Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trưa mặt trời đã đứng bóng .Tại ngôi nhà Nobi, tiếng của Nobita vang lên ở cửa ra vào.

-Mẹ!Con về rồi!_cậu cuối xuống tháo giày và để lên kệ giày

-Nobita! Thầy phát bài kiểm tra chưa?_bà Nobi trong phòng khách nói vọng ra

-Dạ…Dạ… Chưa…_cậu lắp bắp và nhanh chân lên phòng -Đành nói dối trước vậy,nếu nói mẹ biết mình 0 điểm chắc tiêu_từ sâu trong tâm trí cậu đang sợ hãi

-Con đừng có nói dối đấy!_giọng bà Nobi nhấn mạnh

Cậu vội vã lên phòng để tránh mẹ , bước đến cửa phòng dù gương mặt cậu toát sự vui tươi nhưng giọng cậu lại uể oải gọi Doraemon , lấy tay mở cửa ra còn tay thì đang cầm bịt gì đấy.

-Doraemon~~~~_cậu mở ra

-Về rồi à?_Doraemon đang nằm dài đọc quyển truyện tranh mắt không rời

-……_cậu chết đứng khi thấy Doraemon -Gương mặt soái ca,mái tóc xanh ,thân hình vãm vỡ,đôi chân dài miên man đây có phải Doraemon mà mình biết???_ trong thâm tâm cậu đang gào hét dữ dội

-Cậu sao thế,Nobita?_Anh khó hiểu nhìn cậu

-Anh…Anh…là…Do…ra…e…mon?_mắt không rời khỏi anh chàng trước mắt mà miệng cứ lắp bắp không thôi-Đây là một giấc mơ! Đây là một giấc mơ!Doraemon không thể đẹp trai hơn mình được_ trong suy nghĩ

-Ừ!Mà cậu nói năng gì kì lạ thế?

-Đôi chân đó không thể nào là Doraemon được!!!_trong gọng kính nước mắt cậu rơi xuống,đôi chân cậu khụy xuống

-Cậu khùng à?Nín đi rồi tớ nói cho nghe !_anh nâng gương mặt của cậu lên ,đẩy kính lên chút anh chùi nước mắt cho cậu rồi để kính lại.

-Ừm!_cậu gật đầu

-Là bộ đồ kia là hình ảnh mà cậu thường thấy đấy,nó bị hư một vài chỗ nên tớ đưa cho Doraemi đi sửa lại nên đành phải để hình dạng thật này vài ngày thôi_anh giải thích từ tốn cho cậu ngốc Nobita hiểu

-À!_cậu đã hiểu -Mà sao cậu lại phải mặc bộ đồ kia?_ánh mắt cậu hướng về anh tò mò

-Nếu tớ không mặc cậu sẽ thấy tự ti nên đành vậy thôi_anh cười đắc ý nhìn cậu

-Tớ đây không có tự ti ,Doraemon!_cậu giận dỗi phùng hai má lên

-Cho cậu chết nè, Nobita!_anh véo hai má đang phùng của cậu – Đáng yêu chết mất!_trong đầu anh đang cười thích thú

-Thả ra!Cho cậu nè!_cậu đưa cho anh cái bịt mà cậu đang cầm

-Gì đây?_anh cầm lên mở ra coi

-Dorayaki!_cậu cười tinh nghịch – Cảm ơn cậu vì hôm trước đã giúp tớ làm lành với Shizuka

-À! Ừ!_mắt anh nổi lên vẻ không vui -Là vì cô ấy, cậu mới tặng tớ sao,Nobita ?_trong thâm tâm

-Cậu không vui à?_cậu cũng buồn nhìn anh

-Không!Tớ vui lắm!_Anh cười

-Vậy tốt rồi!_cậu nở nụ cười -Tớ ngủ đây,Doraemon!_cậu gục tại chỗ

-Thật là…_anh nhìn cậu cười -Ngủ nhanh thật!

Doraemon bế Nobita lên rồi đặt cậu xuống gối . Nhìn gương mặt đang ngủ vô tư của Nobita thật làm anh xiêu lòng.Đôi bàn thuôn dài lướt trên gương mặt của cậu,má rồi đến đôi môi hồng hào của cậu,nó thật mềm .Anh cúi đầu xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu.Nobita cựa quậy …

-Ư…ư…~~~_cậu cựa quậy quay đi

-Cậu ấy tỉnh sao?_anh giật mình nói khẽ

Thấy một lúc lâu chẳng thấy Nobita có thêm động tình gì nữa anh mới yên tâm.Doraemon nhìn cậu rồi liếc sang bịt Dorayaki nãy Nobita đưa và …Dorayaki đã đến nơi đó cần phải đến….

Cậu ngủ đến trời chập tối… Một tiếng động vang trời vang lên khiến cậu giật mình khiếp vía tỉnh dậy…

Nobita!Còn định ngủ đến bao giờ!!!!_tiếng của bà Nobi vang khắp nhà

-Ôi! Tiếng của mẹ lớn quá!_anh ngồi bụm kín hai lỗ tai lại

Trên tầng 2

-Dạ!Con tỉnh ngay!_cậu giật mình ba chân bốn cẳng xong thẳng ra cửa chạy xuống cầu thang

Rầmm

-Đau!Đau!_cậu xoa mông mình vì mới té cầu thang

-Con phải cẩn thận hơn chứ,cao trung rồi đấy!_bà Nobi nhìn cậu _Vào ăn cơm thôi!

-Dạ…_cậu gượng người đứng dậy

-Đứng nổi không vậy,Nobita?_anh đưa tay ra

-Nổi!_cậu nắm lấy tay anh đứng dậy

Xong chuyện ở cậu thang cả hai vào trong ăm cơm.Nobita đang suy nghĩ rằng “Mẹ không thấy lạ về Doraemon sao?” .Xong bữa cơm,bà Nobi kêu Nobita và Doraemon đi tắm.

-Nobi-Chan!Dora-Chan!Hai đứa mau đi tắm đi dơ lắm rồi đấy!

-Vâng!_anh trả lời nhanh nhất có thể

-Nhưng… Nhưng…_mặt cậu đỏ hơi

-Không nhưng nhị gì hết đi mau_Bà Nó bị chỉ tay về phía phòng tắm

-Haizzz!_cậu vâng lời đi ngay -Sao đây?Doraemon bây giờ không giống như mọi khi…sao đây_câu hỏi lập đi lập lại trong đầu cậu

-Year! Cuối cùng nó cũng nghe! Nuôi Dora-Chan mình mong chỉ có ngày này,mong Dora-Chan nhẹ nhàng với Nobi-Chan một chút_bà Nobi cười tươi rối

Một nơi nào đó tại thế kỉ 22

-Mong Onii-chan đừng manh động quá!Không khéo anh Nobita lại chịu không nổi mất_cô em gái Doraemi đang lo lắng

Về nhà Nobi

Bên trong phòng tắm ,Doraemon đang cởi chiếc áo xanh có túi thần kì của mình ra,Nobita thì cứ ngại ngùng chưa chịu cởi áo lẩn quẩn ra.Anh thấy khó chịu “Chẳng lẽ tắm với tớ cậu thấy khó chịu sao ,Nobita?”
Bước đến chỗ cậu anh túm hai tay cậu lại giữ chặt và cởi áo cậu ra.

-Doraemon! Thả tớ ra!_mặt cậu hơi đỏ,lấy sức cựa quậy

-Được thôi để tớ cởi nốt cái quần đã!_nụ cười gian manh nhìn phần dưới của cậu

-Thôi khỏi!_cậu dùng chân đạp mạnh anh ra khiến anh té ra sau

-Đau đấy,Nobita!_anh xoa xoa đầu mình

-Hứ!_cậu giận dỗi cởi quần ra rồi đi nhanh và bước vào bồn tắm_ Doraemon khi nãy khác quá, mình có cảm giác cứ như cậu ấy sẽ làm gì mình đấy…_suy nghĩ

Anh choàng đứng dậy và nhanh bước vào , định bước vào bồn tắm thì bị Nobita cản lại.

-Tớ gọi đầu cho cậu nhé,Doraemon?_cậu cười tươi nhìn anh

-Ừ!_anh cười

Ngồi xuống đấy ,Nobita từ trong bồn tắm với ra gọi đầu cho anh, cẩn thẩn để tránh dầu gội rơi vào mắt anh.Cuối cùng dội nước lên đầu và tóc anh rủ xuống.Xong anh bước vào bồn tắm, cậu nhích lên chút và cả ngày đã sát nhau.Doraemon thì thấy thoải mái vì nước ấm còn Nobita đang ngại ngùng.Lúc trước thì rộng còn bây giờ hơi chẹt vì anh cũng thành con người rồi.Đang ngại ngùng Nobita nhận thấy có thứ gì nóng nóng đó sau lưng mình không phải là nước ấm.

-A…Nou… Doraemon này…_cậu gọi anh

-Hử?_anh đáp

-Có cái gì đó cưng… cứng , nóng …nóng sau lưng tớ…_cậu ngại ngùng nói với anh

-Cưng cứng?Nóng nóng? Chẳng lẽ là…_ạn đưa mắt nhìn xuống phần dưới của mình thấy cậu bé của mình đang cương lên- Chả trách nãy giờ mình cứ thấy khó chịu…_Sauy nghĩ

-Doraemon… Chẳng nhẽ… cậu_Nobita đỏ mặt ngước nhìn cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro