Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thong ột bàn tay ôm lấy một con chồn ,à không là một chú mèo đầu tròn,màu xanh da trời với một chiếc chuông màu vàng đeo trên cổ như không muốn rời xa chú mèo ấy,dần dần chú mèo càng xa bàn tay ấy,bỗng nhiên chú mèo biến mất

- Doraemon...!!!

Tiếng của cậu bé vang rộng khắp căn phòng...

-Ơ,thì ra chỉ là mơ...-Cậu bé thẩn thơ mỉm cười

-Mấy giờ rồi ta...?-Cậu bé đeo một cặp kích tròn nhìn lên đồng hồ

-Hả,trời ơi,trể giờ rồi!-Cậu bé la lên với vẻ mặt hốt hoảng

Cậu bé với vẻ mặt lo lắng quải một chiếc cặp màu đen rồi đi xuống lầu đi được vài bước thì cậu bé dấp ngã ở cầu thang và lăng tròn xuống nhà

-Ui da!-Cậu bé vừa la lớn vừa xoa cái đầu của mình

Cậu bé tới bàn ăn sáng để lấy một chiếc bánh kẹp rồi chạy ra khỏi nhà đi học

Tôi là Nobi Nobita một cậu bé hậu đậu,chậm chạp,lười biếng suốt ngày chỉ biết ngủ,ngủ,ngủ và ngủ

-Nobita! Thầy đã nói với em bao nhiêu lần rồi hả, Đây là lần thứ ba mà em đi học trễ rồi đó, thầy sẽ nói với ba mẹ em về việc này còn bây giờ ra hành lang đứng cho tôi!-Người thầy vừa tức tối vừa la lớn

-Dạ!-Vừa nói xong Nobita từ từ bước ra khỏi lớp

- Ê,Nobita hậu đậu bị phạt nữa rồi kìa!- Một cậu bạn la lớn

Đó là Jaian(Goda Takaisi) một người bạn khá thân với tôi nhưng cậu ấy thường xuyên gọi tôi là đồ bốn mắt,kính cận,hậu đậu

- Đúng rồi đó Nobita hậu đậu của chúng ta lại bị phạt nữa rồi kìa!-Một cậu nữa la lên

Đó là Suneo(Hodekawa Suneo) một người ích kỷ nhỏ mọn hãy bắt tay với Jaian để bắt nạt tôi nhưng lại rất quý trọng bạn bè

-Không sao Nobita à cố gắng lên nhé!-Một cô bé nói với vẻ mặt vui vẻ

Đó là Shizuka(Minamoto Shizuka) một cô bạn hiền dịu nết na à sau này cô ấy là vợ của tôi đấy

-Đúng rồi đó!- một người mở một nụ cười thân thiện nói ra

Đó là Dekisugi(Hodekawa Dekhisugi) một người con trai lý tưởng cho mọi cô gái học giỏi, đánh bóng chày giỏi,thể thao giỏi và còn mang vẻ mặt soái ca,được rất nhiều bạn nữ hâm mộ

Đứng lại đó Nobita!-tiếng của Jaian vang khắp nơi

Gầm!

Tiếng cửa nhà Nobita đâm sầm vào khung cửa

-Tức thực!lại để cậu ta chạy thoát nữa rồi!chờ đó Nobita lần sau cậu mà còn như vậy nữa là biết tay mình!-Jaian nói với giọng đầy giận giữ

-Haizzz,trốn được cậu ấy rồi,lần sau phải cố gắng hơn nữa mới được!-Nobita hập hỗp nói

Nobita!

-Con lại đây cho mẹ!-Bà Nobi nói với giọng tức tối

-Dạ!- Nobita nói giọng lập bập

- Mẹ đã bảo có bao nhiêu lần rồi ,hãy chăm chú học hành. Đừng chỉ để tâm vào việc chơi sau này người nào giám làm vợ với con hả!- bà Nobi tức điên lên

-Chuyện đó là của mười mấy năm sau mà!-Nobita nói nhỏ

-Cái gì?-Bà Nobi

- Dạ không có gì!-Nobita sợ hãi nói

-Mẹ đã nói rồi,bla bla bla bla.....

1 giờ sau

-Haizzz-Nobita nói rồi nằm xuống gói

- Cậu làm gì mà mình thấy cậu mệt quá vậy-Doraemon vừa nói vừa đọc truyện tranh

- Tại mình chọc tức Jaian rồi về nhà còn bị mẹ mắng nữa- Nobita nói nói với giọng rất là yếu

- Vậy hả?- Doraemon nói

Reng reng reng

Tiếng điện thoại reo lên

- Ờ đợi mình một chút có điện thoại từ thế kỷ 22 gọi về-Doraemon nói với vẻ bất ngờ

-Ừ,được rồi,cậu đi đi- Nobita nói với khuôn mặt vô tâm

- Được rồi,mình đi đây-Doraemon nói

10 mười phút sao

- Mình nói chuyện xong rồi nè- Doraemon nói với khuôn mặt buồn

- Ủa,Nobita đâu rồi-Doraemon nói

-Haizzzzz, hay hôm nay đi dạo là tuyệt nhất bầu trời trong xanh không khí trong lành những lá cây trong xanh rơi xuống như muốn kết thân với mặt đất-Nobita nói

1,2,3

Trời bỗng nhiên đổ mưa một bất ngờ!

-Trời ơi sau mà xui vậy ta-Nobita nói cới giọng tức tối

Cậu bước vào phòng thì thấy Doraemon đang làm cái gì đó rồi cậu hỏi

-Doraemon cậu đang làm cái gì đó-Nobita

Doraemon quay mặt lại,Nobota thấy rằng trên mặt của Doraemon có vài giọt nước nên cậu biết rằng Doraemon đang có chuyện buồn nên cậu liền hỏi

-Doraemon à,cậu đang có chuyện gì phải không?-Nobita nói

-Không có gì tại hồi nảy mình coi một bộ phim rất cảm động mà thôi-Doraemon nói với một nụ cười trên môi

-Chỉ có dậy thôi mà cậu cũng khóc,đúng là míc ướt-Nobita

-Tớ không có míc ướt!-Doraemon nói với giọng giận giữ

-Được rồi,thôi chúng ta xuống ăn cơm thôi-Nobita

-Ừ-Doraemon

Vào ngày hôm sau

Cái vậy trời!-Nobita la lên

-Chuyện gì vậy,có gì mà ồn ào thế?-Doraemon chạy lên tức tốc

-Sao bây giờ là 8 giờ rồi mà cậu lại không kêu tớ dậy-Nobita nói với vẻ mặt hốt hoảng

-Cậu bị khùng à!Hôm nay là chủ nhật mà cậu không biết hả?-Doraemon la lên

-Ủa vậy à-Nobita

-Ủa cái gì mà ủa,xuống nhà ăn sáng kìa!-Doraemon lại la lên

Sau khi ăn sáng xong Nobita liền ra ngoài đi chơi thì cậu đụng vào Dekhisugi

-Xin lỗi cậu Nobita,cậu có sau không?-Dekhisugi nói

-Ơ,tớ không sao,cậu đừng lo-Nobita nói rồi mỉm cười

-Vậy thì được rồi,vậy thôi tớ tạm biệt cậu-Dekhisugi nói rồi bỏ đi

-Sau cậu ấy kì lạ vậy ta,mà thôi mặt kệ-Nobita

Nobita liền đến nhà Shizuka để chơi

-Shizuka ê cậu có ở nhà không?-Nobita gõ cữa

Trong nhà không nghe thấy tiếng ai nên Nobita tò mò quá liền mở cửa thì...

-Shizuka!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro