Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suneo lại tiếp tục khoe khoang, lần này cậu ta khoe một chiếc du thuyền mà cha cậu ta vừa mua, cậu ngỏ ý mời các bạn mình tham gia một chuyến du lịch trên chiếc du thuyền đó.

Nobita cũng rất muốn được đi cùng, thế nhưng như bao lần khác, cậu lại bị cho ra rìa. Quá ấm ức nên Nobita đã về nhà năn nỉ Doraemon dẩn mình đi du lịch.

Doraemon lúc đầu chả hề đồng ý dẩn Nobita đi, nhưng vì Nobita ta cứ lảm nhảm bên tai nên cuối cùng Doraemon đành dùng bảo bối của mình tạo hẳn cả một chiếc du thuyền đưa Nobita đi chơi.

Sau gần một tuần du lịch thả ga, Nobita và Doraemon trở về nhà bằng cánh cửa thẩn kì.

Giữa phỏng Nobita xuất hiện một cánh cửa màu hồng quen thuộc, Doraemon cùng Nobita bước ra từ cánh cửa.

- Cuối cùng cũng về nhà rồi, thật là một chuyến đi vui vẻ. (NOBITA)

- Cảm ơn cậu rất nhiều về chuyến đi nhé Doraemon! (NOBITA)

- Không có chi, chỉ cần cậu thực hiện lời hứa mua bánh rán cho tớ là được! (DORAEMON)

- Cậu xuống chào bố mẹ đi, dù gì chúng ta cũng đi chơi được gần một tuần rồi đó! (DORAEMON)

- Tớ bây giờ về tương lai thăm Dorami đây, cũng lâu lắm rồi. (DORAEMON)

Doraemon lên cổ máy thời gian trở về tương lai để Nobita một mình ở trong phòng.

- Mình nên xuống nhà chào bố mẹ thôi, chắc họ trông mình lắm. (NOBITA)

Vừa bước xuống cầu thang thì Nobita nghe thấy một tiếng súng lớn phát ra tại nhà bếp. Nhận thấy có chuyện không ổn nên cậu lập tức chạy đến đó và chứng kiến một cảnh tượng mà có lẽ suốt đời này cậu sẽ không quên được.

Một nhóm lính vũ trang đầy đủ đang đứng quanh thi thể của bố mẹ Nobita và trên thi thể của họ có rất nhiều vết đạn.

Nobita bàng hoàng với những gì mình đang thấy trước mắt, cậu chạy lại xác của bố mẹ mình.

- BỐ!!! MẸ!!! (Nobita)

Nhóm lính chú ý đến Nobita, một trong số chúng đã nổ súng bắn thẳng vào tim cậu. Nobita gục xuống, cậu thoi thop một lúc rồi ngừng thở.

- Không ngờ vẫn còn một thằng nhóc! (Lính 1)

- Ta đã bảo các ngươi kiểm tra thật kỹ rồi mà! (Lính 1)

- Dạ thưa chỉ hủy, chúng tôi thực sự đã kiểm tra mọi nơi trong căn nhà và chẳng thấy ai ngoài hai vợ chồng đó.(Lính 2)

- Không biết thằng bé này chui từ đâu ra nữa. (Lính 2)

- Thôi được rồi, lần sau hãy cẩn thận hơn. Đi thôi! ( Lính 1)

Nhóm lính bước ra ngoài. Bên ngoài, thành phố hiện giờ chẳng khác nào địa ngục với vô số quái vật đi lại khắp nơi giết người một cách dã man. Trong số đó có một sinh vật giống như kí sinh trùng luồn lách qua các tòa nhà và nó đã tiến vào nhà của Nobita, sau khi bỏ qua xác của ông bà Nobi vì không phù hợp thì nó đã tiếp cận xác của Nobita.

- Cơ thể này dù hơi yếu nhưng nó rất phù hợp với ta. (Sinh vật lạ)

Sinh vật đó nhanh chóng tiến vào bên trong cơ thể của Nobita thông qua vết đạn. Tế bào của sinh vật đó phân tách ra và dần đồng hóa với tế bào của Nobita, Từ lúc này sinh vật đó đã trở thành Nobita, nó thừa hưởng lại toàn bộ kí ức và cảm xúc của cậu ta.

Nobita tỉnh lại, đôi mắt của cậu đã hoàn toàn thay đổi, nó trở nên lạnh lùng và tàn ác hơn.

- Bọn lính khốn kiếp! ( Nobita)

Nobita bước ra khỏi căn nhà, cậu nhìn cảnh tượng của thành phố mà chẳng có chút gì ngạc nhiên hay sợ hãy. Một đôi cánh dơi mọc ra sau lưng Nobta đưa cậu bay lên cao, ở độ cao này cậu có thể nhìn được toàn cảnh của cả thành phố và dễ dàng xác định vị trí của bọn lính.

- Chúng kia rồi!! (Nobita)

Nobita lao xuống chổ bọn lính với một tốc độ nhanh nhất. Cánh tay Nobita hóa thành một lưỡi dao sắc nhọn lấy đầu từng tên một, xác của chúng bị cậu hấp thụ bẳng nhiều xúc tu mọc ra từ lưng.

Một con quái vật đầu trâu ở gần đó đã nhận ra sự hiện diện của Nobita, nó chạy đến gần dùng cây rìu to lớn của mình chặt về hướng cậu, nhưng lại bị các xúc tu chăn lại.

- Mày nên nhận biết bản thân mạnh bao nhiêu trước khi muốn đối đầu với ai đó. (Nobita)

Các xúc tu phá hủy cây rìu và đâm vào các bộ phận trọng yếu của con quái vật rồi xé toạt cơ thể nó ra.

- Ngươi quá yêu. (Nobita)

Lại thêm nhiều quái vật khác kéo đến nhưng Nobita đều dễ dàng xử lí hết bọn chúng, sau đó cậu tiến thẳng về hướng trường học với mục đích là để tìm kiếm những người bạn.

Trước cửa trường học đang có rất nhiều quái vật vây quanh, nhưng chúng lại không thể vào được vì có một rào chắn vô hình.

- Mình hiện tại là con người nên chắc sẽ vào được bên trong. (Nobita)

Nobita chạy thẳng vào trường.

- Đúng như mình nghĩ! Không hề có một chút cản trở nào. (Nobita)

- Để xem nơi nào còn người sống. (Nobita)

Nobita nhắm mắt lại để cảm nhận xứng quang, rất nhanh cậu đã nhận biết được  phòng y tế đang có rất nhiều người ở đó, cậu đi đến đó và nhẹ nhàn mở cánh cửa phòng y tế ra.

- Chết đi!! (Jaian)

Ngay khi Nobita vừa mở cửa thì một tiếng la thét thẳng vào mặt cậu, tiếp đó là một thanh kiếm hướng cậu đâm tới. Nhưng cũng may có người ngăn cản lại kịp thời.

- Mau dừng lại đi Jaian! Là Nobita đấy! (Dekisugi)

- Cái gì!? Là Nobita hả? (Jaian)

- Cậu mau vào trong đi. (Jaian)

- Tí nữa là cậu giết tớ rồi. (Nobita)

Jaian vửa gãi đầu vừa cười gượng.

- Cho tớ xin lỗi, tớ cứ tưởng là lũ quái vật kia. (Jaian)

Nobita nhìn khắp phòng, trong phòng có 12 người, trong đó Shizuka, Suneo, Jaian, Jaiko, Dekisugi, Yasuo, Haruo là những người mà cậu quen còn lại là một ông chú, một người cảnh sát, một đứa bé và hai người bạn một nam và một nữ cùng tuổi thì trông khá lạ.








































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro