Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Nobi Nobita, một con người không có gì nổi bật. Có thể nói thẳng ra là vô dụng

Vì tôi luôn bị điểm 0 mỗi bài kiểm tra, chơi thể thao luôn thua kém, hay hậu đậu khiến người khác khó chịu

Nhưng ẩn sau lớp vỏ hậu đậu đó, là một bí mật có lẽ và gần như chắc chắn chỉ tôi biết

Tôi chính là The Creator của cái thế giới này

Nó được tạo ra từ một sai sót trong quá trình tạo lập thế giới Parallel

Một mảnh vỡ của thế giới mẫu ( Template World ) đã nứt ra và dịch chuyển đến không gian này

Nó tạo ra cái thế giới đáng sợ này

Chẳng biết tại sao, thay vì phá hủy nó ngay từ đầu, tôi lại có gắng phát triển nó

Vì bằng lý do nào đó, tôi lại bị lôi đến cái thế giới này. Chắc là nghiệp quật rồi.  Sức mạnh của tôi ở đây bị giảm đi đáng kể

Dù sao cũng tới đây, tôi thử trải nghiệm cuộc sống của cậu bé Nobita tội nghiệp này. Vì lí do gì đó cậu bé lại trùng tên tôi

Thực sự tôi khá đáng tiếc cho cậu bé đó đấy. Bị bè lũ "bạn thân" lên kế hoạch giết hại

Tôi đã quay ngược lại thời gian, xóa toàn bộ kí ức về vụ giết người. Không hiểu tại sao Nobita lại có thể nhớ được

Để tránh sai sót, tôi đã đưa tâm trí cậu bé di cư đến nơi an toàn. Còn cơ thể này sẽ do tôi kiểm soát

Nobita cũng không phàn nàn gì cả. Trái lại còn cảm ơn tôi

=======================
- Cảm ơn anh đã giúp em. Mà anh thật sự là Creator ư

- Đúng vậy, nếu em muốn thế giới này sẽ sớm bị xóa bỏ

- Nhưng em có biến mất không

- Cái này, anh không thể nói trước

- Không sao ạ, chỉ cần anh có thể phục thù cho em là được

- Rất vinh hạnh, cậu nhóc

======================

Nhìn thì trông tôi thảnh thơi vậy thôi, nhưng thật ra tôi đang tìm đủ cách để trở về khu sáng tạo

Vì chỉ có như thế, tôi mới chấm dứt được sự tồn tại của thế giới

Bây giờ việc xóa bỏ là hơi quá xa vời

Chỉ có thể cùng lắm kiểm soát một chút các sự kiện xảy ra thôi

=======================
- Thằng vô dụng, mày có chịu dậy không hả ?

Người vừa kêu lớn tiếng đó là em gái không cùng huyết thống với tôi - Nobi Siramie

Con bé khá là dễ thương đấy, còn học giỏi và luôn đứng đầu lớp nữa

Tuy thế, tất cả chỉ là cái vỏ che lại cái bản tính tàn bạo của con bé

Thấy tôi vẫn ngủ, nó liền tung cước đá thẳng vào cằm tôi

- Tao không có thời gian đứng đây gọi mày đâu, có dậy không hay để tao treo cổ mày lên

- Rồi, anh dậy rồi mà, có cần nhất thiết bạo lực vậy không -

- Phải gọi cái thứ rác rưởi vô dụng như mày là anh trai khiến tao như bị xúc phạm trăm lần đấy. Mày không xứng để tao phải gọi như thế đâu

Con bé cứ huyên hoang như thế, nhưng không ngờ rằng mọi việc đều do tôi sắp đặt cả. Đương nhiên là cả việc nó được nhận nuôi bở gia đình tôi

Chỉ cần tôi điều chỉnh lại thiết lập một chút thì nó sẽ ngay lập biến mất

Nhưng giờ tôi không muốn làm thế, có cô em gái dễ thương mà đanh đá thế này cũng vui mà nhỉ ( Vâng, khẩu vị anh bạn mặn mòi quá đấy )

========================

Trên đường đến trường, tất cả mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt khinh rẻ

Họ cho rằng tôi là kẻ kém cỏi, sống chật đất xã hội

Nhưng đấy không phải là cái tôi để ý đến. Cái chính là tôi đang mong đợi mọi người nhận ra tài năng của bản thân

Những kẻ ở đây thật ngốc nghếch nhỉ, tại sao họ không nhận ra rằng tôi đang chỉ giả vờ

- Chắc là do tôi rồi, đặt iq của họ hơi thấp thì phải - Dòng suy nghĩ chạy ngang qua đầu tôi

Như mọi khi, tôi luôn thiết lập để ai cũng đến đúng giờ học trừ tôi

Tại sao tôi làm vậy à, chỉ vì kế hoạch mới thôi

=======================
- Lại điểm 0, thầy thật sự không còn gì để nói về em nữa rồi - Thầy giáo vẻ mặt buồn bực

Một Creator như tôi mà bị điểm không cho bài toán 1+1=2 á, nực cười

Đương nhiên tôi biết hết đáp án, nhưng tôi cố chọn hết đáp án sai

Lũ con người ngu ngốc ở đây chẳng nhận ra sự thật. Họ chỉ nghĩ người luôn bị điểm không là kém cỏi

Nhưng họ đâu nhận ra là để được điểm không trong mọi bài kiểm tra là việc cực khó

Dù không biết mà "random" hết thì không thể không trúng ít nhất một câu. Tỉ lệ để random mà không trúng câu nào gần như bằng 0. Vậy mà họ không nhận ra sự thật hiển nhiên này. Có lẽ họ quá quen với việc tôi 0 điểm mà không để ý tới.

=======================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nobita