Chương II: Thành phố 13 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến thành phố 13 năm sau, nơi mà cả nhóm đặt chân đến là phía sau nhà vệ sinh công cộng. Cả nhóm bước ra và cùng nhau bàn kế hoạch cho cuộc giải cứu này. Bàn xong, cả nhóm thống nhất rằng Dorami sẽ đến đồn cảnh sát để trình báo sự việc nhờ họ giúp đỡ chúng ta, còn lại sẽ đi tìm Doraemon. Trước khi đi, Dorami có cho anh Nobita mượn túi thần kỳ của mình để hỗ trợ cho việc tìm kiếm anh hai và nói với các anh chị:

- Theo em, các anh chị nên đi bộ vì căn cứ của bọn chúng có thể nằm sâu dưới lòng đất, như thế mới phát hiện ra được.

     Sau đó, Dorami rời đi, Nobita đã lấy ra ngay "Gậy tìm người" với hi vọng là sẽ chỉ đúng hướng nơi mà Doraemon đang bị giam giữ và nó ngã về hướng Tây. Cả nhóm lên đường, đi bộ ra trung tâm thành phố ngạc nhiên trước sự hiện đại ở thời điểm này chỉ trừ Nobita là không. Vừa đi vừa trò chuyện về vẻ đẹp của sự phát triển thành phố mình sau này.

     Bất ngờ Shizuka hỏi cả nhóm:

- Liệu tụi mình có gặp được chính chúng ta ở tương lai không nhỉ?

     Nghe thế, cả Jaian và Suneo cảm thấy thích thú còn Nobita lại hoảng hồn vì nếu không sẽ cảm thấy xấu hổ tương lai của chính mình trước mặt cô ấy hiện tại thì nhanh chóng nói chuyển chủ đề ngay:

- Này các cậu, hay là tụi mình lo tập trung nhanh chóng tới cứu Doraemon trước đã. Còn chuyện đó hãy để sau cũng được vì hoàn thành xong tụi mình vẫn còn ở đây mà. Kẻo cậu ấy chờ nữa đó, phải không các cậu?

     Nghe vậy, cả nhóm thấy cũng có lý và chẳng nghĩ gì tới việc đó nữa cả mà tiếp tục cuộc hành trình của mình. Đi được một quãng, Nobita bắt đầu có dấu hiệu đuối sức, Shizuka quay trở lại đỡ Nobita đi tiếp thì nhìn lên đồng hồ đã trưa rồi sao. Thảo nào cảm giác thấy đói như thế liền tìm nơi nghỉ chân để ăn trưa. Tìm được rồi, Nobita lấy ra "Khăn trải bàn thần kỳ", mọi người gọi món theo ý mình và cùng nhau dùng bữa. Ăn xong, cả nhóm tiếp tục đi tiếp về hướng Tây.

     Khi đi được một đoạn, cả nhóm nhìn lên màn hình quảng bá cho sự kiện Tuần lễ Thời trang Tokyo thì đang nêu tên các nhà thiết kế tham dự. Bất ngờ có tên và hình ảnh của nhà thiết kế Honekawa Suneo trên màn hình đang hiển thị. Quá bất ngờ, cả nhóm quay ra chúc mừng vì sự nghiệp tương lai, Suneo cảm thấy vui sướng không ngờ giấc mơ của mình trong tương lai đã thành hiện thực rồi sao. Tiếp tục được một đoạn nữa, cả nhóm cũng ngạc nhiên trước tấm biển quảng cáo mà cả nhóm đang xem. Thật không ngờ, đó là quảng cáo về cửa hàng thực phẩm Giant mà chính hình ảnh Goda Takeshi làm ông chủ. Sửng sốt, cả nhóm cũng quay ra chúc mừng Jaian như thế không ngờ mình lại là ông chủ cửa hàng thực phẩm chứ không phải là ca sĩ như giấc mơ bây giờ.

     Sau đó, cả nhóm đi tiếp nữa, thì đi ngang qua cửa hàng điện máy bất chợt Nobita bị đuối sức. Shizuka thấy thế liền quay lại tới đỡ Nobita đi tiếp thì đúng lúc trên Tivi đang phát sóng bản tin về sự kiện chào đón phi hành gia có tên là Dekisugi Hidetoshi (phi hành gia trẻ nhất Nhật Bản) trở về từ trạm không gian trên Mặt Trăng. Thấy Dekisugi ở tương lai như vậy, Shizuka cảm thấy ngưỡng mộ còn Nobita như thường lệ là phát ghen ngay. Jaian ở phía trước kêu cả hai:

- Này, hai cậu làm gì lâu vậy?

     Suneo nói hùa theo:

- Hey...! Để cho tụi này còn phải chờ cái tên chậm chạp kia nữa à!

     Nobita nhanh chóng đẩy Shizuka đi tiếp và nói một cách khôn khéo:

- Chúng ta mau đi tiếp thôi Shizuka, kẻo hai cậu ấy chờ vì tớ nữa đó!

     Shizuka đáp lại:

- Ơ! Nhưng mà, tớ...

     Nobita trấn an:

- Không sao đâu mà! Cậu cứ yên tâm!

     Cả nhóm vừa mới đi tiếp thì trên Tivi xuất hiện Nobita và Shizuka ở tương lai đang vẫy tay chào Dekisugi và bạn gái (có mái tóc nhiều bán tròn và là bạn cùng lớp trước đây của cả nhóm) cùng tham gia chuyến du hành này. Thấy Nobita và Shizuka vẫy tay, cả hai liền đến, được Nobita và Shizuka chúc mừng hai cậu đã trở về.

     Đi tiếp nữa, cả nhóm đã đến vùng ngoại ô thành phố. Lúc này, cả nhóm đã thấm mệt và trời cũng đã chiều tà nên cả nhóm quyết định nghỉ chân qua đêm và tìm bãi đất trống làm nơi nghỉ. Tìm ra rồi, Nobita lấy ra "Ngôi nhà trên cao" đưa cho từng người và cắm xuống đất. Thế rồi, ai về nhà nấy và nghỉ chân thôi.

     Màn đêm buông xuống, ai cũng thực hiện việc riêng tư của mình. Nobita nằm xuống giường, lo lắng, suy nghĩ nhiều về Doraemon đang như thế nào, ở đâu,... Đến nỗi thiếp đi lúc nào không biết. Được một lúc, bất chợt Nobita thấy Doraemon đang bị giam ở trong lồng sắt. Thấy vậy, liền nhanh chóng tới, kéo giãn lồng sắt ra giải cứu cậu ấy thoát ra ngoài. Tưởng chừng giải cứu thành công thì đột ngột có một sợi dây thừng ở phía sau nhanh chóng quấn chân Doraemon lại và kéo vụt về phía bóng tối đang bao phủ. Quá bất ngờ, Nobita chạy đến chụp lấy nhưng không kịp, bất lực nhìn Doraemon bị kéo đi kèm theo đó là giọng cười đầy gian ác của bóng tối phát ra và tiếng kêu cứu của Doraemon:

- Nobita...! Cứu tớ với...!

     Giật mình, Nobita liền thức dậy thì ra chỉ là giấc mơ và quyết tâm sẽ đưa Doraemon về. Trong khi đó, ở khu căn cứ, tại phòng của tên chỉ huy, Doraemon tỉnh dậy sau khi bị cho tẩm thuốc mê thì tự hỏi mình:

- Ủa? Mình đang ở đâu thế nhỉ?

     Nghe giọng của Doraemon, tên chỉ huy nói ngay sau lưng khi hắn đang ngồi làm việc trên máy vi tính:

- Cậu đã tỉnh dậy rồi sao, Doraemon?

     Nghe giọng phụ nữ, Doraemon đáp lại mạnh mẽ:

- Cô là ai mà sao lại biết tên tôi cơ chứ?

     Người phụ nữ ấy mỉm cười nhẹ và nói:

- Cậu đã quên rồi sao, Doraemon?

     Doraemon đứng khự một chút và bực mình:

- Vậy cô thực sự là ai? Đừng vòng vo nữa!

     Cô ấy từ từ quay đầu lại phía sau. Doraemon giật mình vì người ấy liền nói một cách ngạc nhiên:

- Không thể nào! Cậu chính là...

     Người phụ nữ đáp:

- Đúng vậy! Tớ chính là Mira mà tôi và cậu đã vô tình va vào nhau trên đường. Chính vì vậy, mà tớ đã để ý tới cậu và theo dõi cậu trong suốt thời gian đó. Quả thực, tôi rất khâm phục về cách cậu sống như là bạn và là người thân với con người ở thời điểm mà robot chưa phát triển nhiều như bây giờ.

     Doraemon thắc mắc hỏi:

- Tại sao cậu lại nói đến chuyện này để làm gì?

     Mira trả lời thẳng thắn:

- Tại sao ư? Đơn giản thôi! Vì chính con người gây ra nỗi đau cho tớ!

     Doraemon hỏi tiếp:

- Thế tại sao cậu lại thù oán với con người với mục đích gì?

     Cô ấy đáp một cách trầm ngâm:

- Trước đây, tôi là kỹ sư tại Viện Khoa học và Công nghệ Quốc tế. Vào một ngày nọ, trong lúc tôi đi làm về, tôi đã chứng kiến cảnh một chú robot mèo máy trông trẻ bị chủ là con người đuổi việc do vô tình làm hỏng việc. Do lo sợ vì chuyện này làm ảnh hưởng tới việc tốt nghiệp tại trường, cậu ấy cứ nài xin nhưng không cho. Thấy bất bình với cách hành xử như vậy, tôi liền gây sự dẫn đến gây thương tích cho con người. Sau đó, tôi bị cảnh sát bắt, vào tù và bị đuổi việc ngay sau đó. Kết thúc hạn tù, tôi đã rất hận con người và quyết tâm trả thù. Nhờ vào kiến thức khoa học mà tôi có được và cộng thêm vài kỹ năng học được ở trong tù, nên tôi đã xây được khu căn cứ bí mật này. Để thuận lợi cho việc hoạt động, tôi đã đặt căn cứ này tại thời điểm năm 2025 vì thời điểm này sẽ khó bị cảnh sát phát hiện và đầy đủ các yếu tố công nghệ bên ngoài để hoạt động.

     Mira nói tiếp:

- Khi mọi thứ đã hoàn thành chỉ còn thiếu lực lượng để hoạt động căn cứ, nên cách nhanh nhất là tôi buộc phải bắt cóc những mèo máy giỏi của thế kỉ 22, cải tạo chúng để phục vụ phát triển công nghệ của căn cứ. Thêm vào đó, tôi cũng đã bắt và cải tạo mèo hoang để tăng cường lực lượng với mục đích cuối cùng là để thống trị loài người.

     Doraemon phản bác lại một cách quyết liệt:

- Tôi không chấp nhận cô làm việc đó để làm hại con người!

     Hắn liền nói với giọng điệu đầy xảo quyệt và khâm phục:

- Vậy sao? Chắc cậu chưa biết rằng cậu sẽ là chú mèo máy cuối cùng tôi sẽ cải tạo. Tôi đã theo dõi cậu từ rất lâu rồi nhưng vì tôi đã rất ngạc nhiên trước cuộc sống của cậu mà nhiều robot mèo máy khác không có được. Sống chung với người bạn thân mà không ra gì là Nobita và làm bạn với Shizuka, Jaian và Suneo đã tạo nên một nhóm bạn tuyệt vời. Điều đó đã khiến tôi rất cảm phục, chú ý về cậu và lưỡng lự khi bắt cậu về để cải tạo. Nhưng bây giờ cậu sắp là người của tôi và tớ cũng sẽ cho cậu thấy một sự bất ngờ mà tôi mang lại.

     Hắn liền đến gần màn hình, bật lên và khiến Doraemon ngỡ ngàng khi chứng kiến những người bạn mèo máy tại trường Đào tạo Robot bị tổ chức cải tạo và phục vụ cho lợi ích của hắn. Doraemon liền phản bác một cách mạnh mẽ:

- Chắc chắn các bạn của tôi đang tìm kiếm và giải cứu tôi. Rồi sau đó, cô sẽ phải trả giá cho những hành vi tội ác đó.

     Cô ấy mỉm cười nhẹ và nói:

- Vậy sao? Cứ cho là như vậy đi. Chắc cậu chưa biết rằng căn cứ của tôi đang được bảo vệ bằng hệ thống an ninh tối tân và chặt chẽ. Ngay cả cảnh sát còn không tìm ra huống chi là các bạn của cậu. Do vậy, cậu hãy ngồi chờ hai ngày nữa cậu sẽ bị đem ra thành người của tôi thôi.

     Doraemon bực tức liền kéo tay xuống lấy bảo bối để đáp trả nhưng không thấy túi thần kỳ đâu thì hốt hoảng nói:

- Cô đã làm gì với túi thần kỳ của tôi?

     Hắn nói:

- Để phòng trừ cậu dùng bảo bối để ngăn chặn kế hoạch xấu xa của tôi, tôi đã cất nó ở một nơi bí mật. Do vậy, cậu hãy tận hưởng hai ngày cuối cùng là đối thủ của tôi và để xem các bạn của cậu có đến giải cứu cậu kịp thời không nhé?

     Kết thúc cuộc nói chuyện là nụ cười tự tin của hắn và sự ấm ức của Doraemon vì không thể ngăn cản được trước hành động tội ác của cô ấy cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro