Doraemon, mình nhớ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doraemon như thường lệ về tương lai khám sức khỏe định kì, nhưng rồi chú mèo máy không quay trở lại nữa. Nobita buồn lắm, nhưng kì lạ hơn là tất cả mọi người đều quên Doraemon, tựa như giấc mơ vậy. Tất cả những kỉ niệm, kí ức chỉ có mình Nobita nhớ. Mặc cho mọi người không tin, Nobita vẫn tin chắc Doraemon cùng thế giới tương lai ấy tồn tại. Bởi bằng chứng của những cuộc phiêu lưu vẫn còn đó...

Sau nhiều năm, nhóm bạn của Nobita tách ra. Hiện giờ, cậu đang học ở một trường cao trung bình thường. Nobita vẫn hậu đậu như xưa, với cặp mắt kính dày cộm và tóc mái che khuất mắt trong vừa luộm thuộm lại ngờ nghệch, điểm số cùng thành tích lúc nào cũng xếp cuối xếp cuối, được mỗi cái không đi học muộn nữa, với cả lúc nào cũng lủi thủi một mình như tự kỉ, vậy nên cậu cũng chẳng có bạn bè gì cả.

Shizuka và Dekisugi thì học trường top. Nghe bảo hai người này được rất nhiều người ship với nhau. Tại vì hai đứa suốt ngày đi cùng nhau, nói chuyện với nhau, học cùng lớp, nhà thì cùng một khu. Một người thì là học bá đứng đầu bảng, đẹp trai, chơi thể thao giỏi, ga lăng tốt bụng, xứng đáng là bạn trai quốc dân. Người kia cũng không kém cạnh, học cũng rất giỏi, xinh gái, nấu ăn ngon, đảm đang, chơi piano tốt, là hoa khôi của trường... Couple của hai người này còn nổi tiếng đến nỗi vang xa tận các trường khác, tất nhiên không loại trừ trường của Nobita.

Suneo và Jaien thì học cùng trường. Jaien hiện giờ đang là đội trưởng đội bóng chày, thân hình lực lưỡng, cao to, không còn mập như hồi trước khuôn mặt cũng ưa nhìn. Còn Suneo đáng lẽ sẽ sang bên nước ngoài du học, nhưng không biết vì lí do gì mà cậu ấy lại ở lại. Nhưng Suneo thì vẫn theo con đường thiết kế thời trang, nhờ tài ăn nói không ai bằng với cái vẽ tranh siêu đẹp mà cu cậu cũng có không ít fan đó.

Haizzz... Nobita cảm thấy chỉ còn mỗi mình là chẳng ra làm sao cả. 'Thật thất bại'. Cậu thầm nghĩ.

"Oi, Nobita" Một bàn tay đặt lên vai cậu, Nobita khẽ giật mình.

"H..hả... là Satoshi đó hả, chào buổi sáng"

Ờm thì cũng không hẳn là Nobita không có bạn bè, cậu chỉ có ít bạn thôi, ví dụ như đây nè. Một người bạn cấp 3 của Nobita.

Satoshi là bạn học cùng lớp với cậu, là trưởng câu lạc bộ bóng rổ, cũng là thành viên của đội bóng rổ luôn. Nobita cảm thấy thật vi diệu khi Satoshi lại mời cậu làm quản lý đội bóng, ý kiến này đều bị mọi người bác bỏ, nhưng Satoshi lại nói rằng Nobita sẽ làm tốt, mắt nhìn người của cậu ấy không sai. Cuối cùng nhờ uy lực mà Satoshi đã kéo cậu về đội bóng mặc cho Nobita rất là không đồng ý cũng như từ chối nhiều lần. Nobita cảm thấy người này rất giống Jaien, cứ dọa đánh cậu miết thôi.

"Chào Nobita-san"

"Ô, nhóc Nobi đến rồi hả"

"

Những người trên là thành viên đội bóng rổ, lúc đầu mới nghe tôi sẽ làm quản lý thì chê ra mặt. Cũng đúng thôi, cái danh phế vật của Nobita ai chả biết, còn nổi hơn cả cp DekiShizu. Vậy mà bây giờ cũng thân với cậu, là tại vì họ thấy cậu làm quản lý cũng ổn áp phết, cũng tận tâm với nghề, vả lại cái tính hậu đậu của cậu lại làm họ thấy bớt căng thẳng sau những trận đấu và nhiều lúc cũng thấy Nobita đáng yêu vler ra.

Sau giờ học, Nobita trên đường về nhà bắt gặp hai hình bóng quen thuộc, là Jaien và Suneo chứ ai. Nhưng mà thi thoảng mới gặp với lại lâu rồi chưa nói chuyện với nhau chắc không nhận ra đâu ha? Nobita thầm nghĩ.

Vì vậy, cậu giả vờ không quen biết đi thật nhanh về phía trước, cầu mong hai người họ không để ý đến mình, nhưng mà, đời không như mơ

"Nobita?"

"Cậu... là Nobita phải không?"

Nobita giật thót, cậu quay lại vội nói:

"C...các cậu nói gì vậy, t..tớ không phải là Nobita đâu"

"Thật tình, cậu vẫn ngốc như vậy Nobita à" Suneo thở dài

"Lâu rồi không gặp nhỉ" Jaien lại gần khoác vai cậu

"Các cậu lại định làm gì Nobita thế hả"

'Trời ơi, sao lại có cả Shizuka thế này huhu' Nobita khóc trong lòng

'Nhưng mà, cảnh này cũng thật quen thuộc' Bỗng Nobita cảm thấy chua xót

"Giá mà... Doraemon cũng ở đây thì tốt biết mấy" Cậu lẩm bẩm, nhưng mà lời này của cậu lại vô tình truyền đến tai của nhóm bạn

Không khí bỗng trùng xuống, Nobita ngẩng đầu lên thì thấy mọi người đang nhìn chằm chằm mình, cậu run run cất tiếng hỏi:

"Có... có chuyện gì sao?"

"Lại nữa Nobita, Doraemon là ai vậy sao cậu cứ nhắc hoài " Jaien

" Nobita bọn tớ đã bảo với cậu bao nhiêu lần rồi, Doraemon mà cậu nói, chú mèo máy đến từ thế kỷ 22 mà cậu nói là không có thật, tất cả chỉ là cậu tưởng tượng ra mà thôi chứ trên đời này làm gì có những thứ phi lý như thế" Suneo

Nobita mím môi, mắt cậu hơi đỏ, nhìn thẳng vào ba người bạn của mình mà nói:

" Doraemon... cậu ấy có thật, không phải tớ tưởng tượng, tất cả đều là thật... Những chuyến phiêu lưu, những kỷ niệm đẹp đẽ ấy mãi mãi là sự thật"

"Các cậu không nhớ thì sao chứ, một mình tớ nhớ là được rồi, chỉ cần tớ vẫn còn nhớ, Doraemon...Doraemon chắc chắn sẽ còn tồn tại" Nói xong những lời này, Nobita quay người bỏ chạy thật nhanh về nhà, nước mắt không ngừng rơi.

" Tớ nghĩ rằng Nobita nói thật đấy, các cậu cũng cảm thấy thế mà đúng không?" Shizuka

"Phải, năm ấy khi mà Nobita chạy đến với vẻ mặt buồn bã và nói với chúng ta rằng Doraemon đã trở về tương lai, mặc dù chúng ta không nhớ gì hết nhưng mà không phải nhiều lúc trong vô thức chúng ta vẫn hành động như có Doraemon ở bên cạnh hay sao?" Shizuka

"Nhiều lúc tớ tự hỏi rằng điều gì đã đưa chúng ta đến với nhau, chơi với nhau và thành bạn bè thân thiết của nhau. Cảm thấy như mình quên thứ gì mà không nhớ ra được ý. Thật khó chịu" Suneo

"Nobita cũng bắt đầu xa cách chúng ta hơn từ khi đó nhỉ?" Jaien

____________________

"Thưa mẹ con mới đi học về" Nobita uể oải bước vào nhà

"Về rồi hả con, lên phòng nghỉ ngơi chút đi rồi tắm rửa" Bà Tamako nói

"...Dạ" Nobita

Bà Tamako thở dài nhìn theo bóng lưng con trai mình, một ngày, con trai bà bỗng nhiên hỏi những câu kì lạ về một chú mèo máy, bà còn lo lắng con trai bà có bị gì về não không, nhưng mà...

"Haiz, lại lỡ làm bốn phân cơm rồi..." Bà cảm thấy bà cũng kì lạ như thế, cứ cảm giác nhà mình có bốn người...

______________________

"Doraemon... mình nhớ cậu..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro