52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllNobita.

Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 7, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, Jaian và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.

Rating: 14+

======

Sau tòa nhà thi đấu là một công viên nhỏ, thường được các vận động viên tham gia thi đấu chọn làm nơi nghỉ ngơi cũng như bàn bạc một số kế hoạch thi đấu, trong đó có trường thể dục Kokushira. Cậu trai cao gầy cầm theo điện thoại đi ra khỏi nhà thi đấu, khi đi đến cổng vào của công viên nhỏ, cậu ta mới ngẩng đầu ngó nghiêng xung quanh. 

"Suneo!" Giọng một người khác vang lên thu hút sự chú ý của cậu ta, nương theo đó có thể nhìn thấy một cậu con trai to con đang ngồi xếp bằng trên bồn hoa cách cổng không xa.

"Mấy tên khác đâu?" Cậu trai ban nãy không ai khác là Suneo, cậu chàng mỏ nhọn xấu tính đã từng là bóng ma một thời của Nobita, đi đến gần bồn hoa, cậu ta nhướng mày nhìn bên cạnh người trước mặt không có ai cả.

Suneo không nghĩ chỉ có mỗi Jaian ngồi ở đây, hôm nay là ngày thi đấu quan trọng của cả câu lạc bộ, hay chính xác hơn là hội lớp 7 trong đội nên cả bọn đều háo hức và căng thẳng. Khi Suneo chủ động đi lấy thông tin từ các trường khác, cả đám đó đều gào lên muốn xem đầu tiên, không ngờ lúc này chỉ có mỗi Jaian là ở đây.

Hơn nữa, các người tên Jaian này còn chẳng giống sẽ xem xét thông tin của đối thủ chút nào. Từ khi còn tấm bé, lúc mà cậu chàng mỏ nhọn theo đuôi tên to con này làm đàn em đã cảm thấy cậu ta không hề lo lắng cho việc đánh nhau với ai đó, khi tham gia các trận đấu bóng chày cũng chưa từng suy nghĩ nhiều. Lớn lên thêm một chút, khi thân hình của cậu ta thay đổi rõ rệt hơn trước thì cái tính tình đó cũng không đổi, chẳng sợ ai trên đời này cả.

Nhưng Jaian có bản lĩnh như thế, ngoại trừ các đàn anh trong đội tuyển chính thức ra, bạn cùng lứa hay nhỉnh thêm một tuổi đều dễ dàng bị cậu ta đánh bại. Cũng từ lúc đó, Suneo nhận ra bóng lưng của cậu ta đã vững chắc hơn trước nhiều, không còn là bóng lưng mập mạp hung hãn nữa.

Jaian không trả lời câu hỏi của cậu ta, cậu trai gác mắt cá chân trái lên đầu gối phải, khuỷu tay phải chống xuống, cả người nghiêng sang một bên. Rõ hách dịch mà nói. "Đưa đây."

Tính tình thì vẫn tồi tệ như ngày nào, Suneo im lặng đưa sổ tay qua.

"Có tám trận ban sáng đã diễn ra, trong đó đáng chú ý nhất là các trường Tagaki, Tomoya, Hideraki, hầu hết đều toàn thắng. Gần như tất cả các trường đều đưa ra đội hình lớp 7, chỉ có hai trường là sử dụng đội hình chủ chốt là Tomoya và Miraki. Tao đã xem trực tiếp trận đấu của ba trường, trong đó ấn tượng nhất là trường Tagaki, tuyển thủ của bọn họ không có thân hình to lớn nhưng sức lực rất mạnh, chuyên sử dụng các đòn vật. Tao có quay video trận đấu lại, nếu cần thì tối nay mày có thể xem." Suneo nhìn cậu trai to con lật từng trang sổ xem qua thông tin ghi trên đó, cậu ta còn ngại người này xem không hiểu mà giải thích thêm.

"Không cần, hiện tại chú ý đến các trường sắp đánh tới đã." Jaian lắc đầu, lướt qua thông tin của trường Tagaki sau đó nhận ra đã tới trang cuối rồi, cậu ta liền thả tay xuống trả lại sổ tay cho cậu bạn cao gầy bên cạnh.

Đã muốn biết thông tin mình cần, Jaian liền đứng lên khởi động cơ bắp đã đóng băng suốt buổi sáng, Kokushira bắt đầu trận đấu vào buổi chiều nhưng buổi sáng cũng cần đến sớm để làm lễ, vì vậy dù cả Jaian và Suneo đều không muốn cũng phải trôi qua mấy tiếng chỉ ngồi đờ ra. Dường như Jaian chỉ chờ xem xong liền quay đi, thậm chí còn không nhìn đến vẻ mặt muốn hỏi mà không dám của Suneo.

"Này, sao bỗng dưng mày cố gắng quá vậy?" Suneo nhìn Jaian đã đi được một đoạn, nhủ thầm xa cỡ này chắc sẽ không bị đánh trúng đâu, sau đó mới hỏi vọng theo. Thắc mắc này đã theo cậu ta từ sáng sớm, ngay khi nhìn thấy cái tên to con này làm mặt nghiêm túc ngồi ở trên xe buýt, nhưng cứ chần chờ mãi không nói ra.

Lúc này, cơ hội cũng đã tới.

"Không phải chuyện của mày." Jaian quay đầu lại, sống lưng thẳng tắp hơi ngả ra sau, cơ bắp dưới lớp đồng phục loáng thoáng hiện ra, thật khác với thân hình mảnh khảnh của cậu trai đứng đằng xa. Chứng tỏ khoảng cách thể lực của cả hai, cũng là sự uy hiếp vô hình của người con trai này.

Suneo liền im lặng không hỏi thêm gì, mặc kệ cho Jaian đã quay lưng đi mất.

Mãi cho đến khi bóng lưng của thiếu niên cao lớn hoàn toàn khuất trong dòng người đằng xa, cậu trai cao gầy mới thở phào, không để ý đến bồn cây có sạch sẽ hay không đã ngồi xuống, vạt áo quẹt ngang rồi vắt bên hai bàn tay. Suneo dùng gáy của sổ tay gãi trán của mình, tiếng thở dài tuôn ra từ trong cái miệng đã không còn nhọn như hồi bé nữa, cậu ta im lặng suy nghĩ trong một chốc.

Sự thay đổi của Jaian không phải là không có lý do gì hết, huống chi Suneo cũng làm bạn với cậu ta từ lúc còn bé đến giờ, ít nhiều vẫn biết tình hình gia đình bạn bè mình thế nào. Hoàn cảnh nhà Goda không tốt lắm, sang năm Jaiko cũng lên cấp hai, tiền học phí này nọ cũng phải tính toán nhiều hơn, mà nghe đâu dạo trước Jaian còn dính cả tin đồn trấn lột gì đó nữa. Mặc dù là biết nhưng Suneo cũng không giúp được gì nhiều, đầu tiên thì lòng tự trọng của Jaian cao quá, không muốn nhận giúp đỡ từ ai hết, hai thì bản thân cậu ta cũng không có nhiều tiền đến vậy, xin sỏ gia đình lại chẳng có cửa.

Bắt chéo chân, Suneo khoanh tay lại kẹp quyển sổ trong ngực, cau mày nhìn lên trời. Huống chi, tình bạn của bọn họ đang dần mờ nhạt hơn trước nhiều.

Trẻ con càng lớn càng có nhiều chuyện để suy nghĩ, khác với lúc còn bé chẳng chút lo âu, chỉ cần làm bài tập đầy đủ thì chơi thế nào cũng được, đôi lúc còn không cần lo lắng ăn ngủ của chính mình. Nhưng khi lớn hơn một chút, cả đám sẽ suy nghĩ vẩn vơ, chú ý đến những điểm khác giữa mình và thế giới, dần dà sinh ra những ý nghĩ kỳ lạ.

Jaian bận rộn với tập luyện ở câu lạc bộ và chuyện nhà, còn chẳng có thời gian tham gia một trận đấu bóng chày - thứ vốn dĩ mà cậu ta rất thích, đi chơi với Suneo cũng rất ít. Đến cả bản thân cậu công tử nhà giàu sụ như Suneo cũng bắt đầu không rảnh, học hành trên trường, học thêm bên ngoài, tham gia một vài khóa học năng khiếu và khoa học này nọ, bận bù đầu bù cổ. Cả hai lại còn không học cùng lớp, một người lớp A, một người lớp D, gặp nhau cũng chỉ trong khoảng thời gian tham gia câu lạc bộ.

Suneo vắt óc suy nghĩ, cũng không nhớ lần cuối bọn họ đi chơi là khi nào, lần mà bọn họ nói chuyện lâu nhất cũng đã nửa năm về trước. 

Thật kỳ lạ, hai người họ đã từng là bạn xấu suốt thuở tiểu học, lúc thi vào trường cấp hai cũng bàn trước để thi chung một trường, hứa hẹn làm bạn xấu cả ba năm cấp hai. Ấy thế mà chỉ một năm sắp qua, tình bạn của bọn họ đã không còn như trước nữa.

Có lẽ là do cả hai đều đang lớn lên, giương đôi mắt một mí nhìn chằm chằm vào vần mây hình dáng ngộ nghĩnh đang lênh đênh giữa biển trời xanh, Suneo hiếm khi sâu sắc nghĩ như thế.

Bị nắng chiếu đến đau rát, Suneo thôi nghĩ vẩn vơ nữa, cậu ta phủi sạch bụi trên quần của mình rồi mới đứng dậy. Nhét sổ tay nhỏ vào túi áo sơ mi, cậu trai tùy tiện vuốt mái tóc đã làm dáng tốt của mình một cái, một tay đút túi quần lững thững bước đi sâu vào trong công viên nhỏ. Làn gió mát giữa trưa thổi tới, phất qua mái tóc được vuốt lên chỉn chu cũng như gò má cao của cậu thiếu niên tuổi mới lớn, thoáng mang theo mùi nước hoa nhàn nhạt rồi bay vút lên trời cao.

Nếu không, hết năm nay thì nộp đơn rời khỏi câu lạc bộ vậy, cậu ta vẫn còn hai khóa học chưa đăng ký nữa kìa. Suneo buông tay, nghĩ như vậy.

***

Thời gian buổi chiều tương đối rảnh rỗi, hội Taki cũng không cần ra trận hết một thể, bởi vậy Nobita cũng không cần ngồi rịt ở hàng ghế khán giả suốt cả một ngày. Sau khi ăn trưa xong cậu liền chuẩn bị về nhà, ngày mai lại tiếp tục đến cổ vũ mọi người. 

Thời gian tổ chức thi đấu trong vòng một tuần, bắt đầu từ thứ bảy đầu tháng ba, cũng là ngày mà học sinh bình thường được nghỉ cuối tuần. Nhờ thế mà Nobita mới có thể đi theo đoàn người đến nơi thi đấu, bắt đầu từ thứ hai cũng là ngày thứ ba của cuộc thi nhóm tân binh lớp 7 sẽ thay thế nhiệm vụ của cậu. Nobita cũng sẽ đi học lại bình thường, không trực tiếp đến xem trận đấu của trường mình nữa, nhưng nếu Tagaki có thể lọt vào vòng chung kết, cậu đã hứa sẽ đến xem theo yêu cầu của Taki.

"Dù hôm đó tớ sẽ không tham gia thi đấu, nhưng tớ muốn cùng cậu ngắm nhìn chiến thắng của Tagaki!" Khi nghe cậu hỏi lý do Taki đã cười trả lời như thế, cậu bạn cao kều ngồi khoanh chân trên bậc cầu thang, cánh tay dài choàng qua vai của Nobita ngồi bậc bên dưới. Cùng với tấm lưng dài, cậu trai cúi đầu che lấp bầu trời trong tầm nhìn của cậu nhóc bốn mắt, nở một nụ cười tươi roi rói như chú cún nhỏ đã lâu mới được ra ngoài. "Tớ muốn cùng cậu nhìn ngắm tương lai của chúng ta!"

Nobita nương theo hai cánh tay của cậu bạn mà ngả ra sau lưng, hoàn toàn ngồi gọn trong lồng ngực của cậu ta, đôi mắt một mí sau cặp kính nhìn đăm đăm vào gương mặt cười còn sáng hơn cả mặt trời. Cậu cũng muốn như thế, muốn thử cùng với Taki và mọi người trong câu lạc bộ chào đón chiến thắng của bọn họ, lần đầu cùng với người khác đứng dưới ánh hào quang đẹp đẽ đó.

Người có thể đứng dưới ánh sáng, người sẽ cùng với mọi người cười rộ lên, người được bao vây giữa nhóm bạn và nhận được niềm hạnh phúc chưa từng là Nobita, hay nói đúng hơn người có thể được như thế là "Nobita". Không phải một Nobita vô dụng, bị ám ảnh bởi những giấc mơ không có thật mà là "Nobita", cậu nhóc bốn mắt hậu đậu nhưng tốt bụng, đứa nhỏ có thể dễ dàng đứng dưới ánh mặt trời, được chúng sưởi ấm và mang hương nắng.

Từ khi tỉnh lại từ giấc mơ hoang đường thuở bé, Nobita đã không ít lần mơ tưởng bản thân cũng được như thế, nhưng thời gian càng trôi sự khác nhau giữa hai đứa trẻ nhà Nobi càng rõ ràng hơn. Dần dà cậu cũng thôi tơ tưởng, khiến cho bản thân quên đi nỗi khác khao trở thành người đứng ở trung tâm, tỏa sáng dưới hào quang sáng ngời. 

Cho đến khi Dekisugi xuất hiện, hội Taki chen chúc chui vào trong thế giới nhỏ bé của cậu.

Lòng tham vốn chỉ nhỏ bé bằng một hạt đậu của cậu được vun đắp theo từng ngày, lớn thành một mầm cây nhỏ rồi đâm chồi nảy lọc, trong khoảnh khắc Taki đưa ra yêu cầu cậu đã muốn đồng ý ngay lập tức. Thiếu niên cũng muốn cùng với bọn họ đắm chìm vào ánh sáng, dù không thể trở thành nhân vật chính, nhưng chỉ cần hưởng lây một tý thôi thì mầm cây trong lòng cậu đã thỏa mãn được đôi chút.

"Được thôi, không cần biết chung kết có thắng hay không, tớ cũng sẽ đến xem." Nobita đã hứa hẹn với Taki như vậy.

Nhìn nụ cười chẳng rõ vì sao cứ luôn ngốc nghếch vô cùng của Taki, thiếu niên bốn mắt lại bổ sung thêm, giải thích rõ ràng ý định "xấu xa" của bản thân: "Tớ chỉ muốn hưởng chút hào quang của mọi người thôi, tớ không phải là người tốt bụng đâu." 

Taki chớp mắt nhìn cậu ngay sau câu nói đó, rồi nụ cười toe toét đến tận mang tai lại nở rộ trên gương mặt của tên ngốc cao kều, đến cả Jiro ngồi trên hai bậc cũng nhịn không được mà trợn mắt nhìn đứa ngốc vừa thốt ra câu nói ngu chẳng kém. Mà Nobita bị cười vào mặt lại không hiểu gì hết, vốn định hỏi cho ra nhẽ thì lại bị tên nhóc nhà giàu cúi người từ trên kia dùng ngón trỏ chọc vào giữa trán.

"Bọn này biết rồi."

"Bọn tớ sẽ khiến cậu khát khao nhiều hơn nữa, tham lam và xấu tính hơn nữa cơ!" Taki nhìn Nobita đầu đầy chấm hỏi ôm lấy trán mình, nhịn không được mà cười he he, ngạo mạn nói như thế.

Mấy tên nhóc này sẽ làm cho đứa nhỏ chẳng thèm để ý gì hết này cảm nhận được sức sống, bị cuốn theo ngọn lửa hừng hực trong mỗi trái tim của câu lạc bộ Judo, khiến cậu thèm muốn được gia nhập vào thế giới của bọn họ. Biểu cảm mơ màng nhìn ngắm nơi xa cũng sẽ không còn nữa, đôi mắt mờ mịt đen láy sau cặp đít chai dày cui đó sẽ thẳng thắn hướng về bọn họ, bị thu hút bởi hào quang của những chàng trai mới lớn. Vừa nghĩ tới đã thấy rất kích thích rồi!

Mà Nobita không hiểu được ý định của mấy người bạn này, cậu chỉ cảm thấy bọn họ có vấn đề về thần kinh, ai lại muốn làm cho bạn mình hư hỏng hơn chứ. Cậu nhóc bốn mắt đẩy kính trên mũi lên, thầm nghĩ chẳng lẽ bản thân còn chưa tệ nữa hả?

Mặc kệ thế nào đi chăng nữa, lời hứa cũng đã lập ra rồi, câu lạc bộ Judo của trường trung học Tagaki bắt đầu hừng hực khí thế hơn. Bắt đầu vào trận đấu tiếp theo trong khung giờ buổi chiều, Nobita chia tay hội Taki và cố vấn câu lạc bộ, cầm theo cặp táp đi ra khỏi khu vực nghỉ ngơi, rời khỏi tòa nhà thi đấu.

Khi đứng trước bảng thông tin ngay cổng ra vào của nhà thi đấu, Nobita tiện thể ngó xem danh sách thi đấu, nhìn thấy tên trường Tagaki vào được vòng trong cậu lại cảm thấy tự hào nho nhỏ. Theo quán tính cậu còn nhìn cả những trường có thể trở thành đối thủ vào vòng trong, từng cái tên lướt qua trong đầu, sau đó cậu nhìn thấy tên một ngôi trường đã từng tồn tại trong ký ức của mình.

Thể dục Kukoshira.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro