn tiếp tục học chung trường, tiếp tục cùng nhau đi học về,cùng phối hợp với nhau qua những hoạt động nhóm. Họ đã thật sự trưởng thành.


 "Tokyo, 1-7

Nobita, cho tớ xin lỗi cậu vì sự ra đi đường đột này.

Nobita, tớ và cậu đã sống chung với nhau gần 11 năm,đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất với tớ.Trong khoảng thời gian ấy đối với tớ, đắng cay có, ngọt bùi có, hạnh phúc có,mọi cung bậc cảm xúc tớ đã đều trải qua.Được biết cậu, được sống chung với cậu và bố mẹ,đó là điều tuyệt vời nhất với tớ. Một cuộc sống bình dị ,tràn ngập sự yêu thương và tình cảm. Nhưng điều quan trọng nhất với tớ đó là cậu đã trưởng thành, có thể tự lập cũng như hành động chín chắn và không còn yếu nhược như trước.Sewashi đưa tớ đến đây nhằm mục đích giúp cậu thay đổi được vận mệnh của mình cũng như cứu lấy tương lai gia tộc cho con cháu. Với những gì tớ và cậu đã trải qua cũng như những gì kể trên mà tớ đã thấy được, tương lai của cậu đã thay đổi. Cảm ơn cậu  đã giúp tớ hoàn thành nhiệm vụ,giờ tớ có thể trở về tương lai mà không hổ thẹn nữa. Nobita, tớ là 1 robot được tạo ra với nhiệm vụ chăm sóc và giúp đỡ trẻ em,tớ chỉ có thể ở với 1 đứa trẻ cho đến khi chúng đủ khả năng tự lập và trưởng thành thôi. Tớ đã ở đủ lâu với cậu,đủ để thấy cậu trưởng thành và tự đứng lên bằng nghị lực của mình, tớ đã hoàn thành nhiệm vụ. Nay tớ phải trở về tương lai để tiếp tục nhiệm vụ với những đứa trẻ khác nên sẽ không thể ở bên cậu được nữa. Nobita vì cậu đã trưởng thành rồi nên mặc dù không có tớ cậu hãy tiếp tục mạnh mẽ mà sống tốt nhé. Được nhìn cậu lớn lên và trưởng thành, tớ đã mãn nguyện lắm rồi.

Con đường phía trước của cậu vẫn còn dài, hãy mạnh mẽ mà tiếp tục bước về phía trước

Doraemon

"


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro