1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Chị nghĩ Sophia cũng dễ thương đó Luka. Cậu ấy rất lịch sự, cả dịu dàng nữa. Trông hợp với em lắm ấy."



Luna đang ngồi trong phòng khách, tay đang cầm một cốc trà, thưởng thức ngon lành.

Luka giật mình khi nghe bà chị cả nói vậy, tay mém nữa rơi miếng bánh gạo đang ăn dở.



Luna là người con lớn nhất của vợ chồng tiến sĩ. Hiển nhiên có nhiều kinh nghiệm sống lẫn đôi mắt tinh tưởng để nhìn mọi việc.


Việc đó khiến Luna dễ dàng biết được tường tận hoặc ít nhất nhận ra nếu có gì bất thường.



Đó là còn chưa kể đến quãng thời gian họ ở trên trái đất.


Cô dễ dàng nhận biết được việc cậu em trai mình đang cảm nắng cô nàng công chúa người cá nào kia.



"C-chị nói gì thế? E - em không hiểu?!!"


Luna mỉm cười, vẻ mặt lộ ra vẻ thấu hiểu.

Mặt của Luka dần cũng xuất hiện những giọt mồ hôi.


Ôi trời ạ!


"Vậy là cậu đã nói cho Luna về cách cậu cảm nhận về mình sao?"


Sophia đem ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn cậu bạn tộc Esper.


"Ừ, tớ xin lỗi." Luka kéo chiếc mũ lưỡi trai sâu xuống một chút, khuôn mặt lộ ra vẻ rầu rĩ.


"Chỉ là chị ấy-"


Luka định nói thêm, nhưng khi Sophia đặt tay lên tay cậu, chỉ là như thế cậu đã biết là cậu không cần phải nói thêm gì nữa.


"Không sao đâu, Luka." Sophia trìu mến nói với cậu, đôi mắt đầy tình cảm phản chiếu hình ảnh của cậu.

"Tớ ở đây."

"Ừ, tớ biết." Biểu cảm của Luka dịu lại, cậu nở nụ cười với cô bạn gái của mình.


Sophia cũng cười.


Hai người bọn họ, một người tóc trắng một người tóc xanh, ngồi ngắm bầu trời đêm tuyệt đẹp đêm hôm đó.


Luna có thể là một người nhanh nhạy nhưng có những thứ mà cô không thể biết được.


Như mối quan hệ của hai người họ.



Trăng và biển.


Sao và trời.


Một mối quan hệ khó lòng mà tách rời được.


Tôi tự hỏi sẽ thế nào nếu như bạn bè, người thân họ biết được việc họ đang hẹn hò với nhau thì như nào nhỉ?


Chắc sẽ thú vị lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro