〜(꒪꒳꒪)〜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Còn nhớ hồi cấp 3, tôi chập chững bước vào trường với cái danh "thủ khoa toàn trường" mà oai hơn cóc. Khi ấy, chả ai biết mặt tôi bởi nó song song với bầu trời.

Tôi oai mà, cứ ngỡ cả ba năm này tôi phải nổi rầm rộ trong trường cơ. Thì cũng bởi, ngoài cái học giỏi ra tôi còn đẹp trai cơ. Không phải tự khoe gì đâu, nhưng tôi đẹp thật, ai cũng khen thế cả.

Nhưng, hiện thực phũ phàng vả một phát vào mặt khiến tôi thấy uất ức vô cùng.

"Mày ơi, đàn anh Han đánh nhau kìa! Đi xem đi!"

Trong lớp học ngày đông hôm ấy, tôi vẫn đang tám chuyện với mấy đứa bạn thì nghe tiếng ngoài hành lang. Các bạn nữ xôn xao lắm, lôi nhau đi xem đàn anh Han nào đó. Có vẻ anh ta cũng nổi tiếng với con gái, thấy ai nghe tên cũng sáng rỡ mà chạy đi.

Tôi thì không biết anh ta là ai nên mới quay ra hỏi thằng bạn tôi tên Park Dohyeon.

"Đàn anh Han là ai thế chúng mày?"

"Vãi, mày không biết thật hả? Giời ơi, Choi Hyeonjoon ơi là Choi Hyeonjoon, một người máu mặt đến thế mà cũng không biết."

"Nói nhiều vậy ba? Ai rảnh đâu biết."

"Thì nói chung anh ta học hơn mình hai lớp. Nổi tiếng lắm, tại đẹp trai, ngầu lòi đó mày."

"Đẹp lắm hả? Thấy đánh nhau mà cả đống người bu vào xem."

"Loại mày đúng chưa thấy mỹ nhân chưa đổ lệ. Đi, tao đưa mày đến gặp anh ta."

Nói rồi thằng Dohyeon đứng lên, xách cổ tôi đi cùng. Trên đường xuống sân trường, nó kể tôi nghe về đàn anh họ Han kia. Nào là đánh nhau giỏi, tuyệt sắc giai nhân gì đó. Mà đối với tôi lúc đó, đẹp mà ngu thì cũng vứt.

Ừ thì đấy là suy nghĩ của tôi trước khia thấy tận mắt nhan sắc được cả trường này ca tụng. Bỗng dưng, tôi cảm thấy việc học giỏi hay không cũng không quan trọng lắm.

Anh ta đẹp điên!

Lúc đấy gió lạnh thổi qua mà tôi vẫn thấy ấm áp đến lạ. Chắc do ánh sáng tỏa ra từ anh ta làm tôi bị ảo giác. Giữa sân trường, sau bao lớp người tôi vẫn thấy gương mặt, thân hình anh ta rực rỡ ở đó. Dường như chả có gì che lấp được dáng vẻ anh ta, cứ thế mà sáng ngời trong đám đông.

Thấy tôi há hốc mồm vì ngạc nhiên, thằng Dohyeon mới đập vào lưng tôi khiến tôi hoảng hồn. Chưa kịp để tôi nói gì, nó giải thích:

"Đẹp đúng chưa? Anh ta là Han Wangho, 12A6, lớp bét trường. Tao nghe bảo anh ta lạnh như băng ấy, ai đụng vào là múc luôn chứ đéo nể nang ai bao giờ."

Nó vươn vai. Tôi vẫn nhìn về phía anh ta, tôi thở dài:

"Lạnh lùng hả? Tao thấy đáng yêu mà."

"Mày học nhiều quá bị điên à?"

Park Dohyeon sờ trán tôi, như thể sợ tôi ấm đầu chập mạch. Nhưng tôi đâu có nói điêu đâu. Anh ta đẹp thật, gương mặt cũng lạnh băng chẳng tí cảm xúc gì. Nhưng ánh mắt anh ta lại long lanh lắm, khi ngước lên lại như muốn thu cả bầu trời vào đó vậy. Tôi nghĩ rằng, nếu cái tên Han Wangho kia cười lên sẽ thế nào? Có lẽ sẽ rất đẹp.

2.

Buổi tối tôi thường có lớp học thêm, hoặc tôi sẽ đi tự học, lâu lâu là chơi vài ván game trong quán net với Park Dohyeon. Hôm nay thì đi net.

Trên đường về, tôi vẫn đang ăn ngon lành cây chả cá mới mua bên đường thì bỗng có bóng dáng ai đó khiến tôi phải dừng lại. Mắt tôi không được tốt cho lắm nên đã nhìn chằm chằm vào đó hồi lâu. Mãi tôi mới nhận ra, bóng lưng nhỏ bé đó là Han Wangho.

Anh ta đang làm gì thế? Han Wangho ngồi xổm dưới chân ghế đá trong công viên, nhìn như thể đang chơi đùa với cái gì đó. Tôi tò mò nên đã tiến lại gần để xem, kết quả lại khiến tôi bất ngờ.

Trên ghế, một con mèo nhỏ lông trắng đang cọ cọ vào ngón tay thon dài của anh ta. Dường như anh ta cũng thích nó, thích thú xoa đầu, xoa cằm con mèo nhỏ.

"Đáng yêu đéo chịu nổi, ước gì được đem mày về nuôi. Nhưng mà đem về, mẹ tao tống tao ra khỏi nhà mất."

Han Wangho thở dài, lẩm bẩm với con mèo. Tôi đứng sau, không nhịn được mà phì cười. Thì tại, ai nghĩ đâu một tên giang hồ với gương mặt xinh đẹp lạnh tanh này lại thích mèo, lại còn sợ mẹ nữa chứ?

Nghe tiếng, anh ta quay đầu, giọng trầm hẳn xuống đầy vẻ đe dọa:

"Thằng nào đấy?"

Thấy sát khí tỏa ra bừng bừng, tôi vội giơ hai tay lên. Ai nói hèn thì tôi xin nhận, đối diện với cái anh này đáng sợ gần chết.

"E-Em xin lỗi, em không có ý gì xấu đâu ạ. Tại, tại em thấy anh đang làm gì đó nên hơi thắc mắc..."

"Mày quen tao à?"

"Dạ... Mình học cùng trường mà anh..."

Anh ta im lặng. Tôi cũng không nói gì. Không khí tĩnh lặng đến ngộp thở bao lấy cả hai. Han Wangho đảo mắt, lướt qua từ đầu đến chân tôi không xót chỗ nào. Còn tôi thì đến thở mạnh cũng không dám, chỉ đứng yên cho anh ta dò xét.

3.

"Vậy là mày kém anh hai tuổi?"

Sau một hồi thăm dò, cuối cùng anh ta cũng không làm gì tôi. Lại còn kéo tôi ngồi xuống hỏi chuyện.

"Vâng..."

Han Wangho ngồi co một chân lên ghế, chân kia đặt mèo con lên mà cưng nựng. Tôi ngồi bên cạnh mà khép nép như con gái, run rẩy cầu nguyện anh ta sẽ không đấm tôi một phát nào.

Cơ mà, nhìn từ xa anh ta cao ngạo là thế, vậy mà nói chuyện cùng mới biết anh ta cũng có mấy điều thật buồn cười. Nào là vì nhà nuôi năm con mèo rồi, giờ rước về thêm là mẹ chửi, rồi cả họ cứ đoán xem anh ta theo gen ai mà lùn quá thể đáng như vậy. Thật thì, Han Wangho cũng gần 170cm chứ chả đùa. Mỗi tội vẫn lùn hơn tôi.

"Mày cười gì đấy? Nãy giờ cứ tủm tỉm như thằng hâm."

"Ơ thế ạ? Em không kiểm soát được. Chắc tại ngồi với anh."

Anh ta bật cười.

"Haha, mày đúng là thần kinh có vấn đề đấy Hyeonjoon."

Ồ, anh ta cười kìa. Đúng như tôi nghĩ, Han Wangho khi cười lên thì rất đẹp, cũng rất đáng yêu. Kể cả có là một cái nhếch mép cũng thật quý giá.

"Anh cười đẹp lắm ạ."

Tôi lẩm bẩm.

Cứ nghĩ tôi nói bé lắm rồi nhưng anh ta vẫn nghe được. Anh ta hỏi lại tôi:

"Mày nói gì đấy? Khen anh đẹp à?"

"K-Không ạ. Em không dám..."

"Không dám cái đéo gì? Ai chả nói thế, tao biết thừa."

Bỗng anh ta trầm lại, đôi mắt hơi cụp xuống.

"Bởi thế nên mọi người đều thích tao, chỉ vì tao đẹp. Hyeonjoon, mày cũng thích anh vì gương mặt của anh đúng không?"

Tôi nhìn dáng vẻ anh ta lúc này, có điều gì đó thật khó nói trào sôi trong lòng. Hít một hơi thật sâu, thu hết dũng khí, tôi với tay ra xoa lên đỉnh đầu con mèo đang yên vị trên đùi anh ta.

"Đương nhiên. Em thích anh vì anh đẹp."

Nói đến đây, Han Wangho mím môi, không nói gì.

"Nhưng em càng thích anh vì con người của anh. Em mới gặp anh thôi, cơ mà em nói thật đấy. Anh này, ngày mai hãy cùng em đến trường nhé?"

Nghe tôi nói, anh ta ngẩng lên nhìn tôi. Đôi mắt ấy trong bóng tối lại một lần nữa rực sáng. Trên gương mặt mà ai cũng nghĩ chỉ tồn tại sự ngông nghênh, ngạo nghễ, bất cần của một thằng giang hồ giờ đây lại khắc lên nụ cười ngây ngô của đứa trẻ.

"Thật?"

"Em không dám nói điêu đâu ạ. Em vẫn còn quý cái mạng quen này lắm."

"Mày nói thế, anh ngại đấy!"

Rồi anh ta tặng tôi một cái đập rất kêu sau lưng. Cái lực này đúng thật trái hoàn toàn với dáng người nhỏ nhắn của anh ta. Đau phát khiếp!

Tôi gượng cười, cơn đau đi khắp lưng tôi mà tôi chả dám kêu than tiếng nào. Con mèo trên đùi anh ta bỗng nhảy tọt vào lòng tôi. Nó dụi dụi vào bụng, kêu "meo meo" mấy tiếng.

"Chắc nó thích mày đấy."

"Thật ạ? Vậy em sẽ đem nó về.

Nuôi nó vì thương là một phần. Phần còn lại là...

"Thế hả? Thế mày cho anh xin phương thức liên lạc đi, thi thoảng anh ghé chơi với nó."

Cá cắn câu!

Han Wangho đúng là tên cuồng mèo ngốc nghếch. Lừa anh ta vào tròng dễ không tả!

4.

Thế mà đã mười năm trôi qua từ khi tôi lừa anh ta vào tròng. Giờ cuộc sống của tôi ổn thỏa, gia đình cũng có, công việc thì ôi khỏi nói. Nói ra mặt tôi lại song song với bầu trời luôn ấy chứ.

"Choi Hyeonjoon! Anh dặn mày hót cứt cho con Lan mà mày không làm à?'

Ây da, vợ tôi chửi, tôi đi hót cứt đây. Có dịp tôi sẽ kể về vợ "hiền" của tôi, giờ phải tạm biệt rồi.

Nhỏ bị mẹ đánh vì đi net, lớn vị vợ tẩn vì quên hót cứt mèo. Đời tôi xoay quanh những trận đòn roi thật khổ mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro