1. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doraemon dậy từ rất sớm để chuẩn bị những thứ cần thiết cho ngày hôm nay, cậu nhìn điện thoại vẫn không có dấu hiệu gì. Sáng sớm vừa mở mắt, cậu dã chợp lấy máy và nhắn tin hỏi em gái đã tới đâu rồi? hay khi nào tới?,... Nhưng tới giờ em ấy chưa trả lời nữa.

Cậu dậm chân, tự an ủi con bé là một đứa thông mình, sáng suốt, em ấy biết bản thân sẽ làm gì mà. An ủi là vậy nhưng cậu vẫn lo chết đi được, cô em gái lần đầu tự đi máy bay một mình mà, đáng ra cậu nên quá đó và rước em ấy mới đúng.

" Làm gì đứng một cục đó vậy Doraemon, tớ cần vào nhà vệ sinh, đánh răn-...Oáp"

Là El Matadora, cậu ta gãi gãi bụng rồi ngáp lên ngáp xuống.

Doraemon hơi ngạc nhiên vì hôm nay Matadora dậy sớm hơn mọi khi nhiều, chứ thường ngày vào chủ nhật chắc đợi khét tới nơi mới lết thân dậy. Như biết Doraemon đang nghĩ gì, cậu cười cười rồi nói với giọng ngáy ngủ :

" Chẳng phải em gái dễ thương của cậu sẽ dọn tới đây với chúng ta sao, nên tớ hôm nay đặt biệt dậy sớm để đón em ấy đó "

" Haha nghe tuyệt đấy, Dorami chắc cảm động lắm "

Nghe cậu ta châm chọc, thêm tiếng cười giả trân, Matadora cũng chẳng buồn phản ứng, chỉ huơ huơ tay rồi vào nhà vệ sinh, đóng cửa cái rầm.

*Ting Ting*

Tiếng chuông thông báo điện thoại vang lên mấy tiếng, cậu liền vội vàng mở xem.

*Bé con : Em gần tới nơi rồi, tầm 8h là em xuống sân bay á.*

*Bé con : Muốn gặp Onii chan và mọi người quá ikkk💗*

Doraemon bất giác bật cười vì những dòng tin nhắn đáng yêu đó, cậu nhìn trên điện thoại, bây giờ là 7h15. Cậu liền nhắn lại.

*Anh zai iu dấu : Anh sẽ tới đón em sớm thôi, anh cũng muốn gặp em lắmm*

Nhắn xong cậu cũng thu xếp đồ đạc lại, phóng nhanh lên lầu thay quần áo.
.
.
.
Em vừa đặt chân xuống sân bay thì thấy mái tóc xanh dương quen thuộc đang vẫy tay từ đằng xa, Dorami hí hửng chạy đến gần thì giật mình, em khựng lại trong giây lát khi thấy các anh cũng ở đây, đi đón em thôi mà kéo nguyên dàn đi cùng luôn sao. Em liền bật cười trong vô thức.

Em bỏ tay đang cầm vali mà nhào lên người tóc xanh rồi ôm chặt lấy người anh trai lâu ngày không gặp. Doraemon cũng muốn rớt nước mắt ôm lấy đứa em gái nhỏ này.

" Onii chan và mọi người!!! "

" Ai cũng đông đủ nhỉ ~ "

Em lướt mắt một lượt. Doraemon thấy thế cũng giải thích.

" Mấy tên đó đòi theo bằng được đó, vì muốn đón em ở sân bay mà "

Doraemon thở dài nhưng nhanh chóng lấy lại cảm xúc đang dâng trào, xoa mái tóc vàng óng cất giọng cưng chiều cùng lúc đó Dora Nichov tinh ý lấy vali giúp em.

" Em lớn nhiều rồi Dorami, em đã cao được 2cm sau 4 năm xa cách, vậy là em được 1m54 rồi, tốt lắm "

Em bất lực nhìn cậu anh trai vẫn không thay đổi, luôn chú ý những thứ liên quan đến em dù là nhỏ nhặt nhất, cậu phải nói rằng rất cưng chiều Dorami, nhưng em cũng không ỷ lại vào nó dù thế nhưng được anh trai cưng nựng vậy, em vẫn thích làm nũng với cậu, Hai anh em lúc nào cũng như thế, nhìn vào ai cũng biết rất yêu thương nhau. Đôi lúc cũng hay bụp nhau vì chuyện sức khỏe của Doraemon.

Phá vỡ khung cảnh màu hường của anh em nhà kia là Dora The Kid.

" Lâu rồi không gặp, nhỏ ngốc "

Cậu cười tươi, nhe cả hàm răng trắng sáng.

Dù đã một khoản thời gian không gặp, Dora The Kid vẫn thích trêu ghẹo em như vậy. Từ lúc lần đầu gặp mặt là đã nói em nhìn ngố, làm em có một ấn tượng không tốt với cậu, em còn tự hỏi Kiddo không chọc em là Kiddo ăn cơm không ngon hay sao vậy, hết nói em ngốc, rồi nói em lùn khiến em nổi khùng biết bao lần. Cậu còn là một người dễ bóc đồng và không biết cách an ủi người khác nữa Nhưng dù vậy, cậu là người mà em cảm thấy đáng tin cậy nhất, luôn ở đó che chở em dù bất cứ chuyện gì, lúc trước dẫn em đi khu vui chơi, Kiddo còn sẵn sàng cùng em lên đu quay dù rất sợ độ cao...

" Em không ngốc nhé, plè! "

" Đừng chọc em ấy chứ Kiddo, Dorami chan lâu rồi không gặp em, đi máy bay có mệt lắm không ? "

Wang Dora đứng ra giải vây cho cả hai, cậu đấm bụp bụp vào lưng Kiddo, rồi đi tới trước mặt Dorami nở nụ cười quen thuộc.

Đối với Dorami, Wang Dora là một người rất nhẹ nhàng và ân cần với em nhưng thật chất ít ai biết là cậu không thể tiếp xúc với phái nữ, không phải là không thể mà chính xác hơn là cậu ngại họ, rất ngại mỗi khi tiếp xúc hay chỉ đứng gần là mặt Wang Dora sẽ đỏ cả lên rồi còn nói lắp bắp nữa nhưng Dorami lại là ngoại lệ, lúc đầu gặp, cậu cũng e dè em ghê lắm nhưng dần già, gặp nhau nhiều như cơm bữa thì cậu không còn né em như né tà nữa, còn chủ động bắt chuyện, hay xoa đầu em. Wang Dora là vậy, là một điều gì đó rất đỗi dịu dàng.

" Không ạ, cảm ơn anh đã quan tâm, gặp lại anh em vui lắm "

Em cười tít cả mắt, Wang Dora thấy thế cũng xoa đầu em.

" Dorami channn "

Một lực mạnh ôm lấy em, khiến em suýt nữa mất thân bằng mà ngã chổng vó, may mắn là El Matadora gần đó đỡ cả hai kịp lúc.

" Nhớ em quá àaa "

Người này có vẻ không quan tâm tình hình lúc nãy vì chút nữa thì cả hai cùng nhau hôn đất mẹ rồi. Dorami thấy vậy cũng chỉ biết cười trừ, xoa xoa hai bên má cậu.

Dora Rinho, một người luôn mang năng lượng tích cực, lần đầu gặp cậu đã rất nhiệt tình với em, còn hay chọc em cười dù bản thân cậu là người rất hay quên trước quên sau nên đôi lúc trong cũng rất đáng yêu, cậu còn có sở thích đá banh, đặc biệt đá rất hay nữa lúc trước em và cậu toàn rủ nhau đi đá banh, tính trẻ con thế chứ chơi toàn nhường em. Cậu cũng là người duy nhất mà em có thể thoải mái cưng nựng vì cậu rất giống một đứa trẻ trong mắt Dorami và Dora Rinho thoải mái với điều đó.

" Em cũng nhớ anh lắmmm "

Một bông hoa hồng đặt trên vai em, em ngẩng đầu ra sau nhìn là El Matadora.

" Rất vui vì được gặp lại em, tiểu thư nhỏ xinh "

Nói rồi cậu cười mỉm, chà nụ cười đốn bao nhiêu thiếu nữ đấy chứ chẳng đùa.

Một người mà em khá ấn tượng vào lần đầu gặp, El Matadora rất biết cách chiều lòng phụ nữ, rất thoải mái với họ trái ngược hẳn với Wang Dora, lần đầu gặp đã luôn miệng gọi em là tiểu thư nhỏ xinh, dù em ngại nhưng cũng rất vui vẻ đón nhận nó, cậu là một người đặc biệt rất ga lăng, tinh tế đặc biệt rất khoẻ, ghinh được cả em chỉ trong một tay nhưng đôi lúc ngủ có hơi nhiều, lúc trước em và mọi người cùng nhau chơi tuyết chỉ có Matadora là nằm trên ghế gần đó ngủ không biết trời trăng gì đến khi bị Wang Dora ném nguyên cục tuyết vào mặt mới tỉnh.

" Anh vẫn lãng mạng như vậy nhỉ "

Nghe em nói vậy cậu cười khúc khích rồi đưa đoá hoa cho Dorami, em mỉm cười nhận lấy đoá hoa từ tay El Matadora.

" Hmm, Dorami chan của chúng ta lớn rồi nhỉ "

" Dora Med ! "

Cậu dịu dàng xoa đầu em.

Bật thầy, là một bật thầy bói toán, Dora Med, lúc trước Dorami luôn hứng thú những điều đó nên lâu lâu lại kiếm cậu để bói cho em về tương lai hay những thứ lặt vặt xung quanh những lúc như vậy cậu luôn chiều theo ý em, Dora Med trong mắt em rất hoàn hảo nhưng cậu lại có nhược điểm là sợ nước, có lần cả đám đi biển mà có mỗi Dora Med ở trên bờ, em thấy thế liền cùng Dora Rinho lôi cậu xuống, lần đó em mới biết là cậu sợ nước còn Dora Rinho thì ra là quên mất bạn chí cốt sợ nước, sau việc đó cũng không làm mờ đi sự hoàn hảo của Dora Med trong mắt em.

" Em lớn rồi đó, học đại học rồi mà lị, hê hê, anh xíu bói cho em được không?"

" Tất nhiên, em thì lúc nào cũng được"

Chợt nhận ra không thấy một người.

"Dora Nichov~~"

Em ngoảnh mặt kiếm bóng dáng của cậu, cậu đang đứng đó mỉm cười đợi em.

" Dorami chan, mừng em tới đây "

" Hehe "

Dora Nichov đó giờ kiệm lời lắm, chỉ những người thật sự thân với cậu thì cậu mới nói chuyện được nhiều tí, lần đầu gặp, Dorami rất ấn tượng vì chiều cao và độ đồ sộ, nhìn như một con gấu trắng vậy, ngoại hình là vậy nhưng tính cách của cậu lại rất ngọt ngào, lúc nào cũng nhỏ nhẹ với em. Là một người không giỏi kiềm chế cơn nóng giận, có một lần em đã chứng kiến khung cảnh mà Dora Nichov tức giận, thật sự nhiều người thấy đáng sợ nhưng em lại thấy ngầu quá trờii vì cậu là đang bao vệ cho bạn của mình nên mới vậy.

Dora Nichov vỗ vỗ vai em, em cũng bắt chước mà làm theo. Nhưng khổ nỗi Dorami không được cao lắm mà cậu lại quá cao nên đành chuyển thành vỗ lưng.

Dorami muốn rơi lệ, gặp lại nhau thế này khiến em không thể không vui mừng, lòng em lâng lâng như sắp khóc, ròng rã 4 năm mới được gặp họ, dù vẫn luôn giữ liên lạc nhưng cảm giác gặp mặt nhau trực tiếp thế này đúng là thật sự... Hạnh phúc.

" Aa, Dorami chan đừng có mà khóc nhé, lớn già đầu rồi "

Kiddo thấy đôi mắt to tròn long lanh có dấu hiệu ươn ướt liền biết em sắp khóc đến nơi, muốn an ủi nhưng không biết nói gì lỡ lại nói thẳng toẹt ra. Thế là cô bé bĩu môi, cho Kiddo ánh nhìn khét lẹt.

" Được rồi, bây giờ chúng ta về nhà nhé, Dorami "

Đằng sau là Kiddo đang bị cả nhóm tụm lại kí đầu, Dorami thấy thế cũng khụt khịt gật đầu, Doraemon mỉm cười, gạt nước mắt đang đọng ở khoé mi em.

" Mừng em về nhà Dorami "

_End chap 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro