Anh thật tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin lỗi em,Tsusha.

Anh cúp máy,cô vẫn đặt máy kế lỗ tai,tiếng tút ngắt quãng mọi thứ bỗng chóc ngừng lại

- Đáng ghét,lẽ ra anh phải xin lỗi tôi ngàn lần.

Cô dựa vào vách tường,cánh tay nhức nhói mất nhiều máu khiến cho ý thức cô trở nên mơ hồ.Tsusha cảm giác có ai đó đang bế mình,lồng ngực ấm ấp làm cô co rút vào trong lòng người đó.

Khi tỉnh dậy,cô thấy mình đang nằm trên chiếc giường,một tay ôm đầu tay còn lại chống giường.

- Đau đầu quá,đây là đâu vậy.

Nhìn trên người mình đang mặc một cái áo sơ mi trắng phùng phình,trời ạ,quân phục của mình đâu?!

Cô chạy ra khỏi đó,tiếng chiên xào trong bếp cùng mùi thơm của hải sản,khiến cô không khỏi quay đầu nhìn.

Người đàn ông đang mang tạp dề đứng trong bếp nấu ăn,bờ vai cao rộng làm cho cô tưởng tượng ra hình ảnh "Người chồng đảm đang".Gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn,bất ngờ nhìn thấy anh đang nhìn mình chầm chầm,hơn thế trên tay còn cầm đĩa thức ăn nóng thơm.

Cô ngượng đỏ mặt vì nghĩ đến anh bắt gặp khuôn mặt chơn chu kia của mình,biết cô đang âm thầm giải bày trong lòng.Anh cười cười nhấc ghế cho cô.

- Em khỏe chứ,ăn một chút gì đi.

Thật muốn mở miệng từ chối,nhưng cái mùi vị phất phơ và nụ cười chân thành của anh đành phải nuốt lại vào họng.

- Anh giúp tôi vì mục đích gì?

- Giúp người cũng có mục đích sao.

Cô cứng họng,không phải anh nói không có lí,nhưng tại sao anh lại tốt với cô như vậy.Còn mời cô ăn,không lẽ ai anh cũng đối xử như vậy,trên đời này thật hiếm có người tốt như anh.

- Anh thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro