Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao ư? Tại tôi thích đấy!! Thì sao?" Shizuka nói.

Hai cậu đã chết lặng khi bạn của mình đã quá khác rồi. Được một lúc thì có hai người từ trong xe bước ra và không ai khác: Đó chính là Jaian và Suneo!

"Jaian! Suneo!" Doraemon sững sờ khi thấy hai người bạn của mình.

"Mấy cậu đang làm gì thế?! Thế này là sao đây chứ?!" Nobita hỏi.

"Thôi nào anh bạn! Chúng tôi có thể giải thích mà! Là do ai cho vô biết không? Là Sakato cho vô thoải mái đấy! Dù gì tụi này cũng chán ngấy cái bộ mặt của hai cậu rồi! Tch!" Suneo nói xong còn Tch! một cái thể hiện sự thách thức.

Sau đó cả ba cùng lên xe rồi chạy đi bỏ lại sự sững sờ từ hai cậu...

"Sakato..." Nobita gọi tên người mà cho bạn cậu vô thoải mái gì đó.

"Nobita-kun..." Doraemon gọi cậu khi thấy cậu như muốn suy sụp.

"Thôi bỏ qua đi! Mà giờ mặt trời cũng lên rồi nhỉ?" Nobita nói rồi nhìn về phía mặt trời.

Mặt trời cũng đã sắp lên. Mặt đất lúc các cậu đang đứng nói chuyện với nhóm bạn khá là lạnh thì giờ nó đã ấm trở lại rồi.

"Giờ ta đi chạy bộ! Được không?" Nobita hỏi.

"Liệu cậu chạy được không đó?!" Doraemon hỏi.

"Chắc được mà! Thôi chạy bộ vậy!" Nobita nói.

Sau đó cả hai cùng chạy bộ và kết cục là do Nobita khá yếu nên đã nhanh chóng đuối sức.

"Khoan... Doraemon ơi... cho tớ lấy sức đã..." Nobita vừa nói vừa thở mạnh.

"Thôi vậy cũng được!" Doraemon nói.

Sau đó cả hai cùng đứng lại để lấy sức, khi vừa lấy sức xong thì thấy ở bãi đất trống có rất đông người tập trung tại đó, vì tò mò nên cả hai đến chỗ đám đông và Nobita hỏi:

"Có chuyện gì thế ạ?"

"À, ở đây có xảy ra vụ giết người nên cảnh sát lại đây điều tra ấy mà! Kinh khủng lắm!" Một người trong đám đông nghe Nobita hỏi và trả lời.

Nghe vậy thì hai cậu càng tò mò hơn nên đã cố gắng lách qua đám đông để xem thì khung cảnh trước mắt khiến cả hai vô cùng sốc.

CẢNH BÁO: HÌNH ẢNH SẼ CÓ CHÚT BẠO LỰC!

(Hình ảnh minh họa)

"Trời ơi! Cái gì đây?!" Nobita nói.

"Bị nguyên thanh kiếm đâm vào cổ họng nữa chứ! Còn gì tàn độc hơn" Doraemon nói.

Phía xung quanh cái xác là nhiều điều tra viên đang xem xét hiện trường. Sau môt thanh tra cảnh sát nói là:

"Hiện tại chúng tôi chưa thể tìm hiểu rõ động cơ gây án và chưa tìm thấy hung khí nên nếu tìm ra gì thì chúng tôi sẽ nói mọi người!" Mọi người về đi!"

Nói rồi họ lấy ra một tấm vải để đậy thi thể lại! Còn về phần những người đứng xem thì nghe vị thanh tra nói vậy thì cũng đổ xô về hết, Nobita và Doraemon thì cũng không ngoại lệ. Đến khi về nhà thì cả hai cũng không thể không bàng hoàng.

--- 10 phút sau ---

"Không biết là họ điều tra xong chưa nhỉ?" Nobita tự hỏi.

"Tớ nghĩ chắc là xong rồi đó! Cơ mà sao cậu hỏi thế?" Doraemon nói và hỏi Nobita.

"Để có gì quay lại tìm hiểu và tìm hung khí luôn!" Nobita nói.

"Chuyện này thì đã có cảnh sát giải quyết rồi nên đâu cần phải quay lại chi!" Doraemon nói.

"Nhưng mà tớ cứ thấy nó sao sao ấy! Làm gì có chuyện mà không tìm được hung khí chứ!" Nobita nói.

"Cậu nói cũng có lý! Để tớ lấy cái này cái!" Doraemon nói xong liền thò tay vào túi không gian 4 chiều của mình.

"Cậu lấy cái gì thế?" Nobita thắc mắc hỏi.

Doraemon lấy ra món đồ đó.


"VÔ TUYẾN THỜI GIAN!!!!" Câu nói quen thuộc khi lấy bảo bối ra bằng cách hô to tên bảo bối.

"Được đó! Để coi thử xem còn ai ở đó không!" Nobita nói.

"Ok! Được thôi!" Doraemon hào hứng nói xong sau đó cậu mở chiếc vô tuyến lên, chỉnh lại địa điểm đến chỗ bãi đất trống.

"Hình như không còn ai nữa rồi thì phải!" Doraemon nói.

"Khoan đã Doraemon!! Cậu nhìn xem đi!!" Nobita nói và chỉ vào cái bóng dáng màu đen đang đứng đó.

"Đó là ai vậy?" Nobita hỏi.

"Tớ cũng không biết nữa! Để theo dõi xem!" Doraemon nói.

"Ừm!" Nobita gật đầu.

Sau đó từ khi ăn sáng, và từ lúc theo dõi thì đã đến 11h trưa rồi.
"Xin lỗi nha nhưng tớ buồn ngủ lắm rồi!" Nobita vừa nói vừa gật gù như muốn ngủ vậy.

"Tớ cũng vậy! Oáp~!" Doraemon nói xong rồi ngáp một cái.

Sau đó cả hai đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Còn tiếp...

[Cho mình xin lỗi nha vì từ khi bắt đầu vô lớp 10 là tập trung hết công suất để học luôn nên mới không đăng chap mới.]

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro