Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Cùng lúc đó ---

Cả đám đi được một lúc thì Mai cảm thấy chán nản hơn.

"Chán quá đi ~!" Mai than thở.

"Tụi mình không được đi biển chơi rồi!" Kochitan than thở.

"Em có cách đấy ạ!" Doraemon nói.

Sau đó Doraemon ấy trong túi là "Cánh cửa thần kỳ" và dẫn cả đám đi nhưng đang đi thì bỗng dưng Doraemon quên mất thứ gì đó...

Phải! Chính là đồ tắm!

"Đồ tắm đâu mà cậu dẫn tớ đi?!" Nobita hỏi.

"Ahihi! Quên!" Doraemon cười rổi nói.

Sau đó Doraemon chạy về nhà lấy đồ tắm nhưng đang đi thì Mai nắm tay Doraemon mà nói nên em chỉ lấy cho em và Nobi-chan thôi nhé!"

"Vâng! Em hiểu rồi ạ!" Doraemon đáp lại rồi chạy đi.

Lúc này Nobita đứng ngoài bờ biển và ngắm nhìn buổi nắng nóng trưa này...

Chỉ có thể nghe tiếng ve kêu, báo hiệu cho mùa hè đã đến...

Thật yên bình làm sao...

Trong lúc đang tận hưởng không khí yên bình ở đây thì...

"Nobi-chan! Em sao thế?" Mai hỏi cậu.

"À... Không có gì đâu ạ! Chỉ là em ngắm cảnh ở đây xíu thôi ạ!" Nobita đáp.

Khi vừa đáp xong thì Doraemon cũng đã đến với một túi đồ trên tay, bao gồm luôn cả dù và tấm lướt sóng v.v...

"Mọi người!! Chúng ta cùng đi chơi thôi!!" Doraemon nói to lên.

"ĐÃ RÕ!!" Cả đám đồng thanh.

Sau đó cả đám chạy ra bờ biển, người thì đi thay đồ tắm, người thì kiếm chỗ để nằm ngủ v.v...

Nhưng cả bọn họ không biết rằng...

Nhất cử nhất động của mình đã bị người nào đó theo dõi... 

Đó là ai?

Đó là nhóm của Jaian, luc này chỉ còn có Suneo và Jaian...

Họ đang theo dõi để nắm lấy cơ hội nhằm để giết chết Nobita...

Nhưng đâu có dễ vậy được...

Nhờ bản năng cảm nhận được vật thể, kể cả vật thể sống nên cả nhóm trừ Nobita và Doraemon, lúc này là đang nằm ngủ, phát hiện ra sự hiện diện của cả nhóm nhưng chưa thể hành động vì còn quá sớm...

Lát sau cả nhóm giả vờ không để ý để xem cả nhóm Sakato sẽ hành động như nào. Đúng như dự đoán, Suneo đã len lén lại gần với con dao trên tay, và từ từ kề con dao lên cổ Nobita, lúc này còn đang ngủ say như chết, ngay lúc chuẩn bị cứa cổ thì với phản xạ xuất thần, Mai đã chụp lấy được đầu của Suneo.

"Mày làm gì mà lảng vảng qua đây vậy? Muốn giết Nobi-chan sao?" Mai gằn giọng hỏi Suneo khiến cậu ta run cầm cập.

Còn Jaian lúc đó do quá sợ trước bộ dạng như chuẩn bị "Ăn tươi nuốt sống" Suneo. Ngay lúc Mai đang chuẩn bị thủ tiêu thì...

"Mai-neechan! Chị chơi bóng chuyền không vậy ạ?" Kochitan hỏi Mai ngỏ ý muốn cô cùng chơi bóng chuyền.

Mai nghe vậy cô đã quay sang với khuôn mặt vui vẻ và cũng không quên ném Suneo vào...thùng rác khiến cả đám chết đứng trừ hai người kia là Doraemon và Nobita vì cả hai người này còn đang say giấc.

Một lúc sau, Nobita đã tỉnh dậy và thấy cả bọn họ đang chơi bóng chuyền, cậu cũng đang có ý định là sẽ chơi cùng nhưng chưa kịp đứng dậy thì...

BỐP!!!

Trái banh mà cả bọn họ chơi do một người trong số họ đã đánh khiến nó bay và đập thẳng mặt cậu và nó khiến cậu có chút xây xẩm mặt mày, thấy thế cả đám cuống lên và chạy lại xin lỗi Nobita rối rít mặc dù bản thân cậu này chẳng biết chuyện gì đang diễn ra cả.

Sau một hồi chơi thì cũng đã chiều rồi, lúc này là 5 giờ chiều, cả bọn họ cũng nhanh chóng gói gọn đồ mà đi về, còn về phần Suneo và Jaian thì cả hai đã bỏ chạy ngay trước khi cả đám bước qua cánh cửa thần kì để về đến nhà. Nhưng cũng ngay lúc này, trong đầu Nobita hiện lên câu hỏi mà khiến cậu phải đắn đo suy nghĩ về nó...

"Non-chan giờ không biết cậu ấy sao rồi nữa..."

Đó là những gì Nobita đang nghĩ ngay lúc này, nhưng nó đã nhanh chóng biến đi bởi câu hỏi của Mai chen vào...

"Em đang nghĩ gì đó? Nobi-chan ~!"

"À dạ không có gì đâu ạ..." Cậu trả lời nhưng vẫn còn lo lắng về số phận của Non...

"Phải chăng...cô ấy ghét mình hay sao....."

--- Trong khi đó, tại nhà của Suneo ---

"Chết tiệt, cái con nhãi ranh đó... dám quăng tớ vào sọt rác!! Mấy cậu nghĩ thử xem có tức hay không chứ?!" Suneo tức giận nói và đập bàn.

"Thôi mà... bình tĩnh đi Suneo..." Jaian định khuyên Suneo bình tĩnh thì...

"Im giùm cái! Không phải chuyện của cậu!!" Suneo đáp trả đầy giận dữ khiến cho Jaian phải run sợ vì Suneo hôm nay quá khác.

"Bây giờ mấy cậu tính sao? Chứ bây giờ tớ không thể nhịn thêm nữa đâu! Sakato thì còn đang nằm viện mà cậu nữa đó Shizuka! Cậu như thế này rồi đi đánh tụi kia kiểu gì?!" Suneo nói trong sự bực dọc.

"Cậu hỏi tụi tớ thì tụi tớ biết hỏi ai?" Shizuka đáp lại khi cô đang từ trên lầu đi xuống.

Cả bọn họ hiện đang trong tình trạng gọi là "Thiếu nhân lực" một cách trầm trọng, thế nhưng...

"Tại sao mình không đi chiêu mộ cả lớp mình đi nhỉ?" Suneo nói ra sáng kiến khiến hai người kia không khỏi bàng hoàng.

"Cậu nghĩ làm vậy là dễ à? Chúng ta đang và sắp gặp con kì đà cản mũi đấy!" Jaian đáp.

"Kì đà cản mũi?" Suneo thắc mắc hỏi.

"Là ông thầy đó! Cậu không biết sao?" Jaian nói.

Sau khi được nghe giải thích, Suneo cười lớn lên với điệu cười không thể gọi là không gian xảo hơn, lát sau Suneo nói:

"Không phải là không có cách đâu!" Suneo nói.

"Ý cậu là sao chứ?" Shizuka hỏi.

"Xích lại đây nghe tớ nói nè..." Suneo bảo hai người kia xích lại gần Suneo.

"Chúng ta sẽ làm thế này..." Suneo nói nhỏ vào tai của Shizuka và Jaian..

Còn tiếp...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro