9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllNobita.

Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 7, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, n và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.

Rating: 14+

==========

Thời tiết của những ngày này đều rất đẹp, không có mưa, chỉ có ít mây và tí gió thổi luồng qua mái tóc ngắn ngủn của cậu. Mọi lần Nobita đều hạnh phúc hưởng thụ thời tiết này, cái thời tiết làm cho tâm trạng xám xịt của cậu chàng trở nên tốt đẹp hơn.

Nhưng lúc này lại không như thế, Nobita chỉ muốn bầu trời đen kịt lại, xối xả từng cơn mưa nặng hạt xuống mảnh đất này. Để cậu có một chút kẽ hở lách người trách thoát khỏi cổng trường này, dầm mưa cũng được, ướt hết cũng được, cảm lạnh cũng được, miễn là có thể bỏ chạy khỏi nơi này thôi.

Cơ mà không thể.

Trời không mưa, mà cậu cũng chẳng có cái cớ nào để né tránh nụ cười đẹp đẽ của cậu ta cả.

Dekisugi đi đến đối diện với cậu, như lâu thật lâu lúc trước nhìn cậu chăm chú. Cái ánh mắt mà đến trong mơ Nobita cũng chưa dám đối diện, cái tên Nobita kia không thể, Nobita này lại càng không.

"Chào buổi sáng, lại gặp nhau rồi." Nobita cứng đờ người chào hỏi, khoé miệng thiếu chút run rẩy méo xệch.

"Thật may là tớ đã đến đây, gặp được cậu rồi!" Dekisugi lại cười, cái tên đẹp mã này hình như cao hơn mấy tuần trước một chút, ánh mắt của cậu ta phải hạ xuống mới đối diện được với mắt cậu.

Nobita lại phát hiện ra điểm mình không thích ở cậu ta, cao nhanh quá.

"Sao cậu ở đây thế, nghe nói phải có vé mới vào được mà?" Nobita vặn ngón tay, cậu cố gắng dùng cặp kính dày cộm của mình che đi nét bối rối và khó chịu trong mắt, bắt chuyện với người đối diện.

"Minamoto mời tớ đến, hôm nay cậu ấy diễn chính trong vở kịch của trường đấy." Dekisugi nói, cậu ta vừa rút vé từ trong túi áo ra, bên góc tấm vé đã bị cắt mất chứng tỏ người kiểm vé đã kiểm tra rồi. Lúc nhắc đến thiếu nữ trong câu chuyện còn cười nói thêm. "Lần đầu diễn chính, chắc cậu ấy vừa hồi hộp vừa phấn khích lắm. Tớ đến để động viên thôi, hôm nay trường tớ cũng nghỉ."

Nobita siết chặt lấy góc áo của mình, đôi mắt của cậu nhạt dần ý cười. Không, từ ban đầu nó đã chẳng cười rồi.

Cũng do cậu ngu ngốc, khi không hỏi chuyện cậu ta làm gì bây giờ phải nghẹn khuất một bụng thế này. Shizuka là mối tình đầu của cậu nhưng cô ấy lại thích Dekisugi, hẳn là cậu ta cũng thích cô ấy lắm. Đến tận sau khi tốt nghiệp rồi bọn họ vẫn còn liên lạc, không giống cậu, đến đây mà không có lời mời của Shizuka.

Nobita dần ũ rũ, cậu cũng quên mất chuyện cậu đến lễ hội trường với Shizuka chẳng liên quan gì nhau. Không cần cô ấy cho phép cậu vẫn quang minh chính đại vào được. Nhưng Dekisugi ở đây làm cậu không suy nghĩ được gì thông minh cả.

"Vậy Nobita, cậu đến chơi với bạn à?" Dekisugi hình như không nhìn ra Nobita buồn bực, cậu ta nghiêng nghiêng đầu nhìn mái tóc trông có vẻ mềm mại của cậu hỏi.

"Đúng vậy, nhưng giờ tôi phải về rồi." Nobita ép mình ngẩng đầu nhìn cậu ta, cậu hơi mím môi rồi cười ngượng nói. "Đột nhiên có chút không khoẻ, không nghĩ là sẽ gặp cậu ở cổng trường."

Cậu xấu tính một chút, lời nói ám chỉ cậu chàng Dekisugi cản đường về nhà của mình, cậu mệt chết rồi cậu ta còn phá đám. Nếu người tinh ý sẽ nhận ra ý thù địch trong lời nói của cậu, tính tình xấu còn thật sự sẽ thấy khó chịu. Còn người trước mặt cậu thì không, không biết là do không tinh ý hay thật sự dễ tính cậu ta vẫn nói chuyện với cậu như thường.

"Nếu say nắng thì cậu nên nghỉ ngơi một chút rồi hẵng đi, trông nét mặt cậu kém lắm."

Là do cậu ở đây mà. - Nobita xoắn xuýt trong lòng.

Dekisugi tự nhiên nhìn quanh, vì vẫn còn đứng ở gần cổng trường nên người khá đông, nhìn một cái toàn là đầu người. Cũng không rõ gian nào bán nước, cậu đành vươn tay chạm nhẹ vào vai của Nobita kéo cậu đi bên cạnh mình. "Chúng ta đừng đứng ở đây nữa, tìm chỗ nào râm mát đã."

Cái đụng chạm của Dekisugi nói thân mật cũng đúng, bảo lễ phép cũng không sai làm Nobita không có cớ ngăn cản. Cậu chỉ có thể cứng ngắc lắc đầu, tự nói mình nghỉ đủ rồi, nên đi thôi, Dekisugi còn phải đi xem kịch mà.

Lúc nói xem kịch, cậu còn không che được uể oải trong giọng nói của mình. Đi đi, đi mặn nồng với mối tình đầu của cậu đi, đừng đứng đây làm cậu chướng mắt nữa.

Dekisugi vẫn để hờ tay bên vai của Nobita, bọn họ đã đi được vài bước hoà vào dòng người rồi. Nếu bây giờ đứng lại sẽ đụng phải người phía sau, cậu ta đành kéo Nobita đi rẽ ngang tấp vào ven đường. Cậu chàng học sinh giỏi hiếm khi nhìn ai lâu như vậy, Dekisugi vẫn luôn lễ phép, gia giáo tốt nên không nhìn chằm chằm ai quá lâu. Lần này cậu thấy rõ ràng nét mặt của Nobita không tốt lắm, da còn rất trắng, như thể bị bệnh vậy.

Dekisugi cũng không phải thiếu EQ thật, cậu ta nhìn ra Nobita thật sự không thích đứng gần mình. Lại nhìn đôi mắt không tình nguyện sau cặp kính tròn quen thuộc đó, cậu chàng thật sự nhịn không được lên tiếng hỏi về thắc mắc đã lâu của mình.

"Nobita, có phải cậu..."

Ghét tớ không?

Câu nói phía sau của Dekisugi bị cái ngẩng đầu của Nobita cắt ngang, đôi mắt đen láy của cậu ấy mở to ra, có vẻ ngạc nhiên nhìn về một hướng khác. Vẻ mặt không vui vẻ gì dần bị sự hốt hoảng thay thế, còn có một chút bất đắc dĩ hiện lên.

Nobita nghe mang máng giọng ai đó gọi cậu quen quen, cậu quay sang hướng phát ra giọng nói. Nhìn thấy thân hình luyện tập thể thao cao nhông nhổng kia nhào đến, cậu buột miệng than thở. Cũng quên mất luôn cả nỗi lo lắng bên cạnh mình.

"Nobita! Cậu dám bỏ về một mình hả?!" Taki lao như bay đến bên cậu, thiếu một chút đâm sầm vào người thiếu niên bốn mắt. Nếu không phải nhát thấy bên người cậu bạn có trai lạ, cậu ta đã chẳng kiềm chế gì rồi.

"Xin lỗi, tớ thấy không khoẻ nên định về trước. Quên báo cho cậu mất!" Nobita cười làm lành, khoé môi bình thường luôn mím lại có chút vất vả nặn ra một nụ cười.

Trông vẫn gượng gạo nhưng dễ nhìn hơn nhiều, còn có chút đáng yêu.

"Thật là, đừng làm bọn tớ lo lắng chứ!" Taki tuy bực bội nói thế nhưng cũng không thật sự so đo nữa, cậu ta nhìn sang thiếu niên đẹp trai bên cạnh Nobita. Tò mò hỏi. "Còn cậu là ai thế?"

"Xin chào, tớ là Hidetoshi Dekisugi. Bạn cùng lớp lúc trước của Nobita, rất vui được gặp cậu." Dekisugi lại cười nhẹ, cậu ta còn giơ tay ra lịch sự bắt tay với Taki.

Cậu chàng Taki hiếm khi bắt tay với ai, đừng nói ở nhà trên trường cũng toàn chơi chung với đám con trai cục súc, Nobita là thư sinh duy nhất trong đám, nên chưa từng gặp cách thức chào hỏi kiểu này. Cậu ta chần chừ ba giây mới bắt lấy tay của người đối diện, còn cười thẹn thùng học theo cách giới thiệu của Dekisugi.

"Chào cậu, tớ là Taki Tanaka. Là bạn thân của Nobita, gặp được cậu thì tốt quá. Nobita chẳng bao giờ chịu kể cho tớ nghe hồi cấp 1 cả, nếu được thì cậu kể cho tớ nghe vài chuyện của cậu nhóc này với nhé?"

Nobita bị cách giới thiệu như phụ huynh của Taki làm cho xấu hổ, vô thức đá vào cẳng chân cậu ta.

Taki bị ăn đau vội rụt tay lại ôm lấy chân mình, cái miệng lắm lời của cậu ta lại hé ra, chuẩn bị oanh tạc vào tai của cậu bạn mình. Nobita lại thụi cho cậu một cái vào hông, mím chặt môi trừng trừng nhìn cậu ta.

Cách thức giao lưu của cả hai rất hoà hợp, không hổ danh là bạn thân của nhau. Dekisugi yên tĩnh đánh giá như thế, so sánh một chút, lúc cậu và Nobita đứng cạnh nhau thật sự không tự nhiên. Có thể là do Nobita không quen?

Dekisugi không biết nữa.

"Mà hội Shima đâu? Đừng nói các cậu chia nhau đi tìm tớ đó?" Nobita nhìn phía sau Taki một hồi, cậu không yên tâm hỏi.

Cậu chạy đi chẳng suy nghĩ gì cả, còn định đi về luôn, giờ nhớ lại mới thấy mình hồ đồ đến mức nào. Nếu tụi Taki thật sự chia nhau ra đi tìm cậu, không tận hưởng gì vui vẻ từ chuyến đi chơi này cậu sẽ hối hận chết mất.

"À à, không đâu. Tớ lo lắng cho cậu nên đi tìm thôi. Còn tụi Shima thì đang phụ em gái Jiro tìm người." Taki gãi sau cổ, cậu ta lắc lắc tay nói với cậu.

Nobita thở phào, thuận miệng hỏi tìm ai. Có mỗi lễ hội trường thôi mà người cần tìm nhiều thế, cả cậu cả người kia nữa.

"Tớ không nghe rõ lắm, chỉ biết là diễn viên chính trong vở kịch chiều nay thôi."

Diễn viên chính?

Nobita hơi ngập ngừng, cậu nhớ lại câu nói ban nãy của Dekisugi, ánh mắt cũng vô thức nhìn sang người bên cạnh. Thiếu niên sáng sủa hình như cũng để ý, cậu nhíu mày lại suy nghĩ gì đó. Cảm giác vừa sợ hãi vừa kích thích kỳ quái dâng lên trong lòng, cảm xúc quen thuộc đến mức tim đập thình thịch.

"Cậu có biết là nữ hay nam không?" Dekisugi lên tiếng hỏi.

"Là nữ!" Taki chắc như đinh đóng cột nói.

Trước mắt Nobita tối sầm, cậu, nằm mơ giữa ban ngày.

_______

Chúc mọi người Valentine vui vẻ ( ꈍᴗꈍ) yêu mọi người nhiều lắm ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro