Chapter 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiếp tục câu chuyện :

" Này , điều tra giúp tôi người này nhé ! "

" Hể , lần đầu đấy . Được rồi , cơ mà nhớ trả thù lao nhé ! "

" Được rồi ... ! "

  Một cuộc trò chuyện giữa hai người kia . Cậu trai vút mái tóc của mình khẽ thở dài nhìn qua chiếc điện thoại không có bất cứ tin nhắn gì .

" Xui xẻo thật ! "

  Thế giới này . Những thứ đang diễn ra ở nơi này ... Tất cả đều là giả tạo. Thế giới này là một sai lầm.

                 = Sáng hôm sau =

" Nobita-kun , lấy giùm thầy quả địa cầu coi ! "

" Tck , bố khỉ sư già ông thầy mách dịch này ! "

  Nobita nghỉ thầm trong đầu .

  Bước đi trên hành lang , đầu của cậu đang suy nghĩ về những thứ gì đó . Tất cả đều là những thứ mà chẳng ai suy nghĩ ra được .

" Yo , Nobita , đi đâu đấy ! "

" Hidetoshi à .... ? "

  Hình như cậu lỡ mồm .

" Sao gọi tớ bằng họ thế ? "

" Xin lỗi tớ quen mồm ! "

  Nobita nói cho qua chuyện rồi rời đi . Lúc này Dekisugi không thể thấy được gương mặt của cậu vì đã che khuất.

  Một khuôn mặt vô cảm nhưng lại chan chứa sự tức giận không thể diễn tả . Cảm giác như bị đè nén suốt bấy lâu .

" Xin lỗi Hidetoshi , dù biết cậu không liên quan nhưng tôi vẫn phải cư xử như vậy . Tất cả là vì tôi cả ! "

  Nobita nhếch môi nói không thành tiếng.

                    = Giờ ăn trưa =

" Nobita này , sao dạo này mày không còn tiếp xúc với đám bạn cũ à ? "

" Chịu , chắc do tao lười ! "

" Tao cũng chịu , về xem A CN giả gái đi cho phê ! "

  Nobita cũng bó tay chấm con với thằng này . Hồi cấp hai bị dụ cho xem Boku No Pico giờ vẫn chưa chừa . Chắc Yuji nó thèm mùi dầu ăn đây .

" Đụt này ... À , Nobita ... ! "

" Gọi em bằng họ đi , hai ta không thuộc về nhau đâu mà gọi tên cho mất công ! "

  Nobita thở dài đáp lại câu nói của Kaoru.

  Không hiểu sao nay thánh Nô tính nóng như kem vậy . Thật khó hiểu .

" Xin lỗi nhé tôi đi lên lớp trước ! "

  Nobita nhìn vào chiếc điện thoại của mình rồi tức tốc bỏ đi . Để lại cho Yuji và Kaoru như thằn lằn vừa rớt xuống .

" Thằng này nay nó bị gì hả ta ? "

              = Ở một góc nào đó =

" Cảm ơn anh bác sĩ , phiền anh thật ! "

" Oya , khách sáo thế ? Mà này có gì nhớ giải quyết nhẹ nhàng giùm . Lùm xùm mệt lắm đấy ! "

" Rõ rồi ! "

  Cậu cúp máy , giơ chiếc đồng hồ trong cánh tay với khuôn mặt vô cảm . Đành vậy , thêm một công cụ thì đỡ hơn là chẳng lấy một tất sắt !

  Ánh mắt như thể quá khứ bi kịch hơn bất kì ai .

  Vào tiết học , Nobita cứ chăm chú nghe giảng bài . Cơ mà đó chỉ là ngụy trang , thật chất là cậu đang theo dõi nhất cử nhất động của một người .

  Rin Kagamine .

  Hay chính xác hơn là V-tuber Rin nhỉ ?

  Cậu vừa mới điều tra vài điều về cô nàng này . Có vẻ khá hữu ích cho điều gì đó mà cậu cần .

" Đơn giản chỉ là cứu người hay mình là một Stalker ? "

  Nobita thật không thể trả lời những câu hỏi này .

  Thật khó hiểu .

" Nobita-kun , sao ánh mắt vô hồn thế ? Lên giải bài này coi ! "

  Yuichirou-sensei vừa cười vừa ném viên phấn vào cậu .

" Vâng ! "

Nobita từng bước lên làm bài .

" Ừm , làm bài tốt đó chứ . Cơ là sao làm bài toàn từ 50 đến 60 điểm thế em ? "

" Thi tài học vận mà thầy ! "

" Haha , may là ko phải học tài thi lại đấy ! "

  Thầy vỗ vai cậu . Nobita chỉ biết thở dài mà thôi .

                       = Lúc ra về =

  Nobita được đi trên một chiếc xe oto trắng . Cậu cũng đã gửi hẹn cho Kaoru .

" Này , chắc là xong xui chưa ? "

" Rồi , tôi ko nghĩ là thất bại với vấn đề nhỏ như này ! "

" Hút một điếu ko đại ca ? "

" Xin kiếu , tôi hút ko được ! "

  Nobita giở chiếc điện thoại ra xem . Có vẻ đến lúc rồi nhỉ .

" Tới đây thôi , cảm ơn ! "

  Cậu xuống xe , Kaoru cũng vừa mới tới từ taxi . Thấy cậu đã nhanh chóng lại hỏi .

" Cậu hẹn tôi ra đây làm gì thế ? "

" Khó nói lắm , mà này . Giữ điện thoại tôi rồi đưa cho cảnh sát . Nhanh lên đi ! "

" Hả ? "

" Quên nữa , nói là cậu chỉ tôi làm nhé ! "

  Không nói thêm bất cứ thứ gì . Cậu chạy đi ngay sau đó để lại Kaoru với vô số câu hỏi .

" Ko ra tay kiểu đó đc , dùng cách khác vậy ! "

  Nobita chạm tới một tòa nhà . Chính xác hơn là con hẻm ở trong này . Một con đường đất khá rộng . Cơ mà cũng khá là vắng vẻ .

" Sao lại thế này ... ? "

" Sao thế Rin-chan ? Ko phải em gọi anh ra sao ? "

" Ko... Ko thể nào ... ! "

" Mà kệ đi , nào ... Lại đây nào ... "

  Hắn đè cô xuống rồi xé toạc cả áo của cô . Thành động thô bạo quá mức . Lộ cả áo lót bên trong.

" Mình ...mình ... Ko được ... Mình sợ ... Sợ ... ! "

  Rin cắn bật cả máu ở môi để chịu đựng. Ở đây vắng người nên cho dù có gào đi nữa cũng chẳng ai cứu .

  Ngay lúc đó ...

  Bốp . Một cú giáng vào mặt gã kia nhanh đến mức không ai có thể nhận ra kịp tình hình .

" Aaa đauuuuuu ! Mày là thằng nào ?? "

  Hắn hướng ánh nhìn về phía kẻ vừa mới tấn công mình .

" Ơ .... A ... Ưm .... ! "

  Rin hướng ánh mắt về cậu trai đeo kính mặc đồng phục cùng trường với cô .

" Học sinh mới ! "

" Là Nobi Nobita nhá , gọi Nobi là đc ! "

  Nobita hướng về hắn . Gỡ lấy cặp kính của mình .

" Tìm thấy rồi ..  "

" Mày ... Dám cản trở tao ... Tao giết ! "

  Hắn móc dao rồi lao lại cậu .

  Xoạt ! Cậu gặt chân của hắn . Chẳng cần gì cầu kì để khống chế tên này .

" Gô cổ lấy tên đó đi ! "

  Giọng của một cô gái vang lên . Là Kaoru với vài người cảnh sát đã nhanh chóng gô cổ hắn đi .

" Kagamine-san , không sao chứ ? "

  Nobita tiếng lại gần rồi khoác cho cô một chiếc áo để che đi .

" Này Kagamine-san , nói hơi thất lễ nhưng người cậu cảm ơn nên là Kaoru nhé ! Cậu ấy đã nghe được lời nói của cô và hắn nên mới lập kế hoạch này ! "

  Nobita giải thích ,  Rin có vẻ hoài nghi lắm nên Nobita hướng về Kaoru .

  Cô định từ chối nhưng khi nhìn thấy ánh của cậu cô đã đồng ý.

" Nào về thôi Rin , tôi giao cho cậu xử lý chỗ này đấy ! "

" Rõ rồi ! "

  Kaoru đưa Rin về , cả hai cứ đổ dồn ánh nhìn vào cậu .

  Sau khi khuất bóng thì có một người đi đến vỗ vai Nobita.

" Ổn thỏa rồi chứ ? "

" Rồi ! Giờ thì giải quyết đóng này vậy ! "

  Cậu nói rồi đưa ánh mắt tràn đầy sát khí vào tên vừa tấn công Rin .

[ Còn tiếp ]

  Chap này nhiều điểm ko Logic hệ chap sau tôi giải thích cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro