62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllNobita.

Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 8, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, Jaian và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.

Rating: 14+

======

Nơi đã che chở và bảo vệ Nobita suốt từ bé đến lớn là một căn phòng nhỏ với bốn mặt tường màu da, bên tay trái là tủ quần áo, bên tay phải là kệ sách chất đầy truyện tranh và những món đồ trưng bày linh tinh của cậu, đối diện với cửa ra vào là ô cửa sổ nhỏ và cái bàn học cũ.

So với hình ảnh trong giấc mơ, căn phòng này đã cũ kỹ hơn nhiều, sàn nhà với chiếu tatami đổi màu, kệ tủ và bàn học đều đã vang lên tiếng cọt kẹt của món đồ nhiều tuổi. Cả kích thước của nó cũng đã không còn rộng rãi so với ngoại hình của cậu trai mười bốn tuổi, nơi này trông như một cái hộp nhỏ chứa toàn bộ đồ chơi và tuổi thơ của Nobita.

Hiện tại, bên trong cái hộp này đang chứa chấp một người khác, không phải cậu.

Hai tấm nệm chen chúc ở giữa khoảng sàn còn trống trong phòng, chủ nhân căn phòng nhỏ và kẻ ngoại lai nằm song song, chỉ cách nhau chừng hai gang tay. Khi ánh đèn điện chìm vào trong màn đêm, tất cả tiếng nhộn nhịp giữa đêm cũng hoàn toàn lặng xuống, lúc bấy giờ âm thanh duy nhất mà họ nghe được là tiếng hô hấp nhẹ nhàng của đối phương.

Suneo nằm nghiêng sang một bên, dưới người và chăn đắp trên thân đều là đồ cũ để đã lâu, cậu thiếu gia nhà Honekawa còn không cảm thấy sự ấm áp và êm ái của chăn đệm nên có. Nhớ đến cái giường với tấm đệm dày vừa êm ái vừa ấm áp, lại nhớ đến căn phòng rộng lớn chứa đầy những món đồ sưu tầm mà cậu ta yêu thích, Suneo càng cảm thấy căn phòng của Nobita tệ hại biết bao nhiêu.

Nhưng hiếm thấy cậu ta lại không muốn ghét bỏ nơi này, có lẽ là do mùi nước xả vải của chăn đệm đang bốc lên, cũng có thể là do tiếng côn trùng kêu ríu rít bên ngoài cửa sổ, giọng nói êm ái của ông bà Nobi và đôi mắt lo lắng của đứa nhóc nào đó. Tất cả đều khiến Suneo cảm thấy vui vẻ, trong thoáng chốc, cậu ta thấy nơi nào đó trong lòng rung lên.

Xoay người lại, cậu trai nghiêng mắt nhìn người nằm bên cạnh mình, nhìn qua mới biết tên nhóc ngu ngốc đã ngủ từ bao giờ. Không biết nên bày ra biểu cảm gì, Suneo im lặng xoay hẳn người sang, gác đầu lên cánh tay lặng lẽ nhìn gương mặt ngủ nghiêng của Nobita.

Nhìn càng lâu, càng thấy xấu xí đến bất ngờ.

Cậu trai nhà Honekawa thật lòng nghĩ như thế, dưới con mắt thẩm mỹ trên cao của cậu ta, Nobita thật sự không ưa nhìn, kết hợp với tính cách nhút nhát và lầm lì khi trước càng khó coi hơn nữa. Từ cặp mắt hạt bi ve sau cặp kính dày cộm hơn cả bê tông, đến cái mũi thấp bé luôn thút thít nước mũi, cả cái miệng nhỏ chỉ biết phát ra tiếng khóc thê thảm mà chẳng thốt nên được lời nào ra hồn. Điểm nào cũng làm cho cậu ta cảm thấy khó chịu.

Có lẽ đó là nguyên do chính Suneo hùa theo Jaian bắt nạt Nobita nhỉ? Cậu ta không nhớ được nguyên do nữa, cái chuyện không quan trọng thuở nhỏ ai mà nhớ được chứ? Đến cả chuyện phản ứng của Jaian cậu ta còn quên nữa mà.

Vết thương trên mặt trở nên đau nhói, không phải là kiểu đau đến mức thốt lên lời, đó chỉ là nỗi đau âm ỉ và dai dẳng. Suneo không cảm thấy đau lắm, ít nhất còn trong mức mà cậu ta chịu đựng được, cậu ta chỉ cảm thấy khó chịu vì nó ở trên mặt thôi. Jaian đúng là mạnh tay lại còn xấu tính, biết rõ Suneo khoái cái mặt đẹp trai của mình đến độ nào nên cố tình toàn đánh lên đó. 

Biết sao được, tên đó giận điên lên mà.

Suneo nghĩ bâng quơ như thế.

Thật ra cậu ta cũng không giận Jaian là mấy, đánh thì đánh, cậu ta  bị Jaian đánh còn ít nữa à. Điều Suneo ngại là mối quan hệ của bọn họ, có lẽ sẽ trở nên tệ hơn, Suneo và Jaian sẽ không còn là bạn bè sau chuyện lần này. Nhưng mà cậu ta không hối hận, cậu ta còn có tương lai của mình, kỳ vọng của bố mẹ và cả ước muốn của riêng bản thân, nếu chỉ chăm chăm gia nhập câu lạc bộ Judo mới là điều ngu ngốc nhất mà cậu ta làm.

Tiếng vải vóc ma sát vang lên cắt đứt suy nghĩ của Suneo, tầm mắt mất tiêu cự của cậu ta dần dần chuyển lên gương mặt gần trong gang tấc, Nobita mơ màng xoay người nằm nhìn về hướng của cậu bạn mỏ nhọn. Cái mặt xấu xí và gai mắt hiện rõ rành rành trong tầm mắt của Suneo, lần đầu tiên cậu ta cảm thấy bực bội vì đôi mắt nhìn tốt trong bóng tối của mình, làm bây giờ cậu ta có thể thấy rõ biểu cảm ngu ngốc khi ngủ của cậu.

Ánh đèn điện hoàn toàn biến mất khỏi bóng đêm, chỉ còn ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua vầng mây xám xịt chiếu vào bên trong phòng, kéo cái bóng của chồng sách nằm dài trên mặt bàn học. Xuyên qua lưng ghế dựa, tia sáng yêu ớt chiếu vào bên trên chăn đệm, trên mái tóc ngắn ngủn và vầng trán rộng của cậu trai bốn mắt, một vài tia sáng li ti rơi lên trên lông mi của cậu, nhảy múa rồi biến mất bên trong cái bóng của sống mũi.

Nobita yên tĩnh ngủ dưới ánh trăng, trông thật ngoan hiền.

Nhìn trong một chốc, Suneo nhịn không được giơ tay lên véo mũi của cậu nhóc bốn mắt ngủ như heo, động tác không hung dữ lắm nhưng cũng phá đám giấc ngủ của người đối diện. Khi đối mặt với đôi mắt mơ hồ, long lanh ánh nước của thằng nhóc trước mặt, Suneo đã nở một nụ cười mà cậu chàng cảm thấy đẹp trai nhất. 

Ngay lập tức dọa cho cậu giật mình bắn về phía sau, lưng đập hẳn vào cửa tủ quần áo.

Tiếng động lớn cùng với tiếng rên rỉ của cậu nhóc bốn mắt vang lên trong đêm, phá hủy hoàn toàn khoảnh khắc bình yên trước đó của cái hộp nhỏ. Suneo chống tay ngồi dậy, không hề nghĩ tới hậu quả của trò nghịch dại, cậu trai mỏ nhọn sờ sờ mũi, tỏ vẻ vô tội nhìn thằng nhóc bốn mắt đang cúi đầu xoa cái lưng đang đau nhoi nhói.

"Nobita, có chuyện gì à?" Tiếng thình thịch của bước chân đạp lên cầu thang gỗ truyền đến, ngay sau đó là giọng nói lo lắng của bà Nobi. Cửa phòng cũng theo đó được đẩy ra, bóng người phụ nữ mặc váy ngủ và mái tóc dài lõa xõa dần trở nên rõ ràng.

"Kh, không có chuyện gì đâu mẹ!" Nobita ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa, với đôi mắt cận thị nặng của mình, cậu cố gắng phân biệt mảng sáng trước mắt là mẹ hay là tường.

"Thế tiếng gì đấy?" Bà Nobi đẩy mắt kính bị lệch vì đeo vội trên mũi, bà nheo mắt nhìn một vòng quanh phòng nhỏ, hết nhìn Nobita lại nhìn Suneo, khó hiểu hỏi.

Nobita im lặng trong một vài giây, cậu không biết mình nên thành thật tố cáo Suneo dọa mình giữa khuya hay chỉ bảo mình gặp ác mộng mà thôi. Nhưng nghĩ tới cái mỏ dẻo quẹo đổi trắng thay đen của cái tên trước mặt, cậu lại nguôi ngoai ngay, thôi, xem như gặp ác mộng thật vậy.

"Con gặp ác mộng thôi ạ."

"Con xin lỗi bác, là con dọa Nobita ạ."

Bầu không khí trong phòng ngủ lập tức trở nên thật kỳ quặc.

"Thôi, hai đứa ngủ đi, không sao hết là được rồi." Ông Nobi nở nụ cười nhẹ nhàng chen vào nói, ông vỗ vai của vợ mình, cẩn thận ra dấu cho bà hiểu.

"Khóa cửa sổ cẩn thận kẻo có trộm vào đấy." Bà Nobi cũng biết lúc này lý do cho tiếng ồn không còn quan trọng nữa, miễn là Nobita vẫn ổn thì ồn một chút cũng không sao.

Điều làm cho ông bà Nobi sợ là căn phòng này không phát ra âm thanh gì nữa, đó đã từng là khoảng thời gian mệt mỏi nhất của bọn họ. Trong màn đêm tối tăm, tiếng khóc nức nở và tiếng côn trùng râm ran lại là bản hòa nhạc đi vào giấc ngủ của họ, đêm đó cậu con trai nhỏ sẽ không biến mất cùng với cái tên xa lạ.

Suneo theo quán tính nghe lời đứng dậy đóng cửa sổ, nhốt tiếng côn trùng và ếch nhái lại bên ngoài, thứ tuồn được vào bên trong phòng chỉ còn lại ánh trăng sáng sủa hoàn toàn lộ ra trên bầu trời.

Suneo quay đầu nhìn Nobita ngồi co chân trên đệm, tay vẫn đang suýt xoa vết thịt bị đau trên lưng mình, trông có vẻ đau lắm. Thế là cậu bạn mỏ nhọn hắng giọng, đi hai bước đến gần cậu, lịch sự hỏi: "Xin lỗi, đau lắm không?"

"Cũng không đau lắm..." Nobita nhìn bóng hình mờ mờ trước mặt mình, băn khoăn một chốc mới đáp lại, chỉ là đập lưng vào tủ quần áo thôi còn đỡ, chứ đập vào kệ sách mới là vấn đề lớn.

Thiếu gia nhà Honekawa lịch sự bỏ qua lời nói không mấy đáng tin của cậu nhóc bốn mắt, cậu ta mò lấy lọ cao đặt lên trên kệ ban tối, lại lật áo ngủ của cậu lên, lộ ra tấm lưng gầy nhẳng và trắng trẻo. Chưa kịp để Nobita phản đối gì, Suneo quẹt một bệt cao trên tay rồi thoa lên trên lưng của cậu, mùi thuốc gay nồng bốc lên cùng với cảm giác ấm nóng xa lạ làm cho cậu im lặng.

Nobita gầy và nhỏ người, trong đám bạn, cậu thấp hơn Taki thấy rõ, nhỏ hơn cả Jiro và Wata, không so được với Shima, đến Dekisugi cũng cao hơn cậu gần một cái đầu. Nếu cần phải so sánh thì cậu chỉ cao hơn được Shizuka mà thôi, nên thoạt nhìn cậu trông như học sinh tiểu học hơi lớn tướng vậy. 

Trái lại Suneo thì nhanh chóng cao hơn, so với hồi tiểu học cậu ta cao lên thấy rõ, tay dài mà chân cũng dài, như thể mầm cây có được phân bón tốt mà trổ mã không ngừng được. Lúc này bàn tay của Suneo cũng to hơn cậu, chỉ cần xòe ra thì có thể bao trọn vết bầm trên làn da, thoa hai cái đã thoa đều hết lên lưng của cậu.

"Ngồi một lát cho khô đã rồi hẳn nằm xuống." Đậy nắp hộp cao lại, Suneo vừa đứng dậy đi đến bàn học của cậu thó một tờ khăn giấy để lau tay, vừa nói.

"Được rồi." Nobita cũng không muốn áo ngủ dính đầy lớp cao sền sệt chút nào, nên cậu chỉ có thể ngồi rũ rượi trên đệm, dùng tay dụi dụi đôi mắt nhập nhòe của mình.

Suneo lau sạch tay xong cũng đi tới đệm ngồi xuống, cậu ta khoanh chân nhìn con mèo đang rửa mặt chăm chỉ phía trước. Vốn dĩ Suneo nghĩ mình phải nhận được một câu oán trách, hoặc đối diện với nước mắt của Nobita, nhưng cuối cùng cậu ta lại không nhận được gì cả. Nobita không hề trách cậu, cũng không mau nước mắt suốt ngày khóc lóc khó coi.

Nhớ lại những lần gặp gỡ lần đây, Suneo càng khẳng định suy nghĩ mon men hiện lên trong lòng của mình, Nobita không hề giống những gì cậu ta nghĩ. 

Không phải lúc nào cũng khóc bù lu bù loa, không hề nhút nhát và sợ sệt như con chuột trước mèo, cũng không còn là đứa nhỏ với đôi mắt mờ mịt không để ai vào mắt lúc còn bé nữa. Cậu như ánh chiều tà, vàng ươm ấm áp, cậu giống như chú cún nhỏ nhảy nhót trước mặt chủ và sẽ đặt móng vuốt béo mập lên chân chủ nếu không được để ý đến. Đôi mắt cậu cũng đã chứa đựng người đối diện, tựa như lăng kính soi rọi người trước mặt với khung cảnh lung linh và xinh đẹp hơn nhiều.

Sự thật này làm cho Suneo cảm thấy thú vị.

"Mà, cậu gọi tôi dậy làm gì thế?" Nobita mông lung nhìn khoảng không trước mặt, cơn buồn ngủ cuối cùng cũng tiêu tan đi. Cậu nghiêng đầu nhìn bóng người mờ mờ cách mình không xa, thắc mắc.

"À." Suneo dứt khỏi suy nghĩ, cậu ta không phát giác ra nụ cười đang dần nở rộ trên gương mặt của mình. "Nhìn mặt cậu ngủ thấy khó chịu thôi."

Đáp lại câu nói cà trớn đến mức gây hấn của Suneo là gương mặt không biểu cảm gì của Nobita, cũng không hẳn là không có cảm xúc gì, chủ yếu là suy nghĩ của Nobita lúc này phức tạp quá nên chẳng biết trưng cái mặt gì ra nữa. Suy nghĩ lớn nhất lúc này của cậu nhóc bốn mắt là hối hận, tại sao cậu phải mềm lòng với nước mũi của Suneo đến vậy chứ, nếu không cậu đã có một giấc ngủ yên bình rồi.

"Đùa thôi." Nhìn thấy vẻ mặt dần dần trở nên nhăn nhúm của cậu, Suneo nhịn không được mà cười rộ lên, vừa lúc sửa lại cái miệng của mình.

Nobita không tin lắm, nhưng nghe tiếng cười của thằng nhóc mỏ nhọn khó chịu trước mặt cậu lại không giận được. Không giống với cảm giác bất lực vì nhan sắc của Dekisugi, cảm giác lúc bấy giờ là thái độ của mẹ mỗi lần cậu lỡ chơi bẩn đồ vậy, vừa bất lực vừa nuông chiều. Thôi, Suneo cũng mới mười bốn tuổi thôi mà, vẫn còn nhỏ.

"Làm sao cậu ngủ ngay được thế, tôi ngủ không được." Suneo ngồi khoang chân trên đệm, hai tay chống lên bàn chân của mình, nhướng mày đặt câu hỏi cho "con heo con" trước mặt.

"Thì đặt lưng xuống rồi ngủ?" Nobita trả lời lấp lửng, thật ra cậu khá dễ ngủ, mặc dù khoảng thời gian ban đầu thường xuyên vì nằm mơ mà tỉnh giấc giữa đêm nhưng đa phần chỉ cần đặt lưng xuống đệm là ngủ được ngay. Giờ kêu cậu đưa ra lời khuyên thì làm khó nhau quá.

"Cậu là heo à?" 

"Không phải." Nobita phản bác ngay, cậu bĩu môi hơi tức giận vì bị so sánh với heo, nhưng vẫn cẩn thận suy nghĩ một chút. Hình như có giấc mơ nào đó cậu cũng từng làm thầy giáo dạy Shizuka cách ngủ thì phải, không biết cách đó có áp dụng được cho cậu thiếu gia này không nữa. "Thử trước đã."

Suneo không ngờ Nobita lại thiệt tình chỉ dẫn cậu ta, khi thấy cậu nhóc ngu ngốc bò lại chỗ đệm ban nãy, vừa dùng tay vỗ vào gối vừa nghiêm túc bảo cậu ta nằm lên. Cậu bạn mỏ nhọn còn cảm thấy đầu óc của cậu có vấn đề.

"Đầu tiên thì thư giãn đầu óc đã, hãy nghĩ cả nhà cậu đang đi dã ngoại, lúc này cậu đang nằm trên bãi cỏ rộng lớn, gió thổi mát mẻ và bầu trời xanh trong vắt không một gợn mây. Bên tai cậu là tiếng cỏ lau xào xạc, tiếng đập cánh của lũ chim trên cây và tiếng tán lá lung lay bởi cơn gió mát..."

Bên tai truyền tới không phải là tiếng gió, tiếng cỏ hay tiếng vỗ cánh gì cả, chỉ có giọng nói của một thiếu niên thì thầm vang lên. Còn chưa vỡ giọng nên âm thanh mà Nobita phát ra cao và trong trẻo, khi hạ tông giọng lại nhỏ nhẹ và thủ thỉ như tiếng mèo con kêu. Cứ thế Suneo nương theo giọng chào mời của Nobita mà dần rơi vào cơn mơ màng, ấy thế mà sau đó cậu ta lại không còn nghe tiếng gì nữa, không thể ngủ được dù đã vào cơn làm cậu trai khó chịu mở mắt ra.

Đập vào mắt là gương mặt ngủ ngờ nghệch không tả nổi của Nobita, nhìn cái mặt ngủ mê mệt trước mặt mình, Suneo buông xuống cơn giận vừa mới nổi lên, thật sự không giận nổi mà. Cậu ta nằm đờ ra trên đệm, nghẹo đầu nhìn sang thiếu niên tự thôi miên mình vào giấc ngủ, bỗng dưng cảm thấy sự ồn ào vừa rồi của bọn họ như là giấc mơ của cậu ta vậy.

Nhưng mùi cao thoa vết bầm vẫn vương bên cánh mũi, cửa sổ vốn được mở đã được khóa chặt, chăn đệm cùng với quần áo sộc sệch hơn ban tối, cùng với ánh trăng đã chẳng thể vươn trên hàng mi của cậu. Tất cả chúng dường như đều đang gào thét sự tồn tại của chính mình, như thể đang nói với Suneo rằng, sự hứng thú mà cậu ta dành cho Nobita là thật, nó tồn tại.

"Tên nhóc này thì có gì thú vị chứ?"

"Xấu xí, ngu ngốc, đần độn..."

"...Chói đến cay cả mắt."

Tiếng thì thầm của thiếu niên vang trong đêm,  quanh quẩn bên trong bốn bức tường màu da, xuyên qua kệ sách và bàn học rồi đập lên cửa kính, sau đó chìm lỉm bên trong vầng sáng nhàn nhạt của ánh trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro