11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllNobita.

Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 7, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, Jaian và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.

Rating: 14+

==========

Nobita đã từng bị bắt nạt sau đó mới bị bỏ quên, những cái bắt nạt của trẻ con chỉ là đánh một trận rồi thôi. Nhưng lớn hơn một tý, biết suy nghĩ rồi thì khái niệm "bắt nạt" sẽ đáng sợ hơn bao giờ hết. Mà "bắt nạt sẽ ngày một quá đáng hơn" ý là thế nào? Có thể nào mức độ "bắt nạt" đã chạm mức bọn họ không tưởng tượng được không?

Chỉ vừa nghĩ đến những hình thức bắt nạt học đường mình từng nhìn thấy trên báo đài được áp dụng lên Shizuka, Nobita đã lo lắng đến mức dạ dày đau nhói.

"Có thể không như cậu tưởng tượng đâu!" Dekisugi vội nói, nhìn cậu nhíu mày mới dịu giọng xuống. "Có thể là Minamoto đã bị nhốt ở đâu đó thôi, nếu cô ấy bị thương quá kỳ lạ trước buổi diễn sẽ có người nhận ra ngay. Thái độ của người nói mà Tanaka nghe thấy cũng ám chỉ việc thay đổi diễn viên là chuyện bình thường, nên mục đích của đám người kia chỉ là cản cô ấy tham gia biểu diễn. Ít nhất là sẽ không bị thương đâu."

Nobita thở ra một hơi, tuy đã bớt đi nhưng vẫn còn lo lắng. Cậu nhìn về phía Dekisugi, cũng nhìn thấy ánh mắt không yên tâm của cậu ta. Lúc này cậu mới tỉnh táo lại, đúng vậy, đây là thế giới thực, không phải là mơ. Shizuka sẽ không có chuyện gì.

Ép bản thân mình thoát khỏi những suy nghĩ vô dụng, cậu bắt đầu cân nhắc lại mọi điều mà Dekisugi đã nói. Nếu chỉ bị nhốt thôi thì hẳn là ở một nơi mà không ai sẽ để ý tới. Dưới cầu thang, sau toà nhà, bãi rác, nhà vệ sinh, nhà kho hay là ở đâu?

Nhưng mà đây là lần đầu tiên Nobita đến Todaiya, cậu không biết các địa điểm ở đây, còn không biết được những nơi bí mật chỉ có học sinh trong trường biết, cũng chẳng có bảo bối nào cậu có thể dùng. Giá như lúc đó cậu không bỏ chạy, thì giờ đã có thể hỏi cô bạn khi nãy rồi.

Mà cũng không ngờ cậu sẽ lao đi gặp Shizuka thế này mà...

Rốt cuộc cậu bỏ thời gian mấy năm để né tránh cô ấy làm gì chứ?

Dù vậy nếu thật sự lặp lại một lần nữa cậu vẫn sẽ bỏ chạy, nó là bản năng của cậu suốt mấy năm rồi. Nếu một lần nữa nghe tin Shizuka gặp nguy, cậu cũng sẽ đi tìm, cậu thật sự không thể trơ mắt nhìn.

"Dekisugi, cậu có ý định sẽ đi đâu rồi à?" Nobita buồn bực vò đầu bứt tai, rốt cuộc cậu đành phải kiếm chuyện khác để phân tán sức chú ý của mình.

"Có."

Quả thực nói chuyện với Dekisugi có tác dụng phân tán tư tưởng ngay, dùng hết sức để gồng mình giữ sắc mặt tốt với cậu ta thật mệt. Còn chẳng có dư phần não nào để suy nghĩ nữa, phải mà, cậu đâu phải Nobita trong giấc mơ kia sẽ có lúc thông minh đột xuất đâu. Cậu chỉ là một Nobita vô dụng dù biết bạn bè gặp nguy cũng không thể giúp được.

"Tôi c, chờ chút, cậu nghĩ ra rồi ư?"

"Phải, có một chỗ mà tớ muốn kiểm tra đầu tiên." Dekisugi gật đầu, không hổ danh là học sinh xuất sắc suốt mấy năm liền.

"Chỗ nào cơ?" Nobita nuốt xuống ghen tỵ của mình, hỏi.

"Cậu có tin tớ không?" Thiếu niên đẹp trai không trả lời ngay, cậu chàng nghiêng đầu nhìn sang Nobita, đặt một câu hỏi.

Không tin!

Suýt thì Nobita buột miệng nói thật, cậu liếm liếm môi trên, cố gắng giữ chặt miệng mình lại. Suốt mấy năm liền chật vật giữa thật và ảo, giữa ghen tỵ và ngưỡng mộ, Nobita hoàn toàn phát triển được thái độ bài xích đối với những người đã từng quen thuộc này. Thành công đến nỗi cậu sẽ bỏ chạy ngay khi nhìn thấy bọn họ, từ chối bất cứ cách để liên hệ, bịt tai trước mọi thông tin có liên quan và phản bác bất cứ câu nói nào của họ.

Dù biết là thói xấu nhưng cậu không bỏ được.

Tí nữa thì lộ rồi.

"...Tin." Phải thật cố gắng Nobita mới thốt được một câu hoàn chỉnh.

Dekisugi nhìn cậu một lúc mới nở nụ cười, dưới ánh mắt trong vắt đó của cậu ta cậu cảm giác như mình đang bị lột trần ra vậy. May mắn cậu ta đã dời mắt đi rồi.

"Vậy thì giờ chúng ta tạm biệt nhau đi."

"Hả?"

***

Vốn dĩ chỉ định nói chuyện với cậu ấy nhiều một chút, thật sự không có ý định đùa cợt hay xấu xa nào. Nhưng đối diện với đôi mắt đen láy đó, tôi lại cảm thấy như thể mình là người xấu.

Người đã làm đôi mắt của cậu ấy mờ sương.

Khi thốt ra câu hỏi ấy bản thân tôi không có suy nghĩ gì cả... Được rồi, tôi có một chút hy vọng đôi mắt ấy sẽ nhìn vào tôi, kiên định nói "tin". Cảm giác lúc đó hẳn là hãnh diện lắm?

Tôi không biết, hiện tại tôi chỉ cảm thấy bất đắc dĩ mà thôi. Cậu ấy không tin tôi, một chút cũng không. Có thể cậu ấy cho rằng chính mình che giấu rất tốt, nhưng gương mặt đó vẫn không thay đổi từ rất lâu lúc trước. Dễ dàng để lộ tâm tư của mình, biểu cảm thật thà đến nỗi tôi không dám nhìn thẳng.

Lúc này cũng vậy, cậu ấy để lộ vẻ mặt không tin tưởng, một chút bực bội và một chút đau buồn. Tôi không biết cậu ấy đã gặp chuyện gì buồn, nhưng chắc hẳn nó liên quan đến tôi, phải không?

Và giá như cậu ấy không chán ghét tôi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro