Chương 3: Sơ kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận mưa nặng hạt ấy kéo dài suốt 1 tiếng và vẫn chưa có dấu hiệu dứt. Xung quanh lại không có chiếc ô nào cả. Tình thế khó khăn buộc Nobita phải chôn chân tại trạm chờ xe buýt suốt 1 giờ mà vẫn chưa về được nhà.

Gió lạnh tạt nước mưa vào trạm xe buýt khiến quần áo Nobita bị ướt. Vừa lạnh vừa ướt,Nobita đành chịu trận co ro chứ không dám "trách ông trời" hay khóc ròng như ngày nhỏ cậu vẫn hay làm với Doraemon.Điều cậu mong chờ nhất lúc này là cơn mưa này nhanh chóng kết thúc để cậu có thể về nhà thay quần áo và dùng bữa tối. Nếu cứ mưa nặng hạt thế này thì e là cậu sẽ cảm lạnh mất !

Giữa cơn mưa lớn như thế, từ xa đi tới 1 thiếu niên, trên tay phải cầm 1 chiếc ô, tay trái cầm đồ bách hóa.Thiếu niên này khoảng tầm 17-18 tuổi, nét mặt thanh tú điền đạm,bước vào trong trạm buýt.Dường như cậu ta đang chờ đợi 1 tuyến xe buýt ngang qua giống như Nobita đang đợi hết mưa để được về nhà .Trước sự có mặt có cậu ta, Nobita cũng không chú ý gì nhiều vì căn bản cả 2 cũng chẳng chú ý gì đến sự hiện diện của nhau cả. 

-Ắt xì -tiếng hắt hơi của Nobita vang lên

"Thanh niên" kia nhìn sang 1 giây rồi lại hướng mắt về phía đường

-Chào cậu- Nobita bắt chuyện trước. Cậu đang đợi gì à ?

Thanh âm trầm tĩnh, trong trẻo phát ra từ khóe môi của cậu thiếu niên kia:

-Chào cậu, tôi cũng đang đợi xe buýt.

-Đợi xe buýt à ? Cậu cũng ở Tokyo này à?-Nobita đáp lời

Cậu kia gật đầu mỉm cười:

-Đúng vậy, tôi cũng ở Tokyo, khu Tomoeda , còn cậu?

(Tomoeda :thị trấn ngoại ô của Tokyo, cũng là nơi Sakura,Syaoran,Tomoyo sinh sống)

Nobita cũng mỉm cười :

- Tớ ở khu Nerima. Từ Nerima đến Tomoeda hơi khá xa.

-Mỗi ngày tôi đều đi học bằng xe buýt nên cũng quen rồi, cũng ko thấy xa xôi nữa-cậu kia trả lời

Giữa lúc như vậy nhưng có người tâm sự, Nobita được đà tiếp tục;

-À,cậu bao nhiêu tuổi rồi ?

Đến đây, cậu thiếu niên trẻ tuổi kia hướng ánh mắt sang Nobita định mở lời thì vừa đúng lúc ấy, 1 chiếc xe buýt dừng lại tại trạm chờ. Thấy vậy, cậu không trả lời nữa, bước lên xe nhưng vẫn quay mặt về phía Nobita, chìa chiếc ô ra và nói:

-Cậu cầm lấy mà về nhà này. Chiếc ô này tôi lấy ở cửa hàng bách hóa, là ô công cộng nên cậu hãy cầm lấy mà về nhà.

Nobita nhận lấy chiếc ô, gương mặt sáng rỡ lên, không quên nói lời cảm ơn:

-Cám ơn cậu nhé.Mà cậu tên là gì?

Chưa kịp dứt lời, xe buýt đã rời đi. Nobita thấy thế cũng đành quay về.

----------------Tiếp tục update sau----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro