Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bừng tỉnh lại, trước mắt cậu là một cô gái cũng đang nhìn cậu chằm chằm

- Ồ, cậu đã tỉnh rồi hả - Cô ân cần hỏi han

- Ủa, tôi đang ở đâu, cô là ai vậy

- Thật là, quen nhau hơn 10 năm rồi mà cậu vẫn hỏi câu đó ư - Cô nàng quay mặt đi, tỏ vẻ giận dỗi

- Chẳng lẽ, cô là Kasumi ư -

- Đúng rồi, cuối cùng cậu cũng nhớ ra rồi à

- Tôi tưởng cô chỉ có trong tưởng tượng của tôi thôi chứ - Cậu nổi dấu chấm hỏi to đùng

- Hứ - Cô nàng lại giận dỗi

- Thôi mà, tớ đùa chút thôi - Cậu an ủi

- Tớ biết mà - Kasumi lao đến ôm lấy cậu rồi khóc nức nở - Tớ muốn gặp cậu từ lâu lắm rồi, nhưng vì hai ta khác thế giới, nên

Cậu hơi ngạc nhiên nhưng cũng ôm lấy cô

=======================
200 năm sau

- Nobita, mình về rồi đây

- Trời ạ, cậu la cà ở đâu mà giờ mới về. Mau nấu đồ ăn đi tớ sắp thành ma đói rồi đấy

- Rồi rồi, xin lỗi. Tớ mải buôn chuyện với mấy người bạn

- Biết ngay

Thế giới của Kasumi là một thế giới song song với Địa Cầu. Nơi đây khoa học tiên tiến, dân chúng sống rất lâu, tầm 1000 - 2000 tuổi. Nên 200 tuổi như cậu và Kasumi ( thực ra Kasumi mới 198 tuổi thôi, mà có khác gì nhau đâu ta ) vẫn bị coi là trẻ trâu mà thôi. Dù cho có robot phục vụ mọi nhu cầu nhưng cậu vẫn thích mấy món cô nấu hơn.

- À mà, sắp đến "sự kiện" rồi đó - Đang nấu, cô quay lại nói với cậu

- Lại nữa à, mấy người bên cậu rảnh quá nhỉ - Nobita đáp lại, giọng chán chường

Chuyện là gần 1 tuần nữa sẽ có một sự kiện đặc biệt. Gọi là sự kiện đặc biệt cho oách vậy thôi chứ thực chất là mọi người sẽ tập trung lại để nghe một bài diễn thuyết hơn 15 tiếng đồng hồ. Dù biết là 15 tiếng đồng hồ với một người thọ hơn ngàn tuổi nó chẳng khác gì một cái chớp mắt. Kể cả vậy, dù cho khi đến đây cậu được Kasumi dạy cho mọi thứ và trở nên vô cùng tài giỏi, nhưng cũng chỉ cố lắm hiểu được 2 tiếng, 13 tiếng còn lại thì chịu thua. Cậu cũng chẳng hiểu họ đọc cái gì mà dài được vậy, cũng chẳng hiểu tại sao mọi người lại đi nghe mấy bài diễn văn ấy mà chắc gì họ đã hiểu ý nghĩa của nó.

=======================
Sau khi ăn xong, Kasumi lên phòng nghỉ ngơi, còn cậu lên đường thực hiện công việc của mình. Hơn 10 phút sau với tốc độ đi bộ " chậm "  như chó tuột xích, cậu đã đến nơi mình cần đến. Một khe vực đen ngòm có tên là Twisty Bridge

- Ai đặt tên cho cái chỗ này mà lạ vậy. Chỗ này làm gì có cái cầu nào

Nghĩ thế nhưng cậu cũng nhảy xuống xem có cái gì bên dưới. Ngay khoảnh khắc hiện ra một hồ dung nham nóng chảy hiện ra cậu đã kịp nhảy tránh được.

- Phù, suýt nữa thì toi -

Trước mặt hiện ra một phòng thí nghiệm ngầm. Cậu liền bước vào trong thì được chào đón bởi những người bên trong.

- Chào ngài Nobita -

- Tìm được thông tin gì chưa -

- À, về cái sinh vật chúng ta tìm được hả -

Cậu liền theo họ vào phòng nghiên cứu. Trong lồng kính là một sinh vật nàu tím đen trông như một con bọ ngựa lại cua, sau lưng có xúc tu mực, toàn cơ thể bốc ra một mùi hôi thối nồng nặc. Chúng được gọi là Abyssal

- Theo như nghiên cứu thì có vẻ chúng đến từ ngoài hành tinh - Nobita ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói

- Mà mấy ông cũng lạ thật, sao không làm khu nghiên cứu trên mặt đất cho dễ, chui tận xuống đây làm cái gì -

- Thành thực cũng xin lỗi ngài vì gây khó khăn, nhưng đây là bất đắc dĩ thôi ạ.

- Thôi, ta không trách gì. Cứ tiếp tục nghiên cứu đi. Khi nào có gì mới thì báo ta - Nói xong cậu ném cho họ một cái huy hiệu, rồi lập tức ra về. Cậu muốn kết thúc vụ này càng nhanh càng tốt để đỡ phải liên hệ đến cái đám lập dị này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nobita