Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Thứ năm ngày 1/5 ---

"NOBITA!!! DẬY MAU LÊN!!! SẮP TỚI GIỜ HỌC RỒI KÌA!!!"

Tiếng gọi này có vẻ rất thân thuộc trong cả bộ phim và tiếng gọi đó không ai khác chính là Doraemon.

"HẢ?!! SAO GIỜ NÀY MỚI GỌI TỚ DẬY CHỨ?!!" Nobita vừa cuống cuồng vừa hỏi.

"Ai bảo tối hôm qua xem TV cho nhiều vô và thành ra là 11h đêm cậu mới chịu đi ngủ khi mẹ kêu đấy!!" Doraemon trả lời với một chút lo lắng.

Sau khi cuống cuồng thay quần áo, soạn tập sách vở và lấy điểm tâm mẹ chuẩn bị cho. Khi đi thì cậu chỉ kịp nói:

"Thưa mẹ con đi học!!"

"Thiệt tình! Không biết đây là lần thứ mấy nó dậy trễ rồi nhỉ?" Mẹ nobita hỏi với khuôn mặt đầy sự lo lắng.

"Chắc giá nào cậu ta cũng sẽ bị phạt đứng ngoài hành lang cho mà coi! Vì tội đi trễ mà!" Doraemon nói với khuôn mặt đầy sự chán nản.

"Thôi mẹ vô làm đồ ăn sáng đây!" Mẹ nobita nói.

"Dạ! Mẹ vô trước đi ạ!" Doraemon trả lời nhưng chất giọng thì có chút buồn...

Hôm nay theo như cảnh sát thời gian nói rằng cậu không được phép ở lại với Nobita nữa vì càng ngày họ càng thấy rằng Nobita đang lệ thuộc vào cậu ta rất nhiều nên họ yêu cầu cậu phải về để vừa cho Nobita học sống tự lập và vừa không gây rắc rối cho người ở quá khứ!

Khi cậu còn đang suy nghĩ thì cuộc điện thoại ấy đã dập tắt suy nghĩ của cậu! Lại là cảnh sát thời gian sao?! Sao họ cứ điện hoài vậy?

*Bíp* "Tôi nghe đây ạ!" Doraemon bấm trả lời cuộc gọi.

"Thế nào rồi? Có định về không?" Họ hỏi cậu với chất giọng lạnh như băng.

"Cho tôi một chút thời gian để suy nghĩ ạ! Bây giờ còn quá sớm để đi! Cậu ấy cũng chưa học được cách sống tự lập mà!" Doraemon nói với chất giọng van xin.

"Nhưng bây giờ cậu nhìn lại đi!! Tất cả những rắc rối mà Nobita đã gây ra đã khiến cậu suýt nữa đã phải chết đấy!! Bộ cậu nghĩ nó vui lắm à?!" Họ nói vẫn với chất giọng như vậy nhưng có xen sự tức giận
"Nhưng..." Doraemon còn chưa kịp nói hết thì...

"KHÔNG NHƯNG NHỊ GÌ HẾT!!! QUAY VỀ NGAY BÂY GIỜ!!!" Họ nói như tát nước vào mặt cậu vậy, một chất giọng lạnh như băng xen chút tức giận như vậy cũng đủ thấy mệt mỏi rồi.

"Khoan đã bác ơi!" Giọng của Dorami.

"Sao nữa đây?!" Ông thanh tra hỏi Dorami.

"Sao Dorami lại ở đó thế nhỉ?" Doraemon suy nghĩ trong đầu.

"Bác có thể để cho Doraemon suy nghĩ lại được không ạ? Dù gì tụi con thấy giờ còn quá sớm để trở về! Hãy cho Doraemon ở lại với ông của con để cả hai cùng được bên nhau ở giây phút cuối cùng được không ạ?" Sewashi, cháu chắt của Nobita vừa nói với chất giọng của chút đượm buồn...

"Đúng rồi đó ạ! Giờ còn quá sớm để đi! Ít ra cũng phải để anh Doraemon dạy anh Nobita cách sống tự lập được không ạ?" Dorami cũng như Sewashi, van xin họ để cho hai người khoảng thời gian cuối cùng...

Sau 3 phút suy nghĩ thì ông ta đã nói rằng:

"Thôi được! Chúng tôi sẽ cho cậu 7 ngày để cậu dạy cho Nobita biết thế nào là sống tự lập?"

Doraemon nghe vậy thì rất vui nhưng chưa được bao lâu thì:

"Lần trước khi cậu đi kiểm tra định kỳ, trong lúc cậu không hoạt động thì tôi đã tráo chiếc vòng cổ của cậu thành chiếc vòng xiết rồi! Nếu cậu phạm sai điều gì là tôi sẽ kích hoạt để xiết thật chặt cậu trong 10 giây thôi! Nhiệm vụ cậu phải làm là: cứ mỗi 10 phút là bắt Nobita đi làm công việc ngay! Lỡ 10 phút nào là xiết liền!" Lão ta nói với chất giọng có phần hơi gian xảo...

"Này bác!! Bác vừa phải thôi chứ!!! Bác làm như vậy là giết cả ông lẫn Doraemon mất!!!" Sewashi lên tiếng phản đối.

"Đúng rồi đó bác! Chỉ lỡ 10 phút mà bác làm vậy là không hay đâu!! Với lại sao anh Nobita có thể làm công việc nổi trong khi cứ 10 phút tới là làm!! Không có giờ phút nghỉ ngơi luôn ấy chứ!! Bác làm như vậy chả khác nào như đang HÀNH HẠ anh ấy đấy!!!" Dorami nói với chất giọng giận dữ.

Doraemon có thể nghe thấy được Dorani đang nhấn mạnh hai từ "hành hạ".

"Được! Tôi làm đây ạ!" Doraemon sau cùng thì cũng đã đồng ý

Nhưng cậu đâu biết rằng hai người kia đã có ý định ngăn Doraemon không nên làm thế vì chỉ có hai cái:
1. là cậu sẽ chết
2. là Nobita cũng sẽ phải chết

"Vậy thì thực hiện ngay trong hôm nay!" Lão ta nói như thể tát nước vào mặt cậu vậy.

"Rõ ạ!" *Bíp* Doraemon đã bấm tắt đi.

Vừa cúp máy chưa được bao lâu thì những giọt lệ của cậu đã rơi xuống...

"Nobita-kun..." Cậu chỉ kịp thốt ra tên người bạn hậu đậu của mình.

Những buổi đầu khi gặp Nobita thì cậu luôn nằng nặc đòi về nhưng khi được đi về thì trái tim robot vốn vô cảm đối với mọi robot, nhưng của cậu thì sao tự dưng có cảm giác rất đau đớn, đau đến mức không thể nào tả được bằng lời,...

Đáng lẽ ra cậu định khóc nhiều hơn nhưng phải lau vội đi vì mẹ Nobita đi ra hỏi rằng:

"Sao con lại đứng đây vậy? Ủa sao con lại khóc vậy?"

"Dạ không có đâu ạ! Tại bụi vô mắt tí mà mẹ!" Doraemon nói ra nhằm để lấp liếm đi nỗi đau khi phải chia xa bạn bè, đành phải theo người mà cậu luôn gọi là "mẹ"

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro