46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllNobita.

Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 7, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, n và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.

Rating: 14+

==========

Trời sáng hẳn cũng là lúc nhà vệ sinh bắt đầu có người, Nobita cũng không dám ôm Shizuka nữa, cậu dìu cô đứng dậy đi đến bồn rửa tay. Shizuka rút trong túi đeo bên người ra một cái lược nhỏ, cô tháo hết bím tóc rối bời của mình, bắt đầu chải tóc lại. Thiếu niên đứng loay hoay ở bên cạnh, hơi lo lắng nhìn biểu hiện của cô gái nhỏ, sau khi thấy nụ cười rụt rè trên môi cô cậu mới thật sự yên tâm.

Nobita đứng đợi Shizuka chỉnh lại quần áo, tóc tai sau đó hộ tống cô ấy rời khỏi khu vực này, bắt đầu đi tìm bố mẹ của cô ấy, bọn họ lạc nhau vì quá đông người sau đó bị gã đàn ông kia lợi dụng kéo đi. Cậu chắc mẩm hiện tại ông bà Minamoto đang rối cả lên để tìm cô ấy, mong rằng khi cậu đi cùng cô ấy sẽ không bị hiểu lầm. Còn hội Taki nữa, ông tướng Jiro kiểu gì cũng sẽ miệt thị nhìn cậu cho xem.

Trải qua khoảng thời gian quen thuộc với tính cách công tử nhà giàu kiêu căng của Jiro, cậu nhóc bốn mắt hiểu được rằng cái tên đó trông thì cứng cáp chứ toàn suy nghĩ theo cảm tính. Dù thái độ có hống hách nhưng cậu ta thật sự em cậu là bạn, nếu không chỉ bằng việc hí hửng phá đám Taki sao có thể khiến Jiro hạ mình ở trong căn phòng chật hẹp với bọn cậu cả đêm chứ.

Nhưng mỗi lần bị Jiro nhìn chòng chọc vẫn khó chịu như thường.

Shizuka vẫn không nói gì sau khi khóc, cô ấy chỉ lẳng lặng làm việc của mình, chốc lát cô ấy lại nhìn xung quanh, khi thấy Nobita đứng ở bên cạnh mới tiếp tục. Xong hết cả thì cô đi đến cậu, khi thấy cậu cười ngượng ngùng nhìn mình, cô gái nhỏ mới hơi nghiêng đầu, nắm lấy tay của cậu trai. 

Khi Nobita giật mình hơi khựng lại nhìn xuống hai bàn tay giao nhau, lại bối rối ngó nghiêng đánh giá nét mặt xanh xao của nữ sinh, Shizuka mới bắt đầu nói lời đầu tiên từ lúc nãy đến giờ. "Nắm tay sẽ không bị lạc nữa."

Sẽ không ai từ chối khi một thiếu nữ vừa trải qua sự việc kinh hoàng nhỏ giọng nói như vậy với mình, đúng không? Nobita không cứng rắn và ác độc đến độ có thể rút tay về ngay bây giờ và lơ đi hàm ý năn nỉ của cô gái nhỏ. Nén xuống cảm giác lúng túng và mất tự nhiên, cậu trai nắm hờ tay cô gái nhỏ, dắt cô ấy đi theo đường nhỏ rẽ ra đường lên đền. Dòng người đã đông hiện tại càng chật chội hơn, mọi người xếp hàng đi dần lên trên, các hàng quán dựng hai bên đường cũng đón không ít khách, mùi đồ ăn và rượu nóng thoang thoảng bên cánh mũi.

Rõ ràng bầu không khí yên bình như thế lại làm cho nữ sinh cảm thấy sợ hãi, cô nắm chặt tay của cậu trai, đầu ngón tay trắng bệch, móng tay bị bong ra lại bị siết đến đau. Cố gắng né tránh đụng chạm với người xa lạ, thiếu nữ với kimono màu hồng đào nép sát vào bên cạnh, sắc mặt vừa mới hồng hào được chút đỉnh lại vì sợ hãi mà tái đi. 

Trong khoảnh khắc đôi mắt to tròn long lanh nước chực rơi ra, cô cảm giác được thiếu niên bên cạnh khẽ nghiêng người sang, dáng người của cậu không cao lớn nhưng lại vững chãi hơn cô, cậu cứ thế ngăn cách thiếu nữ với dòng người ồn ào. Bên tay trái của cô là lề đường với hàng rào bằng gỗ được cố định chắc chắn, bên phải là cậu trai bốn mắt đang nghiêm túc đi về phía trước, tay hai người nắm lấy nhau, hơi ấm từ thiếu niên xuyên qua lòng bàn tay truyền đến tận đáy lòng của cô.

Shizuka cúi đầu mím môi, nước mắt lăn khỏi mí mắt rồi trượt dài trên má, rơi khỏi cằm và thấm vào vạt áo phía trước. Khí lạnh của mùa đông thổi đến mũi cô đông lại và đỏ bừng, cô khụt khịt, rốt cuộc trong đầu mới có một suy nghĩ không tiêu cực. 

Nobita là người bạn tốt, hơn những gì mà cô đã nghĩ.

Khi cả hai đi hết cầu thang đá thì vừa lúc nhìn thấy ông bà Minamoto đang lo lắng đứng ở cạnh cổng Torii, tránh khỏi dòng người đông đúc đi vào bên trong đền, hai vợ chồng đưa mắt nhìn xuyên qua đám đông, dường như muốn tìm ai đó. Nobita cúi đầu xuống gọi Shizuka, cậu chỉ tay về phía hai người lớn mà mình biết khi cô ấy ngẩng đầu lên, đôi mắt của cô ngay lập tức đỏ bừng, môi màu đào bị cô cắn chặt.

Shizuka buông tay Nobita ra, cô kéo theo vạt kimono mà khập khiễng chạy đến trước mặt bố mẹ, cô gái nhỏ ôm chầm lấy người phụ nữ, cả người rúc vào người bà tìm kiếm sự an ủi. Ông bà Minamoto vừa thở phào khi nhìn thấy con gái đã sửng sốt khi thấy cô như vậy, bọn họ lại càng lo lắng hơn khi thấy bộ dạng sộc xệch của cô.

Nobita đứng cách một đoạn nhìn một nhà ba người đang xúc động, cậu xoắn hai bàn tay vào nhau, chần chờ tiến đến bên cạnh ông Minamoto. Dáng vẻ của Nobita luôn như một cậu bé ngoan, đối diện với những vị phụ huynh khó tính cũng không hề mang lại ác cảm chút nào, bây giờ cũng vậy. Dù ông Minamoto cảm thấy khó hiểu nhìn một cậu trai tiếp cận mình, nhưng ông vẫn kiên nhẫn lắng nghe cậu nói.

"Chào bác, cháu là Nobi Nobita ạ, cháu và Shizuka là bạn hồi tiểu học." Nobita siết chặt hai nắm tay, cậu nhỏ giọng giới thiệu bản thân, đôi mắt một mí sau cặp kính dày quan sát thiếu nữ đang vùi mặt vào vai của mẹ mình, cậu quay lại nhìn người đàn ông trước mặt, càng cẩn thận nói chuyện hơn. "Cháu có thể nói chuyện riêng với bác được không ạ, chỉ một chút thôi!"

Ông Minamoto nghi ngờ nhìn cậu, ông quay lại nhìn vợ và con gái của mình, ông cảm giác được chuyện mà cậu nói liên quan đến vẻ suy sụp của con gái cưng. Nỗi lo sợ dâng lên trong lòng của người đàn ông, ông nhíu chặt mày, cố gắng bác bỏ suy nghĩ trong lòng mình. Dù bề ngoài tơi tả của con gái và nét mặt nghiêm túc của đứa nhỏ trước mặt, khiến ông chùng lòng xuống.

Người đàn ông trưởng thành cảm thấy lo lắng thì cậu trai nhỏ càng hoảng sợ hơn, đó là bản năng nhát cáy từ trong trứng của cậu, dù trải qua bao nhiêu chuyện đi nữa, dù những giấc mơ có chân thật biết bao vẫn không xóa tan được tính nhát gan của cậu. Nobita nuốt nước bọt kể lại mọi chuyện mà mình nhìn thấy, dưới ánh mắt tức giận ngập trời của vị phụ huynh trước mặt, cậu càng nói về sau càng nhỏ dần rồi im bặt.

Biết bản thân mình đang phát tiết lửa giận, còn muốn giận cá chém thớt nên ông Minamoto giơ tay che mặt, ngăn cản bản thân trừng mắt thật hung dữ vào mặt mũi co rúm của đứa nhỏ. Ông ra hiệu cho cậu dừng lại, sau mấy lần hít thở mới lên tiếng, giọng nói khàn đặc tựa như vừa khóc xong gặng hỏi cậu chi tiết hơn. Nobita cố gắng nhớ lại, kể lại chi tiết thêm một chút, như sự việc xảy ra tầm mấy giờ, quần áo và nhận dạng của gã đàn ông khốn nạn kia.

Ông Minamoto vỗ lên vai của đứa nhỏ trước mặt, đôi mắt đẹp đẽ y như được truyền lại cho Shizuka nhìn thẳng vào cậu, người bố của thiếu nữ chân thành cám ơn cậu. Rõ ràng chỉ mới ngày đầu năm, mới vừa vui vẻ được không bao lâu đã đón được tin tức đáng sợ đến vậy, dù là người đàn ông của gia đình luôn được Shizuka kính trọng cũng không thể không tiều tụy.

Nobita nhìn người đàn ông, cậu xúc động đến đỏ bừng cả mắt. Lắc đầu liên tục tỏ ý không sao hết, cậu thấy ông Minamoto mỉm cười, trên đầu được lòng bàn tay xoa lên.

"Cám ơn cậu, đứa nhỏ ngoan."

Gia đình Minamoto rời khỏi đền, dù chưa cầu phúc được lời nào, ba người đi ngược với dòng người, đâm thẳng vào hướng mặt trời ló dạng. Thiếu nữ được mẹ ôm siết lấy hơi ngoái đầu, cô nhìn theo những bậc thang hướng lên cao, nhìn thấy một bóng người đang đứng đó, tựa như một ngày cuối thu với tầng sương mù xám bạc, thiếu niên đứng ở ngã tư đường tiễn cô. Cặp kính dày phản chiếu ánh mặt trời, lóe lên rồi chìm trong nụ cười nhẹ nhàng của cậu, như một đóa hoa nở rộ lúc bình minh rồi lặng lẽ biến mất lúc trời đứng nắng.

Nobita đứng chờ một lúc cho đến khi không nhìn bóng lưng của thiếu nữ kimono hồng nữa, cậu bị lạnh đến mức phát run, dáng người nhỏ nhắn rùng mình một cái rồi quay đầu đi vào trong đền, cậu còn phải tìm hội Taki nữa. Ấy thế mà vừa xoay người đã nhìn thấy bốn chàng trai đang chống hông nhìn cậu, bốn gương mặt khác nhau lại có biểu cảm y hệt "không có lý do sẽ không tha".

"Có chút chuyện xảy ra nên..." Cậu nhóc bốn mắt cuống quýt gãi đầu, bối rối muốn giải thích nhưng đồng thời lại không muốn kể lại sự việc lúc đó, cậu chỉ đành nói lấp lửng, giương mắt nhìn thẳng vào Taki, mong người bạn ngốc sẽ bỏ qua cho.

Cậu bạn cao kều bị đôi mắt lấp lánh sau cặp kính của Nobita nhìn chằm chằm một lúc, trên làn da hơi ngăm dần tràn lên vệt đỏ, đôi mắt sắc bén cũng cụp xuống, thỏa hiệp với tên nhóc ngốc trước mặt. Taki giơ tay véo cái má mềm mềm của cậu, bĩu môi mắng cậu ngốc hai ba lần mới luyến tiếc buông ra. Hai tên Wata và Shima chỉ ăn theo, vốn dĩ cũng không giận gì cậu hết, nên Taki bị thu phục xong bọn họ cũng buông vũ khí đầu hàng.

Chỉ có Jiro im lặng đánh giá cậu, đến nổi da gà trên thân của cậu nhóc bốn mắt nổi đầy ra mới thu lại tầm mắt. 

Nobita không biết tên công tử này đã buông tha cho mình chưa, cậu chỉ đành bỏ qua, hỏi nhóm Taki đã cầu nguyện xong chưa. Nhận được bốn ánh mắt khinh bỉ nhìn mình cậu liền biết bọn họ xong hết rồi, Nobita gãi lên má, vừa nhìn gia đình Minamoto rời đi như vậy cậu còn lòng nào để thành tâm cầu nguyện nữa. 

Thế là cậu rủ rê hội Taki trở về, khi bị mấy ánh mắt khó hiểu đánh giá cũng không giải thích gì, ngáp một cái to đánh sang chủ đề khác. 

Bốn tên năm nhất câu lạc bộ Judo cũng không ngốc, bọn họ đều nhận ra tâm trạng của cậu không được tốt, sắc mặt so với khi sáng thiếu ngủ còn tệ hơn. Nên đối với cách lảng tránh đáng không điểm của cậu cũng lười bắt bẻ, gật đầu đồng ý với phương án về nhà. Đương nhiên có một tên ngốc cao kều không vui lắm rồi, nhưng ai bảo người đòi về là Nobita nhỉ.

Chia tay nhau ở ngã rẽ cách nhà không xa, Nobita vẫn như thói quen cũ đứng tại chỗ nhìn những người bạn đi xa, mãi đến khi Taki từ xa đằng xa vẫy tay kịch liệt cậu mới men theo con đường quen thuộc trở về nhà. Ngày hôm nay vừa mới bắt đầu không bao lâu thôi nhưng cậu lại thấy mệt mỏi vô cùng, có lẽ sau khi ăn bánh Tết xong cậu sẽ đi ngủ một giấc, nếu chiều có họ hàng ghé qua thì tốt, không có chắc cậu lại chui vào chăn nằm lì thôi.

Đôi giày vải bông giẫm lên trên mặt đường lấm tấm vệt tuyết tan, Nobita cúi đầu tự tìm niềm vui, cậu đi chéo chân men theo vạch kẻ đường đã bị năm tháng phai nhạt đi, cậu đi một mạch trên "con đường sống sót cuối cùng". Chơi vui đến mức khóe môi nâng lên thành một nụ cười toe toét, trông cậu ngốc nghếch như một đứa trẻ con vậy.

"Nobita."

Một giọng nói vang lên, dịu dàng như nước, hòa tan mọi vệt tuyết trắng bám dính lên hòn đá nằm giữa dòng suối, cũng trôi tuồn tuột vào đầu óc của người nghe. Nobita ngỡ ngàng ngước lên, nhìn thấy rõ một thiếu niên đẹp trai lai láng đang đứng cách một khoảng nhìn mình, đôi mắt trong trẻo của cậu ta sáng lấp lánh, tựa như những vì sao sáng nhất bầu trời đêm.

"Nobita, năm mới vui vẻ." 

Thiếu niên nói, câu chào đầu tiên của một năm mới tốt lành.

---------

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, dồi dào sức khỏe, học hành thành công và làm ăn dồi dào nhaaaaa ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡ mong năm nay chúng ta lại tiếp tục ở bên nhau, dõi theo câu chuyện yêu đương của Nobita nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro