Chương 4. Ôn Thi + Chương 5. Gia đình hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4. ÔN THI

Đúng một tuần nữa đến kỳ thi cuối học kỳ mà bé ngốc Nôbita thì lại dốt Toán. Bên cạnh mình đã có một thiên tài toán học, đây chính là một lợi thế đó! Nôbita ôm mấy quyển sách toán vui vẻ tiến đến ngồi xuống ngay bên cạnh Đêkhi.

"Ông xã à, anh giúp em ôn thi môn Toán nha!"

"Hừm..." Đêkhi không buồn ngẩng đầu lên, "Anh đang bận."

Hắn thật sự là không nhìn đến Nôbita, chau mày lật xem quyển sách Vật lý trên tay. Bé Nô cảm thấy mình bị "thất sủng" bực bội giật lấy quyển sách từ tay hắn, chu môi nói:

"Anh hết thương em rồi. Anh coi quyển sách này còn quan trọng hơn em nữa. Anh thà đọc nó chứ không chịu ôn thi cho em!"

"Ôn thi với em chán phèo." Đêkhi dựa lưng vào ghế, liếc mắt nhìn cậu, "Làm bài mười lần hết chín lần cãi lại, chẳng lúc nào nghe anh."

Nôbita bất mãn, chau mày cãi lại, "Em không có! Em cãi lại anh lúc nào đâu! Em lúc nào cũng nghe anh mà."

Đêkhi nhướng mày, vẻ mặt không đổi hỏi ngược lại, "Phải không? Nếu em đổi ý thì sao? Ý anh là nếu em cãi lại ấy."

"Thì tùy anh xử lý."

Nôbita nói chắc nịch mà không biết rằng mình đã rơi vào bẫy của con sói nào đó...

"Được. Bây giờ chúng ta ôn bài thôi!"

Đêkhi mỉm cười xán lạn nhích lại ngồi cạnh Nôbita lật giở sách Toán ra.

Hai người nghiêm túc ôn bài với nhau. Nhưng mà nghiêm túc không được lâu thì...

"Anh bỏ cái móng sói ra khỏi người em ngay." Nôbita bất mãn trừng mắt nhìn người nào đó đang ôm lấy mình, bàn tay không ngừng sờ soạng bên trong áo.

Mà người nào đó làm như không nghe cậu nói, ngồi phía sau đặt cằm tì vào vai Nôbita, gặm cái lỗ tai mẫn cảm của cậu:

"Câu này em làm sai rồi. Phải phạt."

Dứt lời, Đêkhi lần xuống cổ Nôbita liếm nhẹ rồi cắn một cái làm nổi lên dấu hôn đỏ chói.

"Ưm~ anh... đáng ghét!"

"Câu này em lại sai rồi. Phạt."

Đêkhi sờ soạng lên vùng ngực của Nôbita, xoa nắn đầu ngực của cậu rồi véo một cái làm Nôbita nhịn không được ngã ra phía sau, dựa vào lòng Đêkhi:

"Đồ khốn, anh buông ra để em ôn bài. Sắp thi tới nơi rồi!"

"Thì anh đang giúp em ôn bài mà. Là em nhờ anh ôn bài giúp còn gì." Đêkhi cúi đầu dụi vào hõm cổ cậu, hít lấy mùi hương ngọt nhẹ thoang thoảng của bé cưng rồi bất chợt há miệng mút mạnh lên cần cổ trắng nõn của Nôbita. Không những thế, hắn còn phả hơi thở nóng hổi ra làm cổ Nôbita bỗng chốc đỏ lên cả một mảng.

"Ư~ m..."_ Nôbita mẫn cảm thở dốc, tay kia vội đưa lên che miệng lại.

Đêkhi một tay xoa lấy đầu ngực của Nôbita, một tay trượt xuống quần cậu, mờ ám cười, "Lúc nãy anh có nói rồi, là em năn nỉ anh giúp em ôn bài. Em làm sai nhiều như vậy, anh phải phạt chứ. Đúng không?"

"Đúng cái đầu anh. Đồ khốn... bỏ ra... hưm... a~"

Ở cùng với Đêkhi đã lâu, những điểm mẫn cảm trên người cậu đương nhiên hắn đều biết hết. Vì thế cho nên bé ngốc chưa nói hết câu đã bị ai kia dày vò đến không nói nổi thêm câu nào nữa.

Cả người cậu như bị rút hết sức lực, mềm oặt ngã vào người sau lưng, mông cũng dán sát vào điểm nhạy cảm của người phía sau vô thức cọ xát.

"Ưm~ đừng mà... ôn thi xong hãy làm... hưm~"

"Bé cưng à... đã trễ rồi!"

Mông cứ cọ mãi thế này mà đợi ôn bài xong mới làm sao? Bé bảo bối muốn hắn nhịn đến chết sao? Hừm, vì tương lai hạnh phúc tươi đẹp của bảo bối, ăn trước rồi sau đó tính tiếp vậy!

Đêkhi xoay người Nôbita lại, môi hôn lấy môi cậu, chiếc lưỡi luồng vào thám hiểm khắp khoang miệng ngọt ngào của cậu, tới khi Nôbita thở không nổi mới tiếc nuối buông ra.

Lúc mà Nôbita thanh tỉnh thì quần áo trên người cậu đã bị vứt xuống sàn nhà, hai chân cậu cũng đã quấn lấy eo Đêkhi.

"Khốn nạn! Nhanh mặc quần áo vào cho em. Em muốn... a~"

Đêkhi một bên ngậm, một bên xoa nắn đầu ngực hồng tươi dựng đứng của Nôbita, cười xấu xa:

"Bảo bối, anh biết em muốn mà. Ngoan, ông xã sẽ chiều em!"

"A~ đồ khốn... anh... ư~ em chưa nói hết... Em muốn... muốn... a~"

Bé Nô bên dưới lại bị bàn tay ai kia bao lấy vuốt ve. Chưa dừng lại, đầu ngực đồng thời bị mút một cái thật mạnh khiến cho Nôbita có muốn nói cũng không nói nổi nên lời.

"Ngoan, anh biết bà xã muốn... Ông xã sẽ cho em ngay!"

Nói rồi, ngón tay chạm tới 'cửa vào' phía sau xoay tròn vuốt ve, mơn trớn làm Nôbita không ngừng bật ra những tiếng rên rỉ mềm mại lòng người.

Sau khi chuẩn bị tốt, Đêkhi nhanh chóng dùng cây hàng của mình lấp đầy cửa ra vào, từng chút từng chút thúc hông vào không ngừng lấp đầy nó.

"Ư~ ưm~ a~ a~ ha~"

Nôbita không tự chủ được đưa hai tay ôm lấy cổ Đêkhi, ưỡn ngực lên chỉa đến ngay trước mặt hắn, miệng không ngừng rên rỉ.

Hai tay Đêkhi vuốt ve dọc theo tấm lưng mảnh khảnh, lần xuống cặp mông căng tròn của bé cưng. Miệng hắn cũng không rảnh rỗi, ngậm lấy viên kẹo dâu đầy mê hoặc trước mặt vừa liếm láp vừa cắn mút.

"A~ ông xã... bên kia... bên kia nữa... ưm~"

Nôbita khó chịu đưa tay xoa lấy một bên ngực không được chạm vào làm Đêkhi càng thêm kích thích, hắn hôn lấy đôi môi hồng tươi sưng tấy lên của cậu, lại hôn lên cái tay đang vân vê đầu ngực:

"Ngoan, để ông xã làm cho!"

Nói rồi hắn ngậm lấy đầu ngực bên kia của cậu, mạnh bạo gặm cắn.

Cảm giác ẩm ướt, vật mềm mềm bao lấy đầu ngực hết mút mát lại gặm cắn làm Nôbita sướng điên lên được. Cậu càng ưỡn cong người lên, hé miệng rên rỉ dữ dội. Bé Nô bên dưới cũng không chịu nổi kích thích, giật giật mấy cái phun sữa dính đầy trên bụng Đêkhi.

"Hưm... a~ a~ ưm... m..."

"Bé cưng, mới đó mà đã bắn rồi. Bé hư quá, không đợi ông xã gì cả. Bé hư như thế, phải phạt!"

Nói rồi hắn cắn đầu ngực cậu, tay kia giơ lên vỗ xuống mông cậu một cái vang dội.

"Ư~ ưm~" Cậu vừa bắn xong, cơ thể vẫn còn dư âm chưa dứt, ngay sau đó hai nơi mẫn cảm bị kích thích cùng lúc. Sướng đến chịu không nổi, đồng tử rã rời, cửa vào bên dưới vô thức thít lại mạnh mẽ bao chặt lấy cây hàng của Đêkhi.

"Hưm... bảo bối, chặt quá..."

"Hửm... ha... a~"

Đêkhi vỗ lên mông cậu thêm mấy cái nữa, bóp chặt lại tách sang hai bên mạnh mẽ thúc hông vào sâu hơn. Qua một lúc sau, đến khi trước mắt Nôbita lóa lên rồi chuyển sang tối sầm hắn mới bắn ra, nhồi tất cả vào bên trong cậu. Cao trào qua đi, hắn ôm cậu vào lòng vỗ về. Sau đó nữa... Hắn lại châm lửa cho cả hai. Dập lửa rồi châm lửa, rồi lại dập... Đến khi Nôbita từ bỏ sung sướng hắn mang đến, mệt mỏi ngất đi hắn mới chịu dừng lại mang người về phòng.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho cả hai xong, hắn ôm bé bảo bối trở lại giường, yêu thương hôn lên trán cậu một cái thật kêu.

"Bà xã ngốc... anh yêu em! Yêu em nhất!"

Bẵng qua mấy ngày sau...

"Bà xã, bé đi đâu vậy?" Đêkhi chớp chớp mắt vô tội, níu tay Nôbita lại.

Ngược lại, Nôbita tức giận hất cái tay kia ra, hung hăng xoa cái lưng đáng thương của mình, "Em sang nhà Xuka ôn bài."

Người kia lại chớp chớp mắt, tỏ vẻ còn đáng thương hơn cái lưng của cậu, "Ông xã ôn cho em. Anh học giỏi hơn Xuka!"

"Kệ anh. Em không bị lừa nữa đâu." Nôbita hừ lạnh, "Để anh ôn kỳ này em rớt chắc luôn. Thôi em đi đây. Anh ở nhà nấu cơm đi, chiều em về.

"Bà xã... Bé đừng đi mà..." Đêkhi nhìn theo bóng người đi ra khỏi cổng nhà, khóc không ra nước mắt gọi với theo trong vô vọng.

Chương 5. CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC

"Ưm..."

Nôbita đang ngủ thì bị nắng chíu vào mắt làm tỉnh giấc, cậu định vươn vai một cái nhưng nhìn lại thì... Đêkhi nghe động tĩnh liền tỉnh dậy, vừa mở mắt thì thấy ngay bé bảo bối đáng yêu ngay trước mặt. Hắn mỉm cười yêu thương hôn lên môi cậu một cái.

"Bà xã, buổi sáng vui vẻ!"

"Ưm, buổi sáng vui vẻ!"

Nôbita cong mắt cười, thời gian mới đây nhanh quá. Mới ngày nào cả hai vẫn còn là học sinh, sinh viên... Mà giờ đây, cậu và Đêkhi đã tốt nghiệp, cũng đã kết hôn được gần hai tháng rồi.

"Hôm qua mẹ gọi chúng ta về nhà. Bà xã, không thể nằm nướng nữa, phải dậy rồi!"

Đêkhi đưa tay nhéo má phính của Nôbita...Hm... cảm giác không tệ, nuôi từ lúc đại học đến giờ tròn lên không ít, càng đáng yêu!

Hai người cùng nhau đánh răng rửa mặt xong lên chiếc BMW về nhà Nôbita. Trên đường đi cậu vui vẻ trông ngóng nhìn dòng xe, nhưng càng gần đến con đường quen thuộc, cậu lại càng hồi hộp, lo sợ không thôi.

"Ông xã, anh nói xem mẹ có mắng em lười nữa không?"

Đêkhi yêu thương nắm tay cậu, trêu chọc, "Có chứ, mẹ sẽ nói bé lười đến biến thành heo con!"

"Ai nói?" Nôbita hung dữ trừng hắn, chu môi nói, "Là anh kêu em chỉ cần ăn thôi, không cần làm chứ bộ."

Đang lúc dừng đèn đỏ, Đêkhi xoay người qua mờ ám nói:

"Anh có bảo bé tập thể dục nha, nhưng mà bé lại lười không chịu tập."

"Bùm" một cái, mặt Nôbita đỏ bừng lên, hung dữ trừng hắn cái nữa, "Cái tên dâm tặc này! Em không có thèm tập thể dục với anh!"

"Vậy sao?" Đêkhi nhướng mày, hỏi ngược lại, "Vậy tối qua ai phối hợp kêu ông xã nhanh nữa đi? Ông xã đừng dừng lại..."

Mặt Nôbita đỏ đến nhỏ cả máu ra được, vội che miệng Đêkhi lại, "Đừng nói nữa. Anh mà còn nói nữa em ở nhà mẹ luôn không thèm về với anh."

Đêkhi hôn vào lòng bàn tay cậu, cười cười, "Rồi rồi, bà xã là nhất! Anh không trêu bé nữa!"

Xe dừng lại trước nhà ông Nôbi, bà Nôbi ra mở cửa. Vừa thấy con trai đã béo lên không ít, bà mừng đến muốn khóc nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm khắc:

"Nôbita, con lại lười nữa hả?"

"Ơ kìa mẹ... Con.. con có lười đâu!"

Đêkhi bước đến ngay sau đó, ôm lấy eo Nôbita, mỉm  cười giải vây cho bé bảo bối:

"Mẹ đừng la Nôbita nữa ạ, là con lỡ cho em ấy ăn hơi nhiều ạ!"

"Hừm... con lại bênh vực nó!"

Bốn người vào nhà, Đêkhi cùng ông Nôbi trò chuyện về vấn đề thời sự, công việc. Còn Nôbita thì theo mẹ vào bếp. Căn nhà từ lúc Đôrêmon rời đi vắng hẳn tiếng cười. Bà Nôbi vừa làm đồ ăn vừa nhắc về đứa con thứ hai của mình.

"Hm..."

Nôbita đứng bên cạnh hoài niệm lại khoảng thời gian quá khứ vui vẻ kia. Bỗng nhiên cậu nhíu mày khó chịu, che miệng chạy nhanh vào toilet. Ngay sau đó, trong phòng Nôbita, Đôrêmon cùng một người vô cùng đẹp trai, hau hau giống Nôbita bước ra.

"Mẹ ơi... Mẹ ơi con nhớ mẹ quá à!" Đôrêmon lạch bạch chạy đến nhào lên ôm lấy bà từ phía sau.

Bị ôm bất ngờ, bà Nôbi giật mình, sau khi nghe kỹ là giọng nói quen thuộc của Đôrêmon thì xúc động xoay người ôm mèo ú vào lòng.

"Đôrêmon... Con của mẹ! Mẹ nhớ con quá!"

"Dạ... Con chào... Chào mẹ ạ." Tiến sĩ Grand đứng nên cạnh cúi đầu lễ phép. Dù đã chào rất nhiều lần rồi nhưng trực tiếp thế này, hắn ta vẫn không quen lắm.

"Ừm" Bà Nôbi gật đầu, quen thuộc nói, "Con ra ngoài nói chuyện đi, ba con và Đêkhi ở ngoài đó."

"Dạ." Tiến sĩ Grand cười, "Thưa mẹ con đi! Bà xã, anh ra ngoài nha!"

Đợi người kia ra ngoài xong, Đôrêmon ở đây thần bí nói nhỏ với mẹ, "Mẹ, dạo này mẹ thấy Nôbita có gì khác lạ không?"

"Có gì sao con?" Bà Nôbi ngơ ngác hỏi lại.

Đôrêmon lắc đầu, khó hiểu nghĩ nghĩ... Chẳng lẽ thuốc lần trước đưa Đêkhi không có hiệu quả? Đôrêmon đang định nói gì đó thì thấy  Nôbita thất thểu trong toilet đi ra, mặt mày tái nhợt.

Cậu vừa thấy Đôrêmon thì rơm rớm nước mắt, chạy tới, "A... Đôrêmon... Mèo ú đáng ghét. Nhớ cậu chết đi được!"

Đôrêmon vui vẻ đi đến đỡ lấy Nôbita, cười hề hề, "Tớ cũng nhớ mọi người lắm. Nên là hôm nay về thăm mọi người nè!"

Bà Nôbi làm thức ăn xong, nhìn hai đứa nhỏ ôm nhau, cười tươi rói, "Nè, hai đứa ăn đi. Nôbita, Đôrêmon bánh rán hai đứa thích ăn nhất nè!"

Vừa nhìn thấy dĩa bánh rán bốc khói nghi ngút, hai người liền không hẹn mà cùng nhau chạy nhanh vào toilet. Bà Nôbi ngạc nhiên, nhún nhún vai bưng dĩa bánh cùng mấy món ăn khác ra ngoài.

"Hai cái đứa này sao vậy? Haiss... con với cái."

Một lúc sau hai người cũng bước ra, mặt mày bơ phờ được hai ông chồng đi đến đỡ ngồi xuống bàn ăn. Tiến sĩ Grand yêu thương đưa cho Đôrêmon hộp ô mai, mèo ú đầy kinh nghiệm chia cho Nôbita nửa hộp, hai người cùng ăn để kiềm nén buồn nôn.

Tiến sĩ Grand cười cười nhìn Đêkhi, "Nè, chúc mừng nha! Cậu cũng sắp làm ba rồi!"

"Hửm? Cũng cái gì cơ?"

Đêkhi ngơ ngác, Nôbita ngơ ngác, ông Nôbi ngơ ngác, bà Nôbi ngơ ngác... một lúc sau...

"Ya... Tớ sắp làm ba?" Đêkhi vui mừng hỏi lại, "Thật sao? Là thật hả?"

"Ừm, bà xã nhà tớ cũng giống vậy mà!" Tiến sĩ Grand mỉm cười giải thích.

Đôrêmon bĩu môi nhìn tiến sĩ Grand đang khoe khoang, còn ba người kia hóa đá bỗng sống dậy...
A... Có thai? Có thai... Con trai có thai?

Nôbita trợn trừng mắt, bỗng trước mặt tối sầm, oanh liệt ngất xỉu.

Một hồi sau, Nôbita rốt cuộc cũng tỉnh dậy. Trước mắt cậu là cha mẹ, ông xã, cùng chồng chồng Đôrêmon đang vây quanh cậu, vừa thấy cậu tỉnh liền thở phào, mỉm cười.

Bé ngốc Nôbita ngây ngốc được Đêkhi đỡ ngồi dậy, cậu đưa tay xoa bụng mình. Khó tin thật, trong này mà có thể kết được một sinh linh bé nhỏ.

Sinh linh đó là con của cậu và Đêkhi. Là con của cậu và Đêkhi đó nha!

Nôbita nhìn ba mẹ vì mình có thai vừa mừng vừa lo đến hai mắt đỏ lên... Đây là lần thứ hai cậu thấy ba mẹ khóc, lần trước là hôn lễ của cậu và Đêkhi, còn bây giờ là cậu có thai.

Nôbita mỉm cười, người ta nói cũng đúng đó chứ. Người ngốc có hạnh phúc của người ngốc! Là hạnh phúc... hạnh phúc nhất... hạnh phúc nhất nhất nhất!









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Đã chỉnh sửa lại.
(03/05/2023)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro