7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllNobita.

Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 7, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, Jaian và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.

Rating: 14+

==========

Trong giấc mơ có chú mèo ú bầu bạn, Nobita đã đôi lần trở thành người hùng. Cậu nắm chặt vũ khí trong tay, mặc kệ vết thương, mặc kệ hiểm nguy đối đầu với kẻ địch, khi ấy là lúc cậu toả sáng nhất. Dù thế, đôi lần chỉ là số ít mà thôi.

Đa số Nobita đều bị bắt nạt, bị n đánh, bị Suneo trêu ghẹo, bị thầy giáo mắng, bị Shizuka hiểu lầm, bị Dekisugi vượt mặt. Nobita trong giấc mơ cũng có những khoảnh khắc vô dụng y hệt cậu, nhưng cậu ta có Doraeom, còn Nobita thì không. Cả hai vừa giống vừa khác xa.

Cả hai Nobita đều nhát gan như chuột, nếu so sánh thì chắc cậu nhỉnh hơn tý,  hô lớn một chút thôi cũng có thể làm cậu giật bắn mình. Còn chưa kể đến mỗi khi hồi hộp, trái tim cậu đều đu đưa ở cổ họng, tay chân đổ mồ hôi ướt nhẹp, hai chân run rẩy như thể quỳ sụp xuống đất. Tình hình lúc này chắc chắn đã đến mức nguy hiểm đối với sức khoẻ tinh thần của cậu rồi.

Taki đứng bên cạnh nói chuyện với hội bạn đột nhiên chụp lấy cánh tay của cậu, cái tên miệng lưỡi dẻo quẹo này lo lắng lên tiếng. "Này Nobita, cậu làm sao đấy?"

Nobita không dám nói chuyện, cậu sợ mình mà thốt ra tiếng được sẽ đem Taki ra mắng xối xả mất, tệ hơn là đem đầu cậu ta nhấn xuống đất mà đánh. Nên cậu nghẹn lại, lắc đầu một cách cứng ngắc.

"Không sao thế nào được? Cậu vừa đổ mồ hôi, vừa lạnh run đây này!" Taki sờ soạng cánh tay của cậu, đôi mắt trừng lớn chỉ sang lốm đốm mồ hôi bên tóc mai của thiếu niên.

Ba người còn lại cũng đến gần, sau khi nhìn vẻ mặt thật sự xanh xao của Nobita, cả bọn kéo nhau đến một băng ghế đá không người trong khuôn viên trường. Taki đẩy cậu ngồi xuống, lại sờ cái trán bóng loáng của cậu, vẻ mặt giận hờn.

"Nếu đã không khoẻ thì đừng đi theo, ban nãy lúc gặp nhau sao cậu không nói gì?"

Ban nãy cậu còn khoẻ nhăn răng mà nói cái gì giờ? Nobita kéo vạt áo sơ mi của mình lên lau mồ hôi lạnh trên trán, cũng che luôn vẻ mặt cáu kỉnh của mình.

"Chắc là say nắng thôi, đi mua chút nước lạnh cho Nobi uống đi." Shima dùng bả vai huých Taki tránh qua một bên, cậu chàng với cái đầu húi cua tốt bụng khác xa vẻ ngoài của mình.

"Phải đó, có khi là do Nobi hiếm khi đi đến chỗ đông người như thế này nên cơ thể chịu không nổi đấy!" Jiro đưa cho Nobita khăn tay của mình, thay thế cho vạt áo sơ mi nhăn nhúm của cậu lau mồ hôi. Cậu ta cười cười nói với Taki vẫn đang bĩu môi. "Đừng có trách Nobi vô lý như vậy."

Cuối cùng Wata phải đẩy vai Taki đi trước khi cậu ta càu nhàu thêm nữa, dù thế Nobita vẫn nghe được câu nói đó củ cậu ta. Gì mà đừng nuông chiều Nobita quá chứ, cậu đang là người bệnh mà, bọn họ nói giúp cũng đâu có sai đâu.

Taki đi cùng với Wata mua nước, Nobita ở lại với Jiro và Shima, cả hai người đều không thân lắm với cậu. Dù đúng là bằng tuổi, quen biết nhau trong câu lạc bộ Judo nhưng bọn họ chưa nói chuyện với nhau nhiều. Có Taki miệng loa ở nơi nào, bọn họ liền bớt đi hơi sức để nói, mỗi cậu chàng đã bằng ba cái miệng cộng lại rồi.

"Ban nãy tôi để ý, cậu đột nhiên sững sờ sau đó mới phát run." Jiro vén ống tay áo của mình lên, nhìn xem đồng hồ trên tay bâng quơ nói chuyện. Nobita cứng ngắc nghe cậu ta nói tiếp. "Cậu đã nhìn thấy cái gì à?"

Đúng là không nên đi chơi một cách tùy tiện mà!

Nobita âm thầm tự chỉ trích mình, đần độn bị lôi kéo đi nơi nào cũng không để ý. Cổng trường to đến vậy mà không hay, nếu lúc đó phát hiện rồi đánh bài chuồn là tốt rồi. Nhưng trước tiên cậu phải trả lời như thế nào đây chứ?! Đâu thể nói đây là trường của crush cũ, và cậu thì đang tránh cô nàng đó như tránh tà? Bọn họ sẽ tò mò về Shizuka mất, nếu cậu không giải thích rõ ràng nhất định sẽ có hiểu lầm xảy ra!

Chỉ cần mường tượng cảnh mọi người hiểu lầm về cô gái xinh đẹp ngoan ngoãn đó, cậu đã cảm thấy khó chịu rồi. Chưa kể đến, nếu bọn họ hiểu lầm cậu thì sao?!

Nobita thấy hối hận vì không học môn văn học đầy đủ, nếu không đã có vốn từ nhiều hơn rồi.

Gương mặt nhỏ nhắn của thiếu niên trắng càng thêm trắng, dưới mí mắt gần như chuyển sang màu xanh. Rõ ràng rất sợ hãi, làm cho bất cứ ai ở phía đối diện đều thấy khó xử.

Chàng trai tóc húi cua kéo vai cậu bạn mình qua bên cạnh, cố gắng dùng vẻ mặt hiền lành nhất, Shima dỗ dành Nobita. "Cậu ta chỉ hỏi thế thôi, cậu không cần trả lời đâu. Đừng lo lắng."

Nobita thoát khỏi mê cung không lối thoát trong đầu mình, cậu ngơ ngác nhìn người đối diện, mất một lúc mới load hết thông tin vừa nhận được. Cậu vội gật gật đầu, tảng đá lớn chắn lối thoát mê cung bị Shima chibi đập nát.

"Cám ơn các cậu, tớ không có vấn đề gì đâu. Chỉ là lâu rồi mới đến một nơi náo nhiệt như này thôi." Nobita cười cười, dùng khăn tay lau nốt chỗ mồ hôi trên chóp mũi của mình. Cậu làm như chuyển đề tài mà nhắc đến vấn đề mình thắc mắc. "Mà sao chúng ta vào được đây vậy, tớ nhớ không lầm thì trường nữ sinh Todaiya đâu có cho học sinh trường khác đến?"

Jiro hừ một tiếng vì cụt hứng, nhưng rất nhanh đã rút lại vì cái trừng mắt của Shima. Cậu ta gãi gãi sau đầu, trong ánh mắt 'thật sự tò mò' của Nobita đáp trả. "Có vé là vào được ngay ấy mà."

"Ồ." Nobita vờ ngạc nhiên, ngón tay thon gầy đùn mấy mảnh giấy vào sâu trong túi quần của mình hơn. "Thế các cậu đã mua vé à, bao nhiêu tiền thế để tớ trả!"

Nobita lại hỏi, lần này thật lòng hơn. Vì cậu tin rằng sẽ chẳng có chuyện bọn họ đều là người nhà của nữ sinh trong trường đâu, một người còn có thể, đằng này đến bốn còn dư hẳn cậu ra này. Một người cũng không nhiều vé dư thế đâu, nên cậu chắc mẩm là Taki hay ai khác trong nhóm đã mua.

"Không tốn đồng nào đâu, cậu không cần móc ví ra." Jiro ngoắc ngoắc tay, cậu chàng tưởng hành động lén lút của Nobita là thao tác rút ví ra nên nói thế. Cuối cùng còn hếch mặt cười nói. "Tất cả đều là của tớ nên đừng lo!"

Nobita há hốc mồm nhìn cậu chàng đứng đối diện, không chút tin tưởng nào. Vì nó khó tin lắm ấy, một mình Jiro cân tất bốn đứa bọn cậu á, cậu ta có mấy người quen trong Todaiya vậy? Không chỉ người thân mà tính cả người yêu bồ bịch các kiểu à?

Shima vỗ vai của cậu, anh chàng mỉm cười, gật đầu khẳng định với lời nói của Jiro.

Trông Shima đáng tin hơn nhiều so với Jiro, Nobita đờ đẫn sờ mũi, nói thế cậu lại càng tò mò cách cậu ta có vé hơn. Chẳng biết là xin mất bao lâu nhỉ?

Ba người mải mê nói chuyện, bầu không khí cũng không tệ. Nobita ngoan ngoãn, Jiro lạc quan và Shima ngầu lòi, dù có vẻ tính cách không liên quan đến nhau nhưng cũng không giống sẽ khắc khẩu với nhau. Lúc Taki và Wata xách theo mấy phần nước uống thì gặp ngay cảnh cả ba chen chúc trên băng ghế đá nhỏ, trông vui vẻ đến lạ.

Nobita cũng không ngờ, trước đó nỗi sợ hãi của mình lớn như vậy lại dễ dàng bị hai cậu bạn này đánh tan nhanh chóng thế. Như thể cơn rùng mình ớn lạnh ban nãy chỉ là ảo giác thôi, cái ấm áp của nắng và sự ồn ào bên cạnh cậu mới là thật. Trong chốc lát cậu đã không còn biết sợ là gì, hôm nay là lễ hội trường, bận rộn đến thế các nữ sinh nào có nhiều tâm trạng để ý xung quanh chứ, kể cả Shizuka cũng vậy.

Nobita có bốn tấm khiên thịt to tướng thế này, cậu sợ gì chứ?

Ôm ly nước chanh mát lạnh chua lè của Taki mua về, Nobita cười vui vẻ đi giữa cả bọn, cảm giác lâng lâng vì được bảo kê làm quanh cậu nổi lên bong bóng hồng. Y như một đứa trẻ nhận được quà của ông già Noel vậy.

Tất cả đều ổn cho đến khi một người xuất hiện trước mặt Jiro, khoác lấy tay cậu ta cười tươi roi rói. Kiểu tóc xoăn hơi rối cùng nụ cười vừa bẽn lẽn vừa lạc quan quen thuộc đến lạ, giống y hệt cô gái hôm qua cậu gặp.

Chúa ơi,

giống đến phát sợ luôn.

Giống đến mức khi cô gái ấy reo lên vì nhìn thấy cậu, Nobita đã lựa chọn bỏ chạy y như ngày hôm qua vậy.

Có ngu mới ở lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro