[Chaien x Xêkô] Tiểu Nữ Vương, Em Trốn Không Thoát Đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1. TUỔI THƠ BẤT HẠNH

Tuổi thơ của mỗi người là những kỷ niệm vô cùng đẹp đẽ và khó quên. Còn tuổi thơ của đại thiếu gia Xêkô thì chỉ đúng bốn từ: tuổi - thơ - bất - hạnh.

Các bạn muốn hỏi "Bất hạnh thế nào?" ư?

Xêkô thiếu gia khóc lóc than thở mà rằng: "Ôi! Bất hạnh lắm lắm, các người không hiểu được đâu!"

Bất hạnh đầu tiên mà Xêkô gặp là vào năm mẫu giáo...

Tiểu thiếu gia Xêkô 3 tuổi đứng giữa một bầy trẻ con trong trường mẫu giáo, chống nạnh ngọng nghịu nói:

"Xêkô tao đây được cha mẹ nuông chiều mà lớn, cho nên tụi mày cũng phải biết điều ngoan ngoãn nghe lời tao có biết hông hả?"

Nơi cửa lớp, một tên nhóc béo béo da màu mật ong đứng đó từ lúc nào, nhóc con híp mắt nhìn tên lùn 'mỏ nhọn' đang ba hoa chích chòe, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười không rõ ý nghĩa. Nhóc con sau đó cũng từ từ đi về phía đám đông. Nó vừa đi vừa xắn hai tay áo lên, nghiến răng hùng hổ gầm lên:

"Cả đám bọn bây làm cái gì mà tụ tập ở đây vậy hả? Muốn ăn đòn có phải không?"

Đám trẻ mới đầu còn đang ngơ ngác nhìn dáo dát xung quanh, nhác thấy nó đi đến liền sợ xanh mặt mặt mày. Một đứa trong đó vừa chạy vừa khóc lóc la to, "Chạy... chạy mau, chạy thôi... Chai... Chaien đến kìa, cẩn thận nó đánh cho bể đầu đó!"

Đám nhóc hoảng loạn như ong vỡ tổ thoáng cái chạy mất, bỏ lại một mình Xêkô ngơ ngác nhìn xung quanh. Nhóc Xêkô vốn đang khoác lác bảo đám bạn học phải tôn mình lên làm đại ca, ai ngờ chưa kịp nghe hai tiếng "đại ca" thì đã bị tên mập trước mặt dọa cho chạy mất dép. Thế là bao nhiêu tức giận, Xêkô đều trút hết lên đầu tên mập chết tiệt đó. Cậu nhóc chống nạnh, hất mặt lớn tiếng quát:

"Cha chả cái tên kia, mày dám dọa đàn em của tao chạy hết. Có tin tao..."

Còn chưa kịp nói xong thì đã bị tên béo đó cốc đầu một cái, "Có tao ở đây mà dám làm đại ca hả? Thằng nhóc mày ngon quá rồi!"

Xêkô là con cưng của cả nhà, làm gì có chuyện bị đánh đâu. Cái cốc đầu này cũng là lần đầu tiên trong đời bị, hơn nữa còn là bị một thằng mập làm, Xêkô uất ức nước mắt rưng rưng.

Ai ngờ nước mắt chưa kịp rớt, tên to con lớn xác trước mặt đã xắn tay áo lên, giọng điệu sặc mùi hăm dọa:

"Mày mà khóc tao đập cho bầm mình."

Xêkô sợ quá lùi lại mấy bước, không dám khóc lớn bĩu môi tròn mắt đứng đó trừng hắn.

"Ái chà chà, mỏ cũng nhọn dữ ha."

Tên nhóc béo, cũng chính là Chaien đó, từng bước từng bước đến gần Xêkô, vẻ mặt lưu manh híp mắt nhìn từ trên xuống dưới:

"Mắt to, mỏ nhọn, tay ngắn, chân ngắn. Hừm, một tên lùn mà cũng muốn làm đại ca."

Chaien vừa nói vừa ép sát Xêkô, một tay nâng cằm nhóc lên, giọng điệu lưu manh cợt nhả:

"Mỏ nhọn như thế này... hôn sẽ như thế nào đây ta?"

Xêkô vừa nghe xong, hai mắt mở to hết cỡ... Chaien nhìn người trước mắt, nhếch môi cười, sấn tới hôn xuống.

Kết quả là, mấy ngày sau...

Một đám nhóc lớp mẫu giáo vây quanh Xêkô tròn mắt nhìn cậu nhóc, bên cạnh cậu còn có thêm một người nữa, chẳng ai khác chính là Chaien.

Chaien híp mắt nhìn tụi nhỏ, xắn tay áo hung dữ lên tiếng:

"Mấy đứa bây nghe đây, từ giờ trở đi phải gọi tao là đại ca, gọi tên lùn này là chị dâu. Gọi sai là bầm mình, có biết không?"

"Ớ... dạ biết, dạ biết đại ca, chị dâu!"

Xêkô nghe xong, mặt mày xám xịt chết trong lòng một đống, cậu nhóc nuốt nước bọt không dám nói câu nào. Cậu sợ nói ra, thằng mập kế bên lại giở trò lưu manh dê xồm mình.

Lớn lên một chút, vào Tiểu học...

Xêkô phải đến trường thật sớm để giữ chỗ cho Chaien, làm bài tập phải làm luôn cho Chaien, ăn cơm phải đem cho Chaien một phần, hơn nữa tuyệt đối không được nghỉ học. Nếu không, chắc chắn Chaien sẽ đi thẳng đến nhà tìm...

Có một ngày Xêkô không chịu nổi nữa, cậu kéo Chaien ra một góc khuất trong trường học để nói chuyện:

"Này, tớ chịu hết nổi rồi... tớ... ưm..."

Lời còn chưa nói xong thì môi đã bị tên kia bao lấy mút mát, hai chiếc lưỡi nho nhỏ cũng có cơ hội đụng chạm cuốn lấy nhau.

Từ đó, mỗi lần Xêkô nói "Tớ chịu hết nổi rồi..." thì bị người nào đó hôn cho không thở nổi... Và, cậu lại vẫn không thể nói trọn vẹn ý định của mình.

Qua vài năm, lên Trung học...

Xêkô bị buộc phải đi theo Chaien mọi nơi mọi lúc, cậu không được chơi bời lêu lỏng với bạn bè, có đồ gì ngon cũng phải chia cho Chaien. Có cái gì hay cũng phải kể cho Chaien nghe trước, muốn đi đâu cũng phải rủ Chaien đi cùng. Hễ làm những việc trên mà không có Chaien thì y như rằng sẽ gặp chuyện. Tỷ như... Hôm nay Xêkô hẹn Nôbita đến nhà Xuka làm bài tập mà không nói với Chaien. Đến khi cậu tình tang về nhà liền thấy tên nào đó đứng dựa cổng nhà mình. Vừa thấy cậu, hắn nhướng mày, khóe miệng như cười như không:

"Em vừa đi đâu về thế? Trông có vẻ vui ghê ha."

Tiếng lòng Xêkô thầm kêu lên: Không ổn, mẹ ơi, rất là không ổn luôn!

Cậu nuốt nước bọt cái ực, ôm cặp sách lên ngực, sợ sệt lùi về sau, "Không... không có đi đâu cả! Ơ... Ờ, mà có. Tôi đi... đi siêu thị... ờ, đi siêu thị!"

Chaien như nghe chuyện gì buồn cười lắm, thế là hắn cười thật. Vừa cười, hắn vừa đứng thẳng dậy, từng bước đi đến trước mặt cậu:

"Vậy à?"

Khoảng cách càng lúc càng gần làm Xêkô muốn gật đầu cũng khó khăn. Mà Chaien thì đã bước tới gần, ánh mắt 'từ trên cao nhìn xuống' nhìn Xêkô, giọng điệu không nghe ra cái gì ngoài mùi chua.

"Nghe mẹ nói em đến nhà Xuka."

"Hả?" Xêkô hốt hoảng lắp bắp, xong lại nghệch mặt ra hỏi lại, "Ơ... cái gì? Mẹ ai?"

"Mẹ là mẹ, em hỏi nhiều vậy làm gì?" Chaien híp mắt, "Anh đã từng nói với em thế nào? Quên hết rồi à?"

Xêkô lại nuốt nước bọt, muốn lùi lại nhưng vẫn chần chừ... cuối cùng cậu đánh bạo, gom hết dũng khí tiến đến đẩy người kia qua một bên:

"Đúng vậy đó, tôi đi đến nhà Xuka đó, thì sao? Hả? Cậu quản được tôi sao? Cậu đừng tưởng cậu cao hơn tôi, to con hơn tôi là ngon nha, tôi sợ cậu chắc. Hừ... Ông đây chỉ là nhường nhịn cậu thôi, thấy tôi không nói cậu liền làm tới hả? Được nước lấn tới, thấy cọp không gầm tưởng là tôi là mèo bệnh hả? Hừ, đừng có mơ! Ông đây cọp hàng thật giá thật nhé, đếch có sợ cậu đâu!"

Nói xong, nhân lúc người kia còn ngơ ngẩn, Xêkô nhanh chân vọt vào nhà khóa cửa lại, chuồn thẳng lên phòng. Khi xác định bản thân đã an toàn rồi, cậu vô lực ngồi bệt xuống sàn vỗ ngực thở phào, "Mẹ ơi, thoát rồi thoát rồi! Xêkô à, tao tự hào mày quá, dám bật lại Chaien luôn! Tuyệt vời!"

Chaien lần đầu tiên bị nhóc con vừa đẩy vừa quát, ngẩn người hồi lâu, rốt cuộc cũng tỉnh lại. Hắn híp mắt nhìn cổng nhà trước mặt, nghiến răng cười gằn.

"Ha, em được lắm!"

Ngay sau đó, tiếng chuông cửa nhà Xêkô vang lên. Cổng nhà mở ra, Chaien liền trưng nụ cười hiền lành, lễ phép cúi đầu, "Cháu chào bác gái ạ! Bác gái dạo này càng lúc càng xinh đẹp ra nha, suýt nữa cháu tưởng bác là chị họ của Xêkô rồi!"

"Ơ, ha ha, thằng bé này miệng ngọt ghê cơ!" Mẹ Xêkô che miệng cười, "Cháu qua tìm Xêkô hả? Nó mới về kia kìa, đang còn ở trên phòng đó. Cháu vào đi, ờm, sẵn tiện đem thức ăn lên phòng nó luôn giùm bác nha. Nè, bánh ngọt, hai đứa cùng ăn nha!"

"Dạ, cháu cảm ơn bác. Bác đúng là người phụ nữ lý tưởng của cả thế giới!" Chaien nhận lấy dĩa bánh, vẫn trưng nụ cười vô hại, tiếp tục dẻo miệng.

Mẹ Xêkô lại vui vẻ cười phá lên, xua tay đẩy Chaien đến hướng cầu thang. Hắn mỉm cười, tay cầm dĩa bánh kem bước lên cầu thang, càng đi, khóe miệng hắn cong lên nụ cười kỳ lạ... Nhóc lùn, em chết chắc rồi!

Sau đó... sau đó mẹ Xêkô nhận được cuộc điện thoại của mấy bà bạn, hẹn nhau đi mua sắm cả buổi chiều.

Ngày hôm sau Xêkô xin nghỉ học. Mấy ngày nữa, Xêkô ăn mặc kín mít bước vào lớp, bé ngốc Nôbita vừa thấy cậu bạn ngồi xuống liền sáp đến hóng hớt hỏi chuyện.

"Ê Xêkô, mấy hôm nay sao nghỉ học vậy? Ủa, cổ cậu bị gì vậy? Bị con gì cắn hả?" Nôbita trợn mắt, vì ngạc nhiên nên hơi lớn tiếng. Chưa nói xong, cậu còn tiến đến vạch cổ áo Xêkô xuống, "Trời ơi, cậu đi đâu mà bị cắn đỏ cả cổ vậy? Sưng lên luôn kìa."

"Trời ơi cái gì mà trời ơi. Cậu lo mà học đi, nói nhiều quá."

Xêkô đỏ mặt gạt phắt tay Nôbita ra, túm cổ áo lại, xấu hổ muốn chui đầu xuống gầm bàn. Giờ phút này cậu thật muốn đập chết cái tên khốn đô con kia cho rồi!

Càng nghĩ, cậu càng thấy thấm thía cái câu "Tuổi thơ bất hạnh". Nhiều lúc nằm trên giường, cậu nghĩ, có phải bốn từ đó sinh ra là dành cho cậu hay không? Từ nhỏ tới lớn, cậu luôn bị hắn chèn ép, bắt nạt, ức hiếp, còn 'ấy ấy' nữa chứ.  Ông trời ơi, sao số cậu khổ quá vậy nè... hu hu hu...








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Đã chỉnh sửa lại.
(03/05/2023)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro