Chap 3 Đồng hồ ngưng động thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian ngưng động lại có lẽ là điều mà nhiều người sẽ mong muốn nhất, vì nó có thể lưu giữ lại khoảng khắc tươi đẹp nhất của một đời người. Có lẽ cậu bé Nobita sẽ rất muốn điều này vì cậu muốn nhất để lưu giữ khoảng khắc bên Shizuka, cô bé mà cậu thích.

Thế nhưng cậu chỉ là một cậu bé ngốc ngơ mà thôi chỉ biết thích người mình thích mà chẳng thèm để ý đến người thích mình.

Có lẽ cậu vẫn trong sáng và ngốc ngây như thế cho đến hết cấp ba nếu như không có hôm đấy.

“Jajan! Cậu biết Jav là gì không? ” Suneo cười mà đập vai Jajan.

“Jav? Là cái gì thế? ” Jajan ngây ngốc hỏi lại.

“Hửm? Cậu không biết thật à? ” Suneo nghi ngờ mà nhìn Jajan.

“Dám nghi ngờ ông mày à?! ” Jajan giận dữ xách cổ áo Suneo lên.

“Tớ nào dám! Đến Nobita còn biết mà!!! ” Suneo cố gắng gỡ tay Jajan ra, gỡ không được nên đành bất lực mà chỉ vào cậu.

Cậu bước ra khỏi cửa lớp thì bất ngờ nghe tiếng Suneo gọi mình: “Hửm? Biết cái gì chứ?”.

“Cậu lại đây đi! ” Suneo mới được Jajan thả xuống nên gọi cậu lại.

Cậu nhanh chân đến chỗ Suneo: “Cậu biết Jav chứ? “

Cậu lắc đầu: ” Tớ không biết”.

Suneo cười nhạo mà lắc đầu: “Đúng là con nít mà! “.

Tay Jajan lần mò trên mông Suneo tìm đến chỗ cần tìm :” Cậu nói ai con nít chứ? “

Cảm nhận được bàn tay thô ráp to lớn kia đang ở chỗ không nên ở mà chữ ” Là cậu chứ ai” nuốt ngược vào trong:” Tớ nói Nobita chứ không nói cậu! “

Tay Jajan buông thả:” Vậy mới được chứ! Hahaha”.

“Tớ lớn rồi mà! ” Cậu giận dỗi mà nói lớn.

“Nếu muốn biết thế nào là lớn thì theo tớ về nhà! ” Suneo cười nhạo cậu.

“Đi thì đi! ” Cậu bước theo Suneo.

Jajan cùng Nobita theo bước chân Suneo mà về cái căn biệt thự đồ sộ kia. Ba mẹ của Suneo đã đi cômg việc rồi nên ba người đi đến phòng chiếu phim của biệt thự, sau khi bước vào trong Suneo đi đến một góc rồi lôi ra một hộp giấy. Jajan cùng Nobita tò mò mà vây quanh nhìn Suneo từ từ mở nắm thùng ra, đầy những cái DVD bìa giấy nóng bỏng những cô nàng bầu ngực căng tròn, mặc đồ y tá không nội y, đồ học sinh cấp ba rồi thủ dâm đầy dâm đãng… Mặt cậu đỏ cả lên.

Còn Jajan thì kê sát vào tai Suneo mà thì thầm: “Không ngờ cậu có nhiều DVD kiểu này thật! Hôm nào phải thử đấy! ” Jajan thổi nhẹ vào tai Suneo.

Suneo theo bản năng mà bụm tai lại,mặt cũng bắt đầu đỏ lên :” Xem DVD thôi nào”.

Jajan và Nobita đi đến bộ sofa đối diện màn hình mà ngồi, còn Suneo thì đang cho DVD vào máy.

Những tiếng rên la dâm đãng vang lên từ máy chiếu. Khiến cả ba phải không hẹn mà mặt đều đỏ.

“Cơ trưởng! Nhẹ thôi a~~ Hỏng mất! ” Tiếng vang xin đầy dâm đãng của cô gái tiếp viên từ máy chiếu.

“Hỏng?! Cô đang chọc cười tôi đấy à? Xem nó nuốt trọn tôi đến chừng nào! ”
Cơ trưởng cười rồi hung hăn tát một cái vào mông cô.

“Ah… Nhẹ thôi cơ trưởng… “

Suneo đỏ mặt mà liếc nhìn Jajan, thấy Jajan đang chăm chú xem rồi bỗng nhiên trên mặt nổi một nụ cười gian manh:” Cái này hình nặng quá rồi nhỉ? Để tớ đổi cái khác! “. Sao mình cứ có cảm giác không lành nhỉ?.

Không đợi Jajan và Nobita lên tiếng, Suneo đã nhanh chóng đổi lại một DVD nhẹ nhàng hơn. DVD mang tên ” Chịch cô bạn thân nhờ đồng hồ ngưng động thời gian”.

Một DVD hư cấu nhưng lại đầy cảm xúc nóng bỏng, cô bạn thân hiền lành tốt bụng lại bị cậu bạn thân ngốc nghếch dùng cái đồng hồ chết tiệt mà làm cho cô đến có thai.

Sau khi xem xong DVD thì Nobita cảm thấy trong lòng có vẻ khó chịu, nóng nóng trong người vì điều gì đó. Mặt cậu đỏ và nóng đến mức khó chịu,cậu bỗng nãy ra một ý tưởng rồi tạm biệt Suneo mà về.

Sau khi tiễn cậu ra đến cửa, cửa vừa khép lại tay của Suneo lập tức bị nắm chặt, bị kéo xích lại một thân hình to lớn.

” Thả tớ ra…! ” Suneo cố gắng thoát ra.

“Suneo… Thử nào… Kêu tớ bằng cơ trưởng… ” Jajan thổi vào tai Suneo.

“Không kêu… ” Suneo nhắm chặt mắt lại.

“Được lắm… “

Jajan đặt lên môi Suneo và cởi quần áo của Suneo ra và sau đó…

Tất nhiên là không có sau đó rồi, quay về với Nobita.

Sau khi về nhà cậu điện hẹn Shizuka đến nhà mình chơi và hỏi một số bài tập dù nó chỉ là lí do để cậu thực cái ý định trái luân thường đạo lý kia thôi. Cậu mở cửa vào phòng thì thấy Doraemon đang ngủ, thì cậu lần mò lại và lục lọi túi thần kì.

“Đâu mất rồi nhỉ… ” Cậu lục lọi túi thần kì.

Anh từ từ mở mắt ra:” Cậu đang lục lọi kiếm cái gì thế? ” anh nhìn cậu.

“A… Ừ… Tớ kiếm đồng hồ ngưng động thời gian…” Cậu dừng tay rồi chọt dạ mà nhìn anh.

“Cậu định làm gì với nó?” Anh nghi hoặc mà nhìn cậu.

“Chỉ… Là một số công việc thôi… ” Cậu quay mặt đi chỗ khác.

“Cậu không tính làm điều gì xấu đó chứ?!” Anh cười rồi nhìn cậu.

“Nào có… Cho tớ mượn đi mà… Doraemon~~~” Cậu nũng nịu cầm hai tay anh.

“Được rồi! ” Anh lấy trong túi ra đồng hồ rồi đưa cho cậu.

“Cảm ơn cậu nhiều! Doraemon!” Cậu nhào đến ôm chặt anh.

Giọng bà Nobi từ dưới lầu vọng lên :” Nobita! Có Shizuka kiếm con này! “.

“Dạ”.

“Nobita ơi! Tớ đến rồi này! ” Shizuka gõ cửa.

“Ừ! Đơi tớ chút” Cậu quay sang anh. ” Doraemon cậu nhanh chân đi ra đi! Để tớ với Shizuka riêng tư đi! ” Cậu đẩy anh đến cửa sổ.

“Được rồi! Cậu làm gì mà ghê thế! ” Anh chề môi bất mãn mà nhìn cậu rồi lấy chong chóng tre bay qua cửa sổ.

“Nobita ơi! “.

“Tớ đến liền đây! ” Cậu nhanh chóng đến mở cửa. “Chào cậu, Shizuka! Cậu vào trong đi”.

“Chào cậu, Nobita! ” Cô nhanh chân bước vào phòng và ngồi xuống nệm lót chân mà cậu đã chuẩn bị trước.

“Cậu đợi tớ đi lấy nước và bánh nha! “.

“Ừm” Cô cười rồi gật đầu.

Cậu đỏ mặt rồi nhanh chóng đi qua cửa ra ngoài và khi đóng cửa lại cậu lấy đồng hồ và bấm nó. Mọi thứ xung quanh cậu đều ngưng động lại kể cả cậu,bất chợt lúc này cánh cửa phòng cậu được mở ra từ bên trong một người bước ra và nhìn cậu cười.

“Không ngờ cậu lại sử dụng nó vào việc này… ” Anh lắc đầu và cười rồi anh làm gì đó mà cậu vẫn ngưng động.

Anh ôm cậu ra khỏi phòng và đặt xuống sàn rồi sửa tư thế của cậu lại, hai tay đặt trên đầu và hai chân được dang ra. Bàn tay anh nhè nhàng vuốt mái tóc đen mềm của cậu rồi từ từ lướt xuống đôi môi hồng hào làm người ta ghét mà không cấu xé nó ra. Anh nhẹ nhàng liếm môi cậu rồi đưa lưỡi luồn vào trong, tiếng nước vang lên một cách dâm mỹ, lưỡi va lưỡi rồi lượn quanh những cái răng săn chắc khỏe mạnh của cậu. Mặt cậu bắt đầu biến sắc từ trắng thành đỏ, nếu không bị ngưng động có thể cậu đã phát ra tiếng rên dâm đãng làm suy sụp lòng người rồi.

Nụ hôn ướt át kết thúc cùng với những sợi chỉ bạc kèm theo, lưỡi anh tiếp đến cái cổ trắng nõn khiêu khích kia, anh nhẹ nhàng để lại dấu cắn để đánh dấu chủ quyền. Đôi tay của anh nào nghỉ ngơi, hai tay lần mò đến khuôn ngực cậu mà trêu ghẹo cái điểm đang nhô lên kia, cách một lớp vải anh thấy khá là vướng víu nên anh đã lột phăng cái áo kia đi.

Giờ đây cái điểm hồng đã ở trước mắt, anh dùng tay nhẹ nhàng đụng nó một cái rồi xoe xoe đến khi nó đỏ lên, anh dùng chiếc lưỡi ướt át của mình ngậm nó vào rồi đảo quanh cái điểm đỏ kia nhiều khi anh còn niết nhẹ nó một cái. Cả hai bên đều bị anh hành hạ đến mức sưng tấy cả lên mới chịu buông tha, cái eo nhỏ trắng xinh xinh tay anh lướt qua dù đang không cử động được nhưng cậu vẫn vô thức mà run lên.

Chiếc quần vướng víu của cậu nhẹ nhàng được anh quăng đi, côn thịt bé bé xinh xinh của cậu cứ thế mà lộ ra ngoài. Anh nhẹ nhàng đem hai chân của cậu gác lên vai, hai tay từ tốn mà banh mông cậu ra một lỗ nhỏ trắng hồng hào hiện ra. Cái lưỡi ướt khi nãy bây giờ lại tiếp tục xâm nhập vào phần dưới của cậu, bên trong lỗ nhỏ hẹp cứ thế mà bao lấy lưỡi anh, không gian nhỏ hẹp co rút theo tự nhiên mà ép lưỡi anh không thể lui ra được. Dùng sức mà mở cho lỗ nhỏ rộng hơn để có thể duy chuyển, giống như anh nghĩ dễ lui ra và dễ tiến sâu vào bên trong, cảm nhận được sự khác lạ… Côn thịt của cậu cương lên. Rút lưỡi ra khỏi lỗ nhỏ một sợi chỉ bạc điều theo, vừa rút ra thì lỗ nhỏ của cậu co rút như thiếu vấn thứ gì đó. Thứ ướt át kia vừa rút ra thì thay vào đó là một vật thon dài nhưng hơi góc cạnh… Đó là ngón tay anh.

Ngón tay anh ra vào lỗ nhỏ không ngừng tạo ra âm thanh nhóp nhép, cậu cũng không kiềm chế được mà run rẩy dù không thể nói hay cử động nhưng vẫn có thể thấy mắt cậu đang phủ một tầng hơi nước. Nếu lúc này cậu có thể cử động… Không chừng đã phát ra tiếng rên rỉ mê người rồi… Một ngón… Rồi đến ngón thứ hai… Rồi ngón thứ ba… Cho đến khi anh cảm thấy nó đủ rộng để cái thứ hung tợn của anh đi vào. Rút ba ngón tay dính đầy chất nhầy ra khỏi lỗ nhỏ, cái nơi ấy không ngừng co rút như mời gọi cái gì đó… Anh khẽ cười rồi cầm đầu cái thứ dữ tợn kia mà để ở cửa động. Anh cạ qua lại ở cửa động rồi dứt khoát đi vào, tuy bất động nhưng sau cú thúc đó của anh… Nước mắt cậu vội rơi…

” Nobita… Tớ xin lỗi…” Anh chùi nước mắt cho cậu. ” Có lẽ tớ quá hấp tấp rồi…”

Anh yên một lúc rồi mới động, cho dù cậu bất động nhưng thật sự anh biết cậu rất đau nên mới để đấy một lúc.

Tôi thật sự ghét cậu… Ghét cậu không để ý tôi… Luôn nhờ tôi để giúp cô gái khác… Không quan tâm cảm xúc của tôi… Tôi thật sự rất ghét… Ghét cái tính ngu ngốc của cậu ta… Ghét cái cách cậu ta để cho tên Dekisugi kia đụng chạm… Ghét cái tính hậu đậu của cậu ta… Mỗi lần cậu ta vô ý làm mình bị thương cậu ta không biết tôi đau lòng như thế nào đâu… Tôi cũng ghét cái tính nhát gan này của mình… Haha…

Nỗi lòng của anh đều được dồn vào mỗi cú thúc… Dù thật sự không cam tâm nhưng anh vẫn không muốn làm cậu đau. Cái lỗ nhỏ hẹp ướt át ôm lấy côn thịt hung tợn mà va chạm nhau tạo ra thứ âm thanh đáng xấu hổ, anh không ngừng đưa đẩy cơ thể cậu cũng vì thế mà đung đưa theo. Tiếng thở dốc của anh cũng theo đó mà nặng dần, anh đè hai chân cậu gập lại rồi nhướng người hôn cậu. Nụ hôn truyền miên cùng với những cú thúc mạnh mẽ làm cho anh không kiềm được mà ra bên trong cậu. Tính ra thật buồn cười cho dù được làm với cậu nhưng chẳng khác gì anh tự thẩm du cả…

Anh đem cái đó lui ra khỏi lỗ nhỏ, tinh dịch từ trong lỗ nhỏ chảy ra có vẻ như cái động đó không thể chứa được nữa rồi. Anh nhìn đống tinh dịch đó rồi nhíu mày…

“Phải làm sao đây…?” Anh suy nghĩ làm sao để giải quyết việc này. Ban nãy anh chỉ nghĩ là làm thế nào để ngăn cậu không cho cậu làm hại cô nhưng chưa nghĩ đến việc làm thế nào để giải quyết việc sao khi làm xong.

Anh mặc quần áo vào cho cậu rồi chỉnh trang lại cho sao cho giống bình thường nhất. Đem cậu vào phòng đỡ cậu ngồi trên nệm rồi anh bế cô ra khỏi phòng và đem cả cặp sách để làm bài tập của cô theo. Anh bế cô ra khỏi nhà và để cô ở trước cửa ra vào, sau đấy anh xóa một chút ít kí ức của cô. Anh bước vào trong nhà rồi bấm đồng hồ ngưng động thời gian thêm một lần nữa, tiếng chuông cửa vang lên.

” Xin chào! Có ai ở nhà không ạ?” Tiếng cô từ ngoài cửa vọng vào.

Anh mở cửa : “A! Là cậu à? Cậu kiếm Nobita hả?”.

” Đúng vậy! Nobita- kun có ở nhà không?” Cô cười.

” Để tớ lên xem thử!” Anh cười với cô rồi đi lên tầng 2.

“Nhờ cậu vậy!”

Cô đứng ngoài cửa đợi anh, lúc anh bước vào phòng thì anh thấy cậu có gì đó là lạ, mặt gắt gao đỏ còn mắt thì ướt đẫm.

Nhìn thấy anh cậu giật mình rồi dùng tay che đậy lên quần mình: “Do…Rae…Mon…”

Anh lo lắng bước lại gần cậu: ” Có chuyện gì sao? Sao cậu lại khóc”

“Tớ…Tớ…” Cậu càng ngày đè lên quần mình càng mạnh.

Anh nhìn xuống quần cậu: “Cho tớ xem nào!” Anh cầm chặt hai tay cậu.

“Nobita…Cậu…” Anh ngạc nhiên nhìn cậu.

Cậu giận đến nỗi nước mắt rơi: “Không được cười! Chỉ là vô ý thôi”. Dính dính…Nhầy nhầy… Thật sự khó chịu…Rốt cuộc là thứ gì đang chảy ra vậy…Không thể để cho Doraemon biết được…

“Được rồi tớ không cười” Anh cười nhẹ. ” Có Shizuka-chan đến kìa!”

“Không thể! Cậu đuổi Shizuka-chan về giùm tớ đi! Hiện tại tớ không thể gặp không cậu ấy được!” Cậu kích động nắm áo anh.

“Được rồi! Không gặp! Không gặp!” Anh xoa xoa đầu cậu.

Anh cười an ủi cậu rồi đi xuống lầu nói với cô: “Xin lỗi cậu nha! Nobita hiện tại không có ở nhà! Phiền cậu rồi!”

“Không! Phải là tớ đã làm phiền chứ!” Cô cười. “Vậy tạm biệt cậu nha!” Cô quay lưng đi.

Không phải cậu ấy hẹn làm bài tập sao?

Sau khi từ chối cô anh quay trở lại trên phòng để xem cậu như thế nào rồi. Khi quay lại, cậu vẫn vậy không nhúc nhích mà ngồi đấy. Anh cười: ” Thế nào? Cần tớ giúp không?”

“Không cần! Tớ tự làm được!” Cậu giận đến bốc lửa.

Cậu gắng người mà đứng dậy thì chất lỏng kia không ngừng chảy ra làm cho cậu xấu hổ đến mức đứng không vững : ” Ah…”

“Chỉ là tè dầm cần thay quần thôi mà! Cậu cần gì sỉ diện đến mức đấy?” Anh cười. “Sao bình thường không thấy cậu như vậy?” Anh nhướng mắt nhìn cậu.

“Đừng chọc tớ nữa…Giúp tớ đi…” Cậu thật sự muốn khóc. Tại sao lại chảy ra như vậy?!! Rốt cuộc là thứ gì?!!

“Được rồi!” Anh bế cậu lên. “Nếu khi nãy cậu ngoan ngoãn như vậy thì có phải tốt hơn không!”.

“AAAA! Sao cậu lại bế tớ?” Cậu giãy dụa.

“Nếu dìu cậu thì bao giờ thay được đây!” Anh bế cậu ra khỏi phòng.

Anh bế cậu vào phòng tắm rồi đặt cậu xuống: “Có cần tớ cởi quần áo cho cậu không?”

“Cần… Tớ thực sự không còn sức lực…” Cậu ngồi trên sàn tỏ vẻ mệt mỏi

“Vậy thì để tớ…” Anh vươn tay cởi áo cậu ra nhưng không biết vô tình hay cố ý mà chạm vào hai điểm đó trước ngực của cậu.

Cậu không kìm được mà rên rỉ: “Ah~”

Sau khi tiếng rên kia vang lên cậu liền bụm miệng mình lại.

Cái gì vừa vang lên thế?!!

“Cậu thật sự là rất dâ…” Mới nói được đến đó anh đã bị cậu nhướng người bụm miệng lại.

Lại không biết vô tình hay cố ý hai cái điểm đó lại nằm ngay miệng anh, nhẹ nhàng liếm một cái: “Ah~”

Cậu giật người rồi lại bụm miệng mình lần hai, nhìn thấy nụ cười gian manh nở trên môi ai kia, cậu giận sôi máu: “Doraemon! Sao cậu lại làm vậy hả?!!”

“Tớ chỉ…” Anh làm vẻ mặt vô tội.

TIếng từ ngoài phòng tắm vang lên: “Hai đứa làm gì mà ồn thế?”

Nghe tiếng bà Nobi cậu lập tức sợ hãi mà trả lời: “Không có gì đâu ạ!”

Anh nghe vậy liền dùng tay khều hai cái điểm đỏ trước ngực cậu: “Ah~”

“Cậu dừng được rồi đấy!” Cậu giận dữ mà nhìn anh.

“Ah! Nobita sao quần cậu ngày càng ướt vậy?” Anh nhìn quần cậu.

“Ưm…” Cậu lập tức che quần mình lại rồi khụy xuống.

“Có cần tớ giúp luôn không?”

“Ưm…” Cậu gật đầu. Sao nó càng ngày chảy càng nhiều thế này…

Anh giúp cậu cởi quần ngoài lẫn trong, quần trong cậu dính cái gì đó trong khá nhầy nhụa và tanh: “Nobita…Đây chẳng phải là…” Anh ngập ngừng mà nhìn cậu.

“Tinh trùng…” Cậu đỏ mặt nhìn anh. “Nhưng tại sao nó lại từ trong mông tớ chảy ra chứ?”

Anh ngại ngùng nhìn cậu như cảm thấy tội lỗi: “Hay để tớ xem giúp cậu?”

“Ừ…” Mặt cậu đỏ đến mức không thể đỏ hơn được nữa.

Anh bế cậu lên và đem vào bồn tắm vì không thể giúp cậu ở chỗ này được… Nếu đem thứ đó ra ngoài chắc chắn sẽ bị mẹ phát hiện vì nó sẽ dính trên sàn mà. Đem cậu đặt trên nền của phòng tắm.

“Nobita! Cậu quỳ lên đi”

“Tại sao?” Cậu trố mắt nhìn anh.

“Vì như vậy tớ mới xem giúp cậu được!”

“Nhưng…Nhưng…” Cậu xấu hổ. Nếu như vậy cậu ấy sẽ nhìn thấy cậu nhỏ của mình aaaaa.

“Vậy cậu muốn nó ở trong người cậu à?”

“Được…Được rồi…” Cậu miễn cưỡng mà quỳ, hướng mông về phía anh. Chân không kìm được mà run rẩy.

“Vậy mới ngoan chứ” Anh cười rồi đứng dậy lấy vòi sen.

Lấy vòi sen rồi anh nhìn cặp mông trắng nõn kia của cậu, nhìn cái lỗ nhỏ kia không ngừng co rút mà đưa thứ chất lỏng bên trong ra ngoài.

Thật đáng yêu làm sao…

“Nobita! Tớ lấy ra nhé!”

“Ah! Lấy bằng cách nào…” Cậu chưa kịp nói hết câu thì đã cảm nhận được dị vật xâm nhập vào cơ thể không ngừng moi móc. ” Ah~ Doraemon…Ngón tay… Cậu ah…Vào… Bên trong… Ah… Tớ…”

“Thì phải vào bên trong mới lấy ra được chứ!” Anh cười.

Ngón tay anh không ngừng đưa đẩy bên trong cậu để đưa cái chất lỏng kia ra ngoài. Theo từng chuyển động của anh, cậu không ngừng run rẩy mà vịnh lấy thành bồn tắm. Cậu nhỏ của cậu cũng cứng rắn lên, tiếng rên cũng theo đấy mà vang lên, người cậu càng ngày càng đỏ đến khi anh kết thúc chuyển động thì cậu đã gần như gục ngã, một dòng tinh dịch cũng theo đấy phun ra.

“Ah…Ha…” Cậu thở gấp. “Doraemon…” Cậu dùng đôi mắt đẫm nước nhìn anh.

” Gì vậy…” Anh cười nhìn cậu.

” Bên trong tớ ngứa…Rất ngứa…Phải làm sao đây…” Cậu nức nở nhìn anh.

“Để tớ nghĩ cách đã…” Anh vờ suy nghĩ.

“Nhanh…Ah…Tớ rất khó chịu…” Người cậu run lên từng cơn, nước mắt cũng trào ra.

“Có một thứ có thể giúp cậu…Nhưng…” Anh ngập ngừng.

“Là thứ gì…”

“Phải xem nỗ lực của cậu nữa…” Anh cười gian manh.

“Nỗ lực của tớ…” Cậu ngây ngốc ra.

Anh đứng dậy cởi áo lẫn quần rồi ném ra ngoài, một thứ hung tợn hiện ra ở trước mắt cậu: “Nếu cậu giúp nó cứng lên thì nó có thể giúp cậu đấy!”

“Nhưng…Nhưng…” Cậu sợ hãi mà nhìn. Sao nó lại lớn đến vậy…

“Nếu không thì ớ không giúp được đâu” Anh quay lưng bước đi.

Cậu kích động ôm eo anh lại: “Tớ làm! Tớ làm mà!” Nước mắt cậu lên tuông rơi.

Anh cười rồi ngồi lên thành bồn tắm, đối diện với cậu. Cái thứ hung tợn đầy gân kia đang ở trước mắt cậu, nhẹ nhàng dùng đôi tay nhỏ nhắn thon dài kia của mình cậu từ từ chạm vào thứ kia.

Thật sự to a…

Cậu dùng tay vuốt lên rồi xuống nhưng nó vẫn không có động tĩnh gì, cậu rưng rưng nước mắt nhìn anh: “Phải làm sao đây…?”

“Mút nó đi!”

Cậu nghiêng đầu nhìn anh: “Mút?”. Phải đem thứ này bỏ vào miệng sao…Làm sao mà được đây?!!

“Ừ! ” Anh không thay đổi sắc mặt mà nhìn cậu.

Cậu mở miệng ra rồi đem cái thứ khủng bố kia nuốt vào, miệng cậu thật nhỏ nhắn không thể nào nuốt trọn thứ kia được. Côn thịt được bao bọc bởi cái miệng nhỏ nhắn kia nên đã có một chút ngẩng đầu, cậu không ngừng phun ra nuốt vào cái thứ đáng sợ kia. Âm thanh dâm mỹ vang lên trong không gian phòng tắm chật hẹp, nước bọt của cậu cũng đã thấm ướt thứ kia. Cảm nhận được không gian ấm nóng trong miệng cậu anh thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên rỉ nhẹ, còn cậu thì cả người đã đỏ đến nỗi không thể tả nữa.

“Cẩn thận răng cậu đấy!”

Nghe lời đó của anh nên cậu càng cẩn thận không cho răng mình chạm vào cái thứ kia. Cảm nhận được tình hình không ổn nên anh đã nắm đầu nhấn sâu vào làm cho cái thứ kia đâm đến tận cổ họng cậu. Một dòng chất lỏng trắng bắn vào cổ họng cậu. Nước mắt cậu trào ra ngay khoảng khắc đó, sau khi bắn xong anh rút ra. Gương mặt cậu lúc này phải nói là gợi tình vô cùng, mặt đỏ, nước mắt lưng tròng, tinh dịch đầy miệng, dùng hai tay hứng tinh dịch, quỳ rạp dưới sàn.

“Xin lỗi, Nobita… Cậu không sao chứ?”

“Khụ…Khụ…Không sao…” Cậu nhổ tinh dịch trong miệng ra.” Cậu phải báo cho tớ biết trước chứ… Khụ…Khụ…”

“Cậu thật giỏi!” Anh cười.

“Giúp tớ! Nó ngày càng ngứa!” Cậu ôm đùi anh.

“Phải giúp thế nào đây ta…”

“Đâm… Đâm… Nó vào bên trong…” Giọng cậu ngày càng nhỏ.

“Đâm chỗ nào ta? Cậu phải hướng dẫn tớ mới biết chứ!”

Cậu nghẹn đến mức run người, cậu quỳ lên tay vịnh thành bồn tắm, mặc xấu hổ mà banh lỗ nhỏ của mình ra: “Đâm vào đây này…”

“A…Tớ hiểu rồi” Anh nắm lấy cánh mông cậu và…

Phập

“Ah…Nhẹ chút…Ah” Cậu rên rỉ sau cú thúc kia.

“Nhẹ như này hả…” Anh từ từ chuyển động.

“Đúng vậy…Ah…”

Anh từ tốn mà đâm vào bên trong cậu, không gian ấm nóng chật hẹp ôm lấy côn thịt hung tợn không ngừng ra vào. Tốc độ ngày càng tăng làm cậu ngoài ý muốn mà không kiềm chế được mình mà rên rỉ ngày càng dâm đãng, mỗi cú thúc đều chạm đến nơi sâu nhất làm cậu không ngừng run rẩy.

“Ah… Chậm lại…Ah… Dora…Emon… Chậm lại…”

“Cậu đang ôm chặt lấy tớ này!”

“Ah…Sâu quá rồi…Ah…”

“Không phải cậu thích lắm sao?”

“Không có thích mà…Ah… Không thích…”

“Thật sự là không thích?” Anh rút ra khỏi động nhỏ.

“Ah…Sao cậu lại lấy ra?” Cậu quay lại nhìn anh.

“Cậu nói không thích mà!” Anh vờ giận dỗi. “Không làm nữa!” Anh bước vào bồn tắm ngồi ngâm mình.

“Tớ thích mà! Thích mà!”

“Vậy cậu tự làm đi!” Anh cười gian manh.

Cậu ngây người một lúc: “Được rồi…Tớ tự làm…” Cậu bước vào bồn tắm.

Bước vào bồn tắm, cậu mở rộng hai chân ra, một tay thì vịnh vai anh còn tay kia thì cầm lấy thứ kia của anh để ngay cửa động nhỏ rồi từ từ ngồi xuống.

“Ah…” Miệng nhỏ của cậu đã nuốt trọn côn thịt của anh.

Thứ kia lại một nữa quay lại không gian chật hẹp, cậu chuyển động lên xuống làm cho thứ kia mỗi lúc một sâu thêm. Anh thì hưởng thụ mà nhìn cậu chủ động, nhìn hai cái điểm trước ngực anh không kìm được mà nhéo một cái.

Cậu giật mình: “Ah…” Động nhỏ đột nhiên co rút.

Anh cười gian: “Có vẻ như cậu rất thích ha? Khít chặt đến thế?”.

“Không có…Ah… Cậu ngừng tay…Ah… Đừng nhéo nữa…Ah…” Cậu run cả người.

Anh cầm hai cánh mông của cậu mà động: “Tớ thưởng cho sự trung thực này của cậu”

Những cú thúc thay phiên nhau vào trong cơ thể cậu, tiếng rên vang lên không ngớt. Bỗng nhiên cửa phòng tắm bị kéo ra. Giờ đây cậu đang ngồi đối diện anh nhưng khi nghe tiếng cửa cậu đã quay lưng về phía anh.

“Sao hai đứa ồn vậy?” Bà Nobi đứng ở cửa.

“Dạ…Tại Nobita tát nước vào con nên con tát nước lại nhưng hơi mạnh cậu ấy mắng con!” Anh biện luận nhưng cũng không ngừng động đậy.

“Tát nước?” Bà Nobi nghi ngờ nhờ hai người.

“Vâng…Là con mắng cậu ấy…Ah” Cậu vẫn phải bình tĩnh mà trả lời bà Nobi. Tên Doraemon đáng ghét! Đừng động nữa!!!

“Hai đứa tắm nhanh lên! Không là bị cảm đấy!” Bà Nobi đóng cửa phòng .

Có lẽ mình nghe lầm rồi…Không thể nào là tiếng rên được…

Bà Nobi vừa đi khỏi cậu đã giận dữ mà quay lại nhìn anh: “Doraemon! Cậu có tình phải không… Ah…”

“Tớ cố tình đấy thì sao nào…” Anh không ngừng thúc vào bên trong cậu.

“Ah… Cậu…Ah…” Cậu không mắng anh được nữa.

Sau một khoảng thời gian dài triền miên thì anh cũng bắn vào bên trong người cậu. Cậu cũng bắn, dòng tinh dịch hòa vào nước trong bồn tắm( lười tả quá). Sau đấy thì cả hai lại phải tắm rửa thêm một lần nữa. Anh phải bế ra rồi phòng tắm và thay đồ luôn cho cậu, hai người lên phòng, anh để cho cậu nghĩ ngơi. Sau bữa cơm tối, một chuyện hi hữu đã xảy ra.

Anh ngồi đối diện cậu : ” Tớ phải nói với cậu cái…”

“Cái gì chứ?” Cậu nhìn anh.

“Việc về đồng hồ ngưng động thời gian…”

“Ah! Tớ nhớ rồi! Lúc đó tớ nhớ là Shizuka đã ở trong phòng rồi mà!” Cậu suy nghĩ.

“Cái tớ đưa cho cậu là đồ giả…”

“Đồ giả?!” Cậu ngạc nhiên.” Tại sao cậu lại làm vậy?”

“Tớ cảm thấy cậu sẽ làm hại Shizuka nên…”

“Nên cậu đưa cho tớ đồ giả…” Cậu gật đầu.” Nhưng như vậy đúng mà?”

“Lúc cậu bấm đồng hồ… Tớ cũng bấm…Và sau đó…”

“Sau đó…” Cậu nhìn anh.

“Tớ đã chịch cậu!” Anh dập đầu xuống đất.

Cậu suy nghĩ: “Ah! Thì ra đó là lí do vì sao mà mông tớ có tinh dịch…” . Cậu run người. “Tên chết tiệt! Sau cậu lại làm vậy biết tớ xấu hổ lắm không hả?!” Cậu nắm cổ áo anh.

“Tớ xin lỗi…”

“Tớ không tha lỗi cho cậu đâu” Cậu giận đến run người.

Và sau đêm đấy cậu giận anh cả một tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro