( ' ∀ ' )ノ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nhìn quanh trong phòng khách nhỏ, chạy khắp nhà chỉ để tìm hộp thuốc mà hắn cất giấu. Cuối cùng nó lôi ra được dưới gầm tủ một hộp trắng, mở ra chỉ thấy những viên thuốc hạ sốt hay liên quan đến mấy bệnh lí thông thường. Tuyệt nhiên là khôn có thuốc ức chế.

“Vãi lồn luôn, đéo có thuốc ức chế à? Đéo mẹ Omega ở một mình đéo có thuốc ức chế thì địt mẹ Han Wangho đúng chất nhất cái đất Seoul này ạ.”

Mồm thì càm ràm thế thôi nhưng chân thì vẫn bước đi tìm hiệu thuốc để mua mấy liều về. Mà cái tên họ Han này số cũng may, gần 11 giờ đêm rồi mà vẫn còn hiệu thuốc mở để nó mua cho đấy. Với phần nữa là Choi Hyeonjoon không nỡ để mĩ nhân như hắn một mình như vậy. Omega phát tình, vừa không có thuốc lại không có cả Alpha vuốt ve cho thì khó mà đỡ nổi lắm.

Đứng trước cánh cửa gỗ kia thêm lần nữa, không biết là do nó nhạy cảm hơn hay do mùi pheromone của Han Wangho đang trở nên nồng hơn mà giờ đứng tận bên ngoài, cái hương cà phê đăng đắng ấy vẫn có thể vườn quanh cánh mũi nó. Choi Hyeonjoon vội lấy một viên thuốc dành cho Alpha mà nó tự mua ra, nuốt xuống muốn phát ọe luôn. Nhưng nếu không uống, để không rồi đi vào thì nó không chắc được thứ bản năng trong nó có chịu để yên cho Han Wangho hay không.

Vừa mở cửa, mồm nó vừa niệm kinh tụng Phật, não bộ ưu ái bật hẳn nhạc Quan Thế Âm Bồ Tát lên cho tâm nó tịnh, cu nó yên. Giờ mà mày nứng thì mày nên xám hối, còn nếu đéo nứng thì chặt mẹ cu đi là vừa. Nhưng Choi Hyeonjoon bây giờ thà chặt cu còn hơn vồ vập vào Han Wangho trong cái tình cảnh này.

Vào trong rồi nó mới nhận ra, nơi này giờ không chỉ nồng nặc pheromone khát dục của hắn mà còn len lỏi vào ấy những tiếng rên khe khẽ như cố vuốt ve, dụ dỗ bản năng của bất kì thằng Alpha nào. Cơ mà may cho hắn là thằng lỏi họ Choi này có kinh nghiệm kìm nén pheromone từ cấp ba lận đấy, hơn nữa còn có thuốc phụ trợ, đừng có mà coi thường!

Bằng tất cả khả năng nấu nướng được đúc kết lại từ những mẻ bánh thơm ngon, nó đã rất cố gắng để nấu cho hắn bát cháo đầu tiên trong đời. Có một sự thật là Choi Hyeonjoon nướng bánh rất ngon và điều ấy thì tỉ lệ nghịch với trình độ nấu ăn thông thường.

“A! Địt mẹ nó nóng!”

“Cái đụ má, đừng có lạnh, giã đông kiểu buồi gì đấy?”

“Đũa kiểu cứt gì đấy? Nhọn thế? Xiên nhau à?”

“Vãi lít! Cháy!”

“Huhu cắt mẹ vào tay rồi. Tay xinh yêu của tao, huhu.”

Han Wangho trong phòng nghe tiếng thật sự chỉ muốn chửi thằng ôn này một trận. Xong lần này, nếu hắn bước ra mà thấy cái bếp banh chành thì hắn thề sẽ bốc cả mả nhà nó lên chửi! Cơ mà nghĩ thằng ôn này đang nấu cho mình cái gì đấy thì thấy cũng xuôi xuôi, thấy cũng đáng yêu ra phết ấy chứ.

“Mẹ cái thằng điên này, bộ nó đéo ý thức được nó mới là thành phần nguy hiểm cần cút mẹ ra khỏi đây à?”

Lăn lộn trên giường, ánh mắt hắn dừng lại ở túi bánh quy ban nãy Choi Hyeonjoon làm rơi.

“Con mẹ…mùi sữa từ đấy à? Thằng ôn con này.”

Miệng xinh thì chửi chết cha chết mẹ thằng lỏi kia nhưng vẫn lê cái thân ra nhặt túi bánh lên hít lấy hít để. Thôi khỏi nói, ngửi được cái mùi đấy thôi mà rạo rực cả tâm hồn. Thì nói thật với lòng, pheromone của Choi Hyeonjoon cũng dịu, cũng thơm, cũng an ủi hắn qua cơn nứng.

Với tất cả sự ngang bướng, Han Wangho đang tự đánh lạc hướng bản thân rằng hắn ngửi vì mùi bơ sữa nguyên chất, 100% là từ bánh chứ không phải là đang mê man trong chút ít pheromone còn sót lại trên túi bánh của nó. Nhưng hắn cũng thích chết mẹ đi, vừa hít vừa lần mò xuống, chọc hai ngón tay vào lỗ nhỏ mà ra vào. Dường như có sự tác động từ pheromon Alpha, bên dưới nhạy cảm giờ còn nhạy cảm hơn, dù chỉ là ngón tay bé tí cũng là hắn rên như bị nó đè mà giã vào ấy. Cái này báo hại thằng ôn ngoài kia nghe thấy cũng chỉ muốn điếc đi để hoàn thành nốt sản phẩm nó đặt cả tâm huyết lẫn tình cảm vào.

Phải cho đến khi Wangho tự xuất ra thì mới nghe nó gõ cửa.

“Anh ơi, em để thuốc với cháo ngoài này, anh ăn rồi uống thuốc nhé ạ.”

Rồi lại im bặt.

Ơ? Thằng này chỉ làm thế thôi à? Thật sự không đụng gì đến hắn luôn hả? Sao trái với kịch bản với mấy thằng Alpha khác thế?

Han Wangho với cả bầu trời hỏi chấm thẫn thờ nhìn cánh cửa lạnh băng. Từ nãy đến giờ, dù biết nó vẫn ngoài kia nhưng hắn lại không cảm nhận được chút pheromone nào cả. Mùi hắn cảm nhận được duy nhất là hương sữa nhè nhẹ ở trên túi bánh nó làm rơi trong phòng hắn. Choi Hyeonjoon, nó đã tự uống thuốc ức chế à? Không, có khi nó còn tiêm cả một liền ức chế mạnh rồi ấy chứ.

Sao lại thế nhỉ? Nó thực sự quá khác rồi đấy?

Tự nhiên, trong hệ thống thần kinh của Han Wangho truyền đến thông tin rằng Choi Hyeonjoon không giống mấy thằng Alpha tệ bạc, khốn nạn như lời kể của vài đứa bạn hắn, thằng nhóc này khác biệt hoàn toàn, ngay từ pheromone đã là điều khác biệt to lớn rồi. Trao cả đời cho nó, đáng mà, đúng không? Rồi cái ý nghĩ rằng Choi Hyeonjoon sẽ rời đi để hắn lại với viên thuốc kia đập thẳng vào não bộ hắn, buộc Han Wangho phải đứng dậy, vội mở cánh cửa vốn đã đóng chặt.

Nhưng khi hắn mở cửa, dưới đất là khay đựng bát cháo trắng với thuốc và nước, còn Choi Hyeonjoon thì không thấy đâu. Hắn hoảng loạn khi cái suy nghĩ nó đã rời đi ấy càng trở nên rõ ràng hơn. Buông cái chăn đang cuốn quanh người ra, Han Wangho vội vã bước ra phòng khách.

“Hyeonjoon…Choi Hyeonjoon! Mày đâu rồi? Hyeonjoon à…mày thực sự đi rồi đúng không?”

Mấy lời tìm kiếm của hắn trở nên vô vọng hơn khi xen vào ấy là tiếng nức nở mỗi lúc một lớn hơn. Wangho sợ, sợ rằng nó đã thực sự rời khỏi đây, rời khỏi căn nhà này, bỏ hắn một mình trong kì phát tình này.

“Ơ anh ơi…sao anh ngoài này?”

Bỗng cái giọng hắn luôn cho là nhè nhè lại vang lên sau lưng. Ngoái lại thì thực sự Choi Hyeojnoon đang đứng ở đấy. Đôi mắt hắn cũng vì thế mà tự nhiên ầng ậc nước, từng giọt lăn dài trên gò má ửng đỏ, Wangho òa khóc như một đứa trẻ.

Thấy hắn khóc, Hyeonjoon hoảng không biết vì sao. Vì nó vẫn ở đây nên hắn ghét quá, khóc luôn à? Hay hắn nếm thử cháo nó nấu, thấy ăn tởm đéo chịu nổi nên ăn vạ? Nó hốt quá, cứ tay chân loạn cả lên, ôm không dám ôm, tiến không dám tiến, nói không dám nói. Nhỡ nó động đậy, hắn khóc trôi luôn cả cái Seoul thì sao?

“A-anh ơi…anh đừng khóc mà. Huhu em khóc trước á. Em khóc lụt mẹ nhà anh luôn nè anh ơi, huhu anh nín đi mà. Năn nỉ á.”

“Mày…mày dọa anh, huhu.”

“Không anh ơi huhu em không dám…”

“Hyeonjoon.”

Han Wangho tiến gần đến nó, càng tiến thì nó càng lùi, đến lúc đụng vào tường mới thôi. Cả thân thể trắng nõn, nóng bừng của hắn áp vào người nó, đùi nhỏ còn cạ cạ vào đũng quần khiến nó nứng điên lên được.

“Khoan! Anh thả em ra, em không chắc em nín nổi đâu. Anh sẽ đánh chết mẹ em mất, em còn quý đời lắm anh Wangho ơi.”

“Hyeonjoon làm gì anh cũng được, anh chỉ cần Hyeonjoon ở đây thôi. Ở lại với anh đi, nhé?”

Choi Hyeonjoon, đây là án tử cho mày.

Đã nứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro