5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllNobita.

Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 7, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, Jaian và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.

Rating: 14+

==========

Trời đất chứng giám những ngày tháng vừa qua cậu đã chăm chỉ đến cỡ nào, "tự nguyện" giúp đỡ câu lạc bộ Judo, "tự nguyện" chạy bộ, "tự nguyện" thức sớm. Ngoại trừ cái thói chán học ra cậu đã tốt hơn trước rất nhiều rồi.

Nhưng những việc làm của cậu coi bộ chẳng thấm thía vào đâu với những nghiệp mà cậu phải gánh lấy. Giữa hàng trăm người đang có mặt trên đường cái, giữa mấy chục học sinh tại sao cậu lại gặp được nữ sinh của trường Shizuka đang theo học chứ?!

Hơn nữa, người bạn học cùng lớp trong lời nói của cô bạn này lại chính xác là Shizuka! Giữa một ngôi trường rộng lớn này, xác suất bé tí hơn cả gạo lại gặp trúng người mà cậu không muốn gặp nhất. Ông trời đang trêu đùa cậu đấy à?

Hết Dekisugi lại đến Shizuka, một tối một sáng, chẳng lẽ cậu lại phải chạy vào buổi trưa để tránh đụng độ bọn họ. Mà, đó giờ cậu đâu có gặp Shizuka trên đường chạy, ắt hẳn đây sẽ là lần gặp gỡ đầu tiên và cuối cùng sau ngần ấy thời gian nhỉ?

Mặc kệ cho dạ dày của mình kêu réo chung với tiếng nói lòng, Nobita cứng đờ người chuyền mấy cái túi của mình sang cô ấy.

Shizuka trước mắt xinh đẹp hơn những năm tháng tiểu học nhiều, đã có dáng vẻ của thiếu nữ mới lớn. Cô ấy đã không còn cột tóc hai bên nữa, mái tóc dài quá vai rũ xuống mềm mại, ôm lấy gương mặt trái xoan nhỏ nhắn. Nhưng đôi mắt to cùng với nụ cười tươi quen thuộc vẫn còn đó, có điều lần này không để rộ với Dekisugi nữa mà đối với cậu.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Nobita."

"Cám ơn cậu nhiều lắm, Dekisugi."

Hình ảnh của thiếu nữ trước mặt trùng lặp với quá khứ, khoảng thời gian Nobita chỉ là một đứa nít ranh mơ mộng hão huyền. Khi cậu điên cuồng với giấc mơ, chỉ có thể trơ ra nhìn Jaian, Suneo khinh khỉnh bỏ đi, nhìn Shizuka rời đi cùng với bóng lưng của Dekisugi. Lúc ấy cậu chỉ là một cái bóng bên trong những nhân vật làm nền khác, không hề được ai để ý đến.

Không gian tràn ngập màu xám ngắt chán nản trong ký ức của cậu vỡ tan, dây cót dưới chân của cậu dường như kêu ken két, thúc giục cậu bỏ chạy. Nó nhát cáy như chính bản thân mình vậy, cậu nhắm mắt nghĩ thầm.

"Không có gì, cũng một phần tại tớ mà." Khi mở mắt ra lần nữa, Nobita treo lên mặt mình nụ cười ngại ngùng. "Không ngờ mà cậu vẫn nhớ tên tớ đấy, tốt nghiệp cũng đã lâu rồi mà."

"Đúng vậy, non nửa năm trôi qua rồi nhỉ. Tớ sẽ không quên tên bạn bè của mình đâu, dù sao vẫn là Nobita mà." Shizuka cầm mấy cái túi trên tay xong xuôi, cô ấy bật cười trước câu nói của cậu rồi mới trả lời.

Đối diện với đôi mắt đen láy tràn ngập ý cười của cô ấy, Nobita cảm thấy ngượng ngùng. Cũng phải thôi, hạng chót của lớp lúc nào cũng phải để thầy chủ nhiệm réo tên, mỗi ngày đều nghe sao mà quên được. Huống chi lúc ấy trong lớp cũng chẳng có mấy mống, khác xa với vòng quan hệ tràn khỏi lớp học của cấp hai, Shizuka trí nhớ tốt hiển nhiên sẽ nhớ cậu rồi.

Gãi phần tóc sau gáy đến rối tung, Nobita cười lảnh tránh, bên môi bật ra những từ ngữ ngại ngùng. Cậu vẫn chẳng thể nào nói chuyện một cách tử tế với bọn họ, các bạn của cậu tồn tại trong giấc mơ năm nào. Dekisugi đã không thể, Shizuka - thiếu nữ duy nhất trong nhóm - người mà cậu đã từng thích càng không thể.

Qua quýt vài câu, Nobita muốn chấm dứt cuộc trò chuyện này ngay lập tức. Lòng bàn chân như bôi mỡ, bóng lưỡng và trơn nhớt, bất cứ lúc nào cũng có thể lao đi đang trở nên ngứa ngáy. Đôi mắt thành thật sau cặp kính dày của cậu cũng không chịu nổi nữa rồi, nó suýt thì không giữ được vẻ bình thản bao lần Taki rủ rê chơi bời nhìn thấy.

"Cũng trễ rồi, tớ phải về nhà thay đồ nữa. Hẹn gặp cậu lần sau nhé." Nobita dứt khoát xoay người, vẩy lớp dầu dưới chân trượt đi khỏi cổng trường nữ sinh đã bắt đầu lúc nhúc người.

"Chờ một chút đã!" Nữ sinh ban đầu mà cậu gặp gỡ vội vã chặn lấy đường lui của cậu, cô ấy cười bẽn lẽn rút từ trong túi ra ba tấm vé. "Đây là vé vào cửa của lễ hội trường mình ngày mai, nếu không ngại thì cậu và bạn bè tới chơi nhé?"

Nobita không muốn tí nào cả, cậu thề với trời đất cậu không muốn ba tấm vé "vàng" đó rơi vào trong tay mình. Cơ mà cậu không có đường lui, nữ sinh đã vội nói tiếp sau đó. Ban nãy Nobita đã xách đồ giúp cô ấy thay lời xin lỗi vì vô tình giẫm vào quýt, thì hiện tại, cô ấy muốn cậu nhận ba tấm vé này thay lời xin lỗi vì sự bất cẩn. Cậu nhận mới sòng phẳng nợ nần với nhau, Nobita không có lựa chọn từ chối.

Rốt cuộc cậu chàng đành nhận lấy rồi không cho bất cứ ai khác réo tên mình nữa mà vụt chạy đi, tưởng chừng sau lưng mình có chó vậy. Tiếng nói chuyện của hai thiếu nữ vì thế mà lướt qua tai cậu rồi mất hút, không thể nghe rõ ràng.

Tiếng gió, tiếng xe cộ quét qua tai, ánh nắng màu mật đã sớm hoá thành ánh sáng nóng hừng hực. Mặt trời lúc này chẳng khác này máy sưởi đang ra sức làm việc, thổi vào không khí mát lạnh từng đợt nóng hổi. Gió đột ngột thổi tới, cuốn mũ trùm đầu hoodie của cậu phồng lên, như một cái dù to lớn cản trở bước đi của cậu. Lúc này thiếu niên bốn mắt mới bỏ bớt lớp dầu dưới chân, dây cót cũng từ từ rút lại, cậu dùng tay đang nắm chặt lấy vé vào cửa xoa xoa cái trán mướt mồ hôi.

Sống lưng lạnh toát cũng dần ấm áp trở lại, cái lúc nhìn thấy Shizuka, hình ảnh quá khứ trở lại cậu thiếu chút trắng cả mắt mà gục xuống. Cậu vẫn sợ cái lúc tỉnh giấc ấy nhất, thế giới của cậu như thể bị đảo lộn, tất cả những gì mà cậu nắm trong tay đều vụt mất, cái lạnh những ngày đó đều không bằng lòng cậu. Tốt là, hiện tại đã ổn hơn trước, cậu sẽ không trưng ra biểu cảm khổ sở mất mát trước bọn họ. Tuy vẫn còn gượng gạo, nhưng sẽ không mất mặt nữa.

Nobita nắm chặt lòng bàn tay, bóp đến mức mấy tấm vé trên tay bị nhăn nhúm cả lên. Đúng lúc ấy tiếng kêu réo rắt đã lâu của bà Nobi vọng đến từ trong nhà, chẳng biết cậu đã đến nhà bao giờ nữa, lúc này Nobita mới nhận ra mình bị muộn học rồi.

Ông Daichi đang cầm kéo tỉa mấy cây bonsai yêu quý trong sân nhà, giọng nói lớn tiếng của bà Nobi vang lên làm ông ngẩng đầu. Ông đẩy kính nhìn thiếu niên cuống quýt, vừa ăn bánh mì vừa gài cúc áo gakuran của mình chạy vụt qua cửa nhà. Tặc lưỡi mấy tiếng, ông cảm thấy tiếc rẻ mấy câu khen ngợi sáng nay, thanh thiếu niên đúng là chứng nào tật nấy.

Nhưng khoé miệng của ông ấy vẫn không hạ xuống, tiếng ồn ào tràn đầy sức sống đó như thể tiếp thêm năng lượng cho dãy phố. Các ngôi nhà bên cạnh bắt đầu vang lên tiếng khởi động xe, tiếng kẽo kẹt mở cổng, tiếng í ới gọi nhau. Hai lưỡi của kéo chạm vào nhau phát ra tiếng vang, gõ một nhịp lệch tông so với tiếng huýt sáo của ông Daichi.

Thế giới tĩnh lặng một lần nữa có tiếng vang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro