Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm Khuya

- Chim sẻ đã vào bẫy, cho phép đại bàng săn mồi - Một giọng nói lẳng lơ từ bộ đàm của một tên sniper phát ra

- Đã rõ, cô chủ - Hắn đáp lại và giương súng lên, trước mũi súng cách xa chính là Kasumi

Vì là tiểu thư quyền quý nên việc Kasumi luôn bị mấy đứa bánh bèo coi là cái gai trong mắt vì dám thu hút hết các nam thần ở trường. Thế là ngày nào cũng có mấy kẻ ám sát định cướp đi mạng sống của cô. Mấy tên này ban đầu không đồng ý ám sát cô vì nhiều rủi ro, nhưng khi nhận được thù lao kếch xù thì chúng đã bị lòng tham che mù mắt

Bình thường thì Kasumi thừa sức tránh được lũ này. Nhưng đêm nay cô sẽ để yên xem chúng làm được gì

Vì đêm nay, chúng sẽ là con mồi, không phải thợ săn

========================
Tên sát thủ định bóp cò. Bất thình lình hắn không còn cảm nhận được cò súng nữa. Hắn hoảng hồn nhìn lại thì thấy một bóng người mặc áo choàng đen đỏ. Trên tay người đó là thứ đã từng thuộc về tên sát thủ

- Ahhhhh - Hắn hét lên vì đau đớn khi mất đi cánh tay

- Nahh, chơi cắn lén như thế là không có công bằng đâu nhé, THẰNG RANH CON - Nobita nói, nhấn mạnh ba chữ cuối

Sau đó cậu biến ra một cây đao từ cánh tay máy của mình ( Quên nói: Khi luyện tập tại thế giới này cậu không may bị tai nạn nên phải thay thế cánh tay robot). Rồi lao vào chém đôi người tên sát thủ. Máu văng tung tóe khắp người cậu. Nobita nở một nụ cười kinh dị, sau đó lập tức rời khỏi hiện trường. Thứ nhất là nếu bị phát hiện sẽ khá phiền, thứ hai là vẫn còn nhiều " con mồi " khác mà cậu cần " săn"

========================
Khoảng hơn 2 tiếng sau thì cậu đã xử hết đám sát thủ được gửi đến. Cậu hơi uể oải đi về dinh thự của Kasumi.

- Hôm nay cậu làm xuất sắc lắm đấy

- Cảm ơn vì lời khen. Cơ mà với thân thế của cậu việc triệt hạ tận gốc chúng là dễ mà. Sao cậu không làm vậy

- Đương nhiên là mình có thể làm thế, nhưng không phải là để như này thì cậu mới có thú vui mỗi ngày sao

- Quả nhiên. Chỉ có cậu hiểu Nobita này nhất

========================
Sau khi ăn tối và chuẩn bị đi ngủ, thiết bị mà cậu đưa cho các tiến sĩ bỗng hoạt động

Cậu ném thiết bị xuống đất, một ảnh ba chiều hiện lên

- Chúng tôi rất xin lỗi vì làm phiền ngài khi đã muộn như thế này, nhưng chúng tôi cần ngài đến cơ sở nghiên cứu dưới lòng đất ngay bây giờ. Có chuyện rất quan trọng đã xảy ra

Nói đến đây, ảnh ba chiều biến mất. Nobita không mất nhiều thời gian lập tức đến cơ sở mặc cho Kasumi có hơi khó chịu

========================
Nobita đến được cơ sở nghiên cứu

- Sao, có chuyện gì kể ta nghe -

- Thưa ngài, chúng tôi đã tìm được phương pháp đánh lại lũ sinh vật Abyssal kia. Nó ở trong con chip này - Một tiến sĩ đưa con chip cho cậu

- Vậy tốt rồi, các ngươi sẽ được trọng thưởng

- Nhưng còn một vấn đề, ừm, khá khó nói.

- Cứ việc nói, ta không phiền đâu

- Do việc kiểm soát lỏng lẻo mà chúng tôi đã để xổng mất con Abyssal chúa. Theo như những gì chúng tôi nghiên cứu được thì nó đang thẳng tiến đến hành tinh thứ 3 của hệ Sun

- Hệ Sun, không phải chính là hệ Mặt Trời ư. Còn hành tinh thứ 3, chính là Trái đất - Cậu nghĩ một chút rồi nói tiếp - Nguy rồi, họ không được chuẩn bị cho thứ này

Sau đó cậu liền lấy con chip rồi rời đi, trở về dinh thự

========================
- Cậu đã về rồi à -

- Kasumi, có một điều rất quan trọng mình cần nhờ cậu

- Chuyện gì, mình cũng sẵn sàng giúp cậu

- Cậu có thể đưa mình trở lại Trái Đất không, nó hiện đang gặp nguy hiểm

- Mình có thể, nhưng, cậu có chắc muốn trở về, sau những gì họ làm với cậu

Nobita trầm ngâm một lúc, rồi lên tiếng

- Dù họ có làm gì thì Trái Đất vẫn là ngôi nhà của mình, nơi mình sinh ra. Và chắc chắn mình sẽ không để cho lũ quái thai gớm ghiếc ấy tàn phá nó đâu

Kasumi nghe cậu nói có chút cảm động. Chí ít thì sự tàn phá của Abyssal là không thể xem thường, nhất là khi Kasumi cũng từng chứng kiến việc chúng đang tàn phá hành tinh của cô ra sao

- Thôi được, cậu theo mình

Kasumi dẫn Nobita xuống tầng hầm dinh thự. Tại đó có một cánh cổng liên không gian rất lớn.

- Cậu lùi ra xa chút đi, cái này hơi nguy hiểm đấy - Cô nói rồi lấy trong hộp đồ một khối hộp màu đỏ cam. Sau đó cô đặt nó vào thiết bị kích hoạt

Ngay lập tức, một luồng ánh sáng cực mạnh phát ra khiến cả hai phải che mắt lại. Sau khi nó vụt tắt, cổng không gian đã được kích hoạt

- Tạm biệt, Nobita. Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ - Cô nói, rưng rưng nước mắt

















































































- Thôi đừng có giả vờ nữa, tớ biết tỏng là cậu nhất định sẽ đòi đi theo mà phải không

- Hứ, làm người ta tụt hết cả cảm xúc, tên đáng ghét

Cả hai sau đó liền bước vào cánh cổng, hai người nắm chặt tay nhau như sợ rằng người kia sẽ biến mấy vậy

Nobita - Và Kasumi - Đã trở lại Địa Cầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nobita