¯\_(ツ)_/¯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho - cái tên mà chỉ cần nghe thì ai cũng biết đó là ai. Hắn ta nổi tiếng không phải học giỏi hay con nhà giàu, cái chính là nhan sắc và độ ăn chơi, bạo lực đến từ hắn.

Dù có là một Omega thì sức ảnh hưởng của hắn cũng không phải chuyện đùa. Trong mọi cuộc ẩu đả, Han Wangho luôn là thứ gì đó khiến đối phương phải dè chừng.

Hơn nữa, hắn đẹp. Cực kì đẹp.

Biết bao người say mê cái gương mặt thần tiên của hắn. Bao nhiêu Alpha muốn chứng kiến miệng xinh của hắn rên la dưới thân. Nhưng khổ nỗi, Omega xinh đẹp này chỉ làm tình với Beta thôi.

"Cái bọn tinh trùng thượng não đấy mà đủ trình đụng đến thằng bố mày á?"

Hắn ta đã nói thế đấy.

Vòng bạn bè của Wangho không nhỏ, trong số ấy hắn gặp qua không biết bao Omega giống mình. Có vài người kể lại mấy câu chuyện thật tệ hại về đám Alpha trong đời họ. Nào là bạc tình, lăng nhăng hay thậm chí là bạo lực với họ. Vậy nhưng, điều làm Wangho ghét nhất chính là:

"Anh không bắn vào trong đâu."

Có người đã phải cưới gấp vì dính bầu, vì tin tưởng vào cái lời hứa khỉ khô đấy của mấy thằng tư duy để dưới háng. Mà nếu hạnh phúc thì thôi đi, đây lại phải chịu hàng tá những bất công, những cái nhìn phán xét của người ngoài hay đôi khi lại từ chính của người nhà. Mọi thứ như sụp đổ khi có sinh linh hình thành trong tử cung, các Omega ấy mất đi mọi thứ, cả tình yêu, cả cuộc đời.

Thế nên hắn ta ghét Alpha kinh khủng. Làm bạn thì được, thêm chữ "tình" thì cút.

.

Hôm nay thực sự là một ngày náo loạn cả phố xá khi mà Han Wangho cùng đàn em dẫn nhau đến trường đại học để lùng sục một thằng sinh viên. Không biết thằng này làm gì hắn, nhưng chắc chắn là thằng đấy sống không nổi.

"Vãi, là Han Wangho thật à?"

"Sao tự nhiên lại đến đây?"

"Điên vãi lồn mà."

Đám sinh viên kéo nhau lũ lượt ra xem, để chứng kiến nhan sắc được lưu truyền thành huyền thoại. Trong đám ấy, Choi Hyeonjoon vừa sợ vừa muốn hóng cũng núp núp phía sau mấy đứa bạn. Nó hèn nhưng được cái đam mê cái đẹp nên cũng ham gặp Han Wangho lắm.

"Anh ơi, anh đẹp vãi chưởng luôn ý!"

Đấy là suy nghĩ đã lặp đi lặp lại cả tỉ lần trong đầu Choi Hyeonjoon kể từ lúc nó được chứng kiến nhan sắc hàng thật giá thật của Han Wangho. Nó mê hắn lắm, từ lúc ở quê đã mê rồi. Bởi nó thích cái đẹp, đâm ra khi nghe tin đồn về chàng giang hồ Omega đẹp động lòng người trên Seoul, nó quyết tâm phải lên đây tìm cho bằng được mới thôi. Nó đã luôn tìm kiếm hắn.

Cơ mà ngặt một nỗi là đại ca Han này phông bạt quá, chạy như con mèo hoang khắp cả ngõ ngách trong thành phố này làm nó dù ngày nào cũng ngó nghiêng khắp nơi cũng không bắt nổi bóng lưng hắn. Vậy mà chả hiểu sao, khi nó ngừng tìm kiếm, thử trò "há miệng chờ sung" lại hiệu quả ác. Nhìn xem, Choi Hyeonjoon chẳng mất công lùng sục mọi ngõ nhỏ mà vẫn gặp được Han Wangho đang ngang nhiên đi ngay trên sân trường rồi.

Nó nhìn đến đờ đẫn, nhìn đến khi bị thằng bạn kế bên tát cho một cái mới tỉnh. Không thể trách nó được, ai bảo cái tên họ Han kia đẹp quá làm gì? Với cả, hương cà phê đăng đắng từ hắn cứ thoảng qua đầu mũi nó, lôi kéo sự chú ý từ nó. Sức hút quả thực không chối từ nổi!

Cơ mà dù cho Han Wangho có đang ở ngay trước mắt thì nó vẫn không đủ can đảm để bước tới, để mở mồm xin làm quen. Bạn bè nó dù có động viên hay khuyên nhủ cỡ nào nó cũng lắc đầu nguây nguẩy. Thật sự đấy, đứng trước tuyệt sắc mỹ nhân ấy thì Choi Hyeonjoon sẽ ngại đến chết mất.

Và rồi nó ngậm ngùi nhìn hắn rời đi, tất cả những gì nó kịp làm chính là ghi lại dáng vẻ, gương mặt, giọng nói và mùi pheromone nhè nhẹ của Omega xinh đẹp ấy.

.

"Ôi dồi ôi, địt mẹ mày Choi Hyeonjoon ơi! Nay mày trúng vé độc đắc rồi đấy!"

Tiếng thằng bạn Jung Jihun vang cả cái hành lang, vang thẳng vào giấc mơ vả cho Choi Hyeonjoon phải bật dậy. Nửa tỉnh nửa mơ, nó chưa ý thức được thực tại đã bị thằng kia bấu lấy vai, lay người đến mức hồn lìa khỏi xác.

"Anh Han nhà mày nay lại đến đây đấy. Mẹ mày, tỉnh đi! Tỉnh nhanh rồi đi gặp đại ca Han. Con mẹ mày, Choi ơi là Choi, tỉnh hộ thằng bố mày với Choi Hyeonjoon!"

"Sư mẹ thằng điên, mày lay thế nó ngất mẹ ra đấy chứ mà tỉnh."

Vị cứu tinh - Son Siwoo đã kịp hạ thế để vỗ vào đầu thằng giặc Jihun, vớt lấy cái hồn sắp nói lời tạm biệt của Hyeonjoon.

Được yên vị, nó đơ ra một lúc để xử lý đống thông tin vừa được cập nhật. Và rồi nó bật dậy, giật cổ áo thằng Jihun.

"Anh Han Wangho á? Ở đâu? Anh ấy đang ở đâu?"

"Bố xin con, đang ở dãy phòng ban giám hiệu, nghe bảo..."

Không để Jihun nói hết câu, nó nhận được câu trả lời nó muốn thì cứ thế mà chạy vọt đi. Jung Jihun và Son Siwoo ở lại cũng chỉ đành nhún vai cho qua. Thằng Choi Hyeonjoon này thực sự là thích Han Wangho đến điên mất rồi.

Chẳng mất nhiều thời gian, bóng dáng Choi Hyeonjoon đã lấp ló trên dãy nhà giám hiệu. Nó không biết hắn đang ngồi phòng nào nên cứ nghe theo con tim, chọn một góc mà nó nghĩ Wangho sẽ đi qua để mai phục.

Trong người nó nôn nào không thôi, tim đập mạnh đến mức chính nó còn nghe thấy từng nhịp. Cái này, cảm giác giống như ngày đầu lên Seoul ghê.

Và sự mong ngóng của nó đã được đền đáp một cách vô cùng xứng đáng. Từ xa, qua cặp kính tròn, Hyeonjoon thấy bóng dáng nhỏ bé với mái tóc đen được uốn nhẹ đang dần dần tiến lại chỗ nó đang đứng. Ôi, hắn ta thực sự đẹp thật đấy, đẹp đến nỗi chỉ muốn cất hắn vào tủ kính để trưng trong nhà thôi.

Mải ngắm người đẹp mà quên mất việc chính, phải đến khi hắn lướt qua rồi nó mới lấy lại ý thức mà hành động.

"Anh ơi!"

Wangho dừng lại, ngoảnh lại xem là thằng oắt con nào dám gọi hắn.

Cái vẻ mặt đang cau có vì nãy bị mấy ông già chửi một trận cái tội đánh sinh viên của trường khi thấy thằng nhóc kia tự nhiên lại thả lỏng. Nói sao nhỉ? Chỉ là Han Wangho thấy thằng này có vẻ không muốn gây sự, hắn cũng không muốn ức hiếp mấy thằng lỏi đang lớn.

"Gì?"

Han Wangho đáp lại nó! Đầu Hyeonjoon cứ như nổ tung ra ấy, nó loạn cào cào lên chỉ vì một từ ngắn cụt lủn của hắn. Giờ cho nó chết thì có lẽ nó cũng mãn nguyện.

"E-em...em là Choi Hyeonjoon...ờ ừm..."

Nó gãi đầu gãi tai, luống cuống mãi không nói thành câu.

"Năm mấy?"

"Dạ! Năm 3...ạ."

Dường như hài lòng với câu trả lời của nhóc con, hắn ta nở nụ cười, tiến lại gần Choi Hyeonjoon. Bỗng bị người đẹp áp sát, trái tim nhỏ bé của nó như muốn nhảy thẳng ra khỏi lồng ngực để yên vị trên đôi bàn tay trắng thon của hắn.

"Muốn làm tình với anh đây không?"

"Dạ..."

Nó đơ người. Thực sự đơ người!

Thánh thần ơi, Han Wangho đang hỏi nó về cái việc cả đời nó còn không dám nghĩ tới. Cái gì đấy? Thật đấy à? Đại ca, xin đừng trêu đùa trái tim sinh viên ngây thơ!

"Không anh ơi, em chỉ là muốn làm quen với anh thôi. Việc ấy ấy đấy em không có dám, em không có dám đâu, thật đấy anh ơi. Huhu anh tha em với, anh đừng đánh em, em sợ lắm anh ơi. Em còn bố mẹ dưới quê chưa nhận đồng tiền nào của em, em cần mạng sống anh ơi, em xin lỗi anh huhu."

Nó xả cả tràng, thiếu nước quỳ xuống mà lạy.

Han Wangho đối diện với thằng nhóc này tự nhiên thấy nó cũng đáng yêu phết, không đến nỗi. Thế là hắn vỗ vai nó, cười tươi rói.

"Anh mày đùa thôi nhóc ạ."

"Huhu em đội ơn anh, kiếp này em đội ơn anh ạ."

"Nhóc gọi anh lại chỉ vì muốn nói thế thôi à?"

"D-dạ không. Em...em muốn làm quen với anh ạ."

Nói rồi nó cúi gập người, chìa tài khoảng mạng xã hội của nó ra trước mặt hắn. Wangho vì hành động này mà càng bật cười thích thú, rút máy ra kết bạn mà không hỏi lại điều gì.

Choi Hyeonjoon sau khi nhận được sự đồng ý từ Han Wangho thì cả ngày cười trông ngố ơi là ngố. Nó thẫn thờ đến mức chẳng ai dám lại gần. Bởi nếu bắt chuyện với nó, có lẽ nó sẽ túm người đấy lại mà xả cả tràng về 15 phút gặp nhau của nó lẫn đại ca Han nọ. Ai mà có ngu?

Mà Han Wangho đồng ý kết bạn với nó cốt không phải vì thằng nhỏ này dễ thương dễ dụ. Cái chính là hình như Choi Hyeonjoon là Beta, hắn không cảm nhận được pheromone nào từ nó cả. Cứ để đó thôi, thỏ con sau này cũng chỉ để hắn giải quyết nhu cầu sinh lý ấy mà.

"Sinh viên à? Haha có trò mới để chơi rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro