40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllNobita.

Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 7, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, Jaian và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.

Rating: 14+

==========

Nobita ước gì mình đã lựa chọn nhờ vả Dekisugi hay là Taki, Jiro cũng được dù cái miệng của đại thiếu gia ghê gớm lắm. Cậu đều có thể chịu được hết, dù là sự dịu dàng của Dekisugi có thể khiến cho mặt mũi của Nobita đỏ gay lên, hay sự quan tâm thái quá của Taki có thể khiến cậu cảm thấy ngượng ngùng hoặc cảm thấy uể oải khi đối diện với thái độ lạnh nhạt của Jiro. Ít nhất là đỡ hơn tình cảnh hiện tại mà cậu gặp phải.

Ở một góc phòng tự học của thư viện thành phố, trên chiếc bài dài nằm cạnh cửa sổ, một nam sinh và một nữ sinh đang nghiêm túc làm bài tập. Nói nghiêm túc nhưng thật ra chỉ có mỗi thiếu nữ xinh xắn thôi, còn cậu trai bốn mắt đang ngồi thẳng lưng đơ ra nhìn bài tập số học trước mặt, đầu óc thì lại chạy đâu đâu. Nếu không phải chốc lát cậu lại dùng bút khoanh một cái lên đề trắc nghiệm, có lẽ người xung quanh đã tưởng cậu nhóc bốn mắt đang ngủ ngồi rồi.

Có trời mới biết bây giờ Nobita đang bối rối thế nào! Tại sao lại gặp Shizuka ở đây chứ?!

Shizuka thường học thêm, cô ấy học rất nhiều từ các môn năng khiếu đến các môn khoa học, trong nhóm của Nobita, Shizuka và Suneo là hai người chịu khó học hành nhất. Nên đôi khi Nobita phải nhờ vả Doraemon để giúp cô bạn mà mình thích có chút thời gian rảnh cho cả hai đi chơi cùng nhau, dù đôi khi cô ấy rảnh sẽ chọn đi chơi cùng Dekisugi mà không phải cậu. Nobita không ngờ được sẽ có ngày gặp được cô ấy ở bên ngoài phòng học, ngoài ngôi nhà hai tầng gọn gàng và đẹp đẽ của Shizuka.

Nếu biết trước, có lẽ con giun trong bụng của cậu đã quẩy lên để ép cậu ngoan ngoãn học hành ở nhà rồi.

Nhớ lại việc ban nãy mình đã lỡ lời hỏi ra miệng chuyện Shizuka thích Dekisugi, còn nghe được câu trả lời của cô ấy, cậu lại muốn đâm đầu xuống mặt bàn. Nobita thật sự muốn bỏ trốn, muốn ôm đồ đạc nhảy từ tầng hai xuống dưới đường rồi vắt giò lên cổ mà chạy. Nhưng cậu không thể, dây thần kinh vận động của cậu mỏng dánh như sợi tóc, nó không đủ điều kiện để đáp ứng yêu cầu nhảy lầu của con thỏ nhát cáy này. Hơn nữa, cậu vẫn chưa xin lỗi cô ấy.

So với cậu trai đang dần trở nên tuyệt vọng vì tính cách yếu đuối và vô dụng của mình thì cô gái nhỏ đằng này lại thoải mái hơn, Shizuka đang tập trung làm bài tập Quốc ngữ, hoàn toàn không để trong lòng chuyện Nobita vô ý nhắc đến. Ban đầu cô còn hơi ngạc nhiên khi Nobita biết chuyện mình thích Dekisugi, nhưng Nobita là người tinh ý lắm, bọn họ lại học cùng trường tiểu học nên có thể là cậu đã để ý từ lúc đó. 

Cô kết luận như thế xong liền bỏ qua một bên, đến tận khi một giọng nói run rẩy và yếu ớt vang lên đánh thức cô khỏi cơn điên cuồng học tập.

"Tớ xin lỗi..."

"Cậu xin lỗi chuyện gì cơ?" Shizuka không nghĩ ra chuyện mà Nobita muốn xin lỗi bản thân, vốn dĩ cậu chỉ vô tình buột miệng ra khi đang ngồi suy nghĩ một mình. Nếu bảo cậu có lỗi khi tọc mạch chuyện người khác thì cô cũng không thấy giận, cậu đâu có suy nghĩ xấu gì cho cô, cũng không bịa đặt chuyện gì sai trái cả. Lúc này cậu xin lỗi cô mới lấy làm lạ.

"Chuyện, tớ tự ý động chạm vào nỗi đau của cậu." Nobita không ngờ cô sẽ hỏi lại, nhưng đã bị hỏi cậu chỉ đành trả lời. Siết chặt cây bút trong tay, đôi mắt một mí sau cặp kính dày đảo qua đảo lại trên trang giấy đề thi, vết mực nhòe trên trang giấy photo màu trắng đến chói mắt, khiến cho sống mũi cậu cay cay. 

Shizuka dừng bút, cô ngước mắt lên nhìn cậu trai ngồi ở đối diện, cậu không cao hơn bao nhiêu nên lúc này cô không thể nào nhìn được biểu cảm nếu cậu cứ cúi đầu như thế. Nhưng chẳng biết vì sao, cô lại tưởng tượng ra được vẻ mặt sắp khóc của cậu trai ấy. Dù bản thân cho rằng bản thân không nhớ đến sự tồn tại của cậu bạn mờ nhạt này, sẽ không thể nhớ được bọn họ trong cùng lớp học là thế nào, nhưng cô lại nhớ được vẻ mặt khóc lóc của cậu. Vào một ngày rất lâu về trước, khi cô thấy cậu khóc vì bị bọn Jaian bắt nạt, khi cô thấy cậu khóc vì nhận phải điểm không đỏ chói và lời khiển trách nặng nề của thầy giáo, khi cô thấy cậu khóc vì đau sau khi ngã trong giờ thể dục, khi cậu xui xẻo rơi vào cống? 

Một giọng nói phát ra từ sâu trong lòng cô, tất cả đều không phải.

Thế thì là lúc nào?

Nobita không nghe thấy lời đáp của Shizuka, cậu đã căng thẳng đến suýt khóc thật, cảm giác mọi thứ xung quanh đều nặng nề và không thể biết được chuyện gì sắp xảy ra khiến cho cậu bức bối vô cùng. Cậu biết Shizuka là một cô gái tốt, cô ấy hiền lành và tốt bụng, sẽ không ức hiếp hay chèn ép gì cậu cả. Nhưng đồng thời chính con người hèn nhát bên trong cậu lại sợ, vì đối phương không phải là "Shizuka", là người mà cậu biết rõ.

"Tớ không giận đâu." Rốt cuộc Shizuka cũng lên tiếng, cô đặt bút xuống, khoanh tay đặt lên bàn mà ngồi nghiêng về phía trước. Cô bạn mỉm cười, đôi mắt to tròn hơi cong cong, không hề có chút nét giận dữ hay đau lòng nào. "Đúng là tớ đã bị Dekisugi từ chối, nhưng mà chuyện đó cũng không làm tớ tổn thương đến độ sẽ đau buồn khi nhắc đến đâu."

"Đã có nhiều chuyện xảy ra sau đó, lễ hội trường đủ để tớ cảm thấy áp lực và khó chịu. So với việc bị Dekisugi từ chối, rời câu lạc bộ kịch tớ tổn thương hơn cơ."

Khi nghe đến đó cậu liền giật mình ngẩng đầu nhìn cô bạn ngồi đối diện, trong vô thức mà hỏi ra thắc mắc trong lòng mình. "Cậu rời câu lạc bộ ư?"

"Đúng vậy, tớ đã nộp đơn xin nghỉ sau lễ hội một tuần." Shizuka nhìn rõ ràng biểu cảm trên gương mặt bình thường của cậu, đôi mắt một mí sau cặp kính hơi mở to, khóe mắt vì khó chịu mà hơi đỏ lên nhưng lại không thấy nước mắt đọng lại ở mi. Có vẻ như cậu chưa khóc. "Tớ đã suy nghĩ rất lâu, việc tham gia câu lạc bộ là noi theo ước mơ của mẹ tớ, ban đầu cũng chỉ là sự tò mò không biết thanh xuân của mẹ là như thế nào. Đến khi bước chân vào rồi tớ mới biết được bản thân mình không hợp, cũng không đủ sức để cạnh tranh với những người khác. Nếu đã như thế, chi bằng tớ rời đi, chọn một thứ mà mình yêu thích để làm còn hơn."

Khi nhắc đến chuyện mà cô muốn làm, rõ ràng nụ cười trên mặt của cô bạn tươi tắn hơn bao giờ hết, như một đóa hoa xuyên tuyết nở rộ trên làn tuyết trắng, dưới ánh mặt trời ngày đông vậy, xinh xắn và mạnh mẽ. Nhìn cô ấy như thế, bỗng dưng Nobita lại cảm thấy yên lòng, có lẽ nụ cười đó đã chứng thực được cô ấy không hề khó chịu chút nào. 

Đối với Nobita, sự tồn tại của Shizuka tốt đẹp hơn n và Suneo nhưng cũng không chói lòa như Dekisugi, cô ấy là một cô bạn dịu dàng, luôn luôn đối tốt với tha thứ cho Nobita và những trò nghịch ngợm của cậu ấy. Hoặc có lẽ do cô ấy là con gái, là một cá thể khiến cho mọi người vô thức cảm thấy muốn đối xử tốt hơn? Không biết nữa, nhưng lúc này, Nobita lại không cảm thấy khó xử khi đối diện với cô ấy, khi cô gái nhỏ dùng giọng nói mềm mại kể về ước mơ trở thành nhà vĩ cầm chuyên nghiệp, cậu còn cảm thấy vui vẻ.

Chỉ mong cô ấy sẽ không biểu diễn cho cậu xem.

Ngày hôm đó, Nobita đã có một buổi học nhóm vui vẻ với Shizuka, tuy mở đầu cuộc trò chuyện có khiến cho cậu muốn bỏ chạy, nhưng đoạn sau đã bớt rồi. Cô bạn còn nhiệt tình giảng bài cho cậu nữa, số câu hỏi khó mà cậu để lại cũng đã làm được hơn hai phần ba. Lúc này cậu nhóc bốn mắt cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết, vỗ vào ngực mình ba cái, Nobita hãnh diện mà nói với chính mình, chắc chắn kỳ thi cuối kỳ này sẽ đạt được thành tích tốt cho xem! 

Vì đang vui vẻ nên Nobita thuận theo yêu cầu của cô bạn, tuồn email và số điện thoại bàn nhà mình cho cô ấy. Đến khi về nhà rồi, cất tập sách và chui vào nhà tắm, cậu mới đờ ra. 

Từ từ, chẳng phải đã bảo là tránh tiếp túc với Shizuka rồi sao? 

Không có cách nào để cướp được tờ ghi chú mình đã đưa cho cô bạn, cậu chàng đã lâu rốt cuộc lại một lần nữa cảm thấy tuyệt vọng. Sâu trong lòng, nơi lưu giữ những hình ảnh về người bạn thân thiết màu xanh vang lên tiếng khóc nức nở và tiếng la hét vô vọng.

"Doraemon, giúp tớ với!"

Văng vẳng, rồi lặng yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro