[Tiến sĩ Grand x Đôraemon] Mèo Con Nhà Tiến Sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3. Lễ tình nhân đáng nhớ

Valentine năm nay ông bà Nobi hâm nóng tình cảm bằng tấm vé du lịch ba ngày hai đêm, Nobita thì được Đekhi nắm tay dắt đi hẹn hò. Đoraemon ngồi ở nhà một mình, lại nhớ đến vị tiến sĩ bận rộn nhà mình liền để lại một món bảo bối giữ nhà. Sau đó bước vào cỗ máy thời gian trở về nhà.

Căn nhà tối thui không hề có hơi người. Cậu cởi trang phục hắn làm cho mình, trở về bộ dạng thiếu niên vốn có, bật đèn lên thì lại thấy hai con robot đang quét dọn trên lầu đi xuống, "Grand đâu?"

Con robot vô cảm trả lời, "Cậu chủ ra ngoài rồi!"

"Có biết anh ấy đi đâu không?" Cậu nhíu nhíu mày hỏi.

Con robot im lặng lấy tin tức, một lúc sau lại vô cảm nói với cậu, "Cậu chủ đang ở đường XXX, phố Z."

Cậu gật đầu rồi rời khỏi nhà, theo lời robot nói, cậu đến đường XXX, phố Z.

Cơ mà đường XXX, phố Z dài như vậy, lại nhiều cửa hàng như vậy... hắn đang ở đâu đây?

Đang nhíu mày nghĩ ngợi không biết nên đi tìm hắn từ đâu, thì thấy hắn bước ra từ một quán cà phê... Đoraemon híp mắt, hắn đi cùng một thiếu niên? Ồ, trông cũng đẹp ghê cơ! Hừ.

Đoraemon lén lút theo sau hai người họ. Thấy hai người trước mắt vừa đi vừa cười vô cùng vui vẻ, máu nóng của Mon nhà ta tăng vọt lên. Vẻ mặt vô cùng khó coi híp mắt nhìn hắn, nghiến răng ken két.

Tiến sĩ Grand... tôi mới rời nhà chẳng bao lâu anh liền có người bên cạnh, vậy mà dám hứa hẹn thề thốt. Haha. Mẹ nó. Đồ lừa đảo.

Grand đang đi phía trước bỗng cảm thấy một luồng sát khí bắn thẳng vào mình, rùng mình một cái... chắc hắn nghĩ nhiều rồi!

Juho bên cạnh thấy hắn rùng mình liền hỏi, "Anh sao vậy? Bị cảm sao?"

Hắn lịch sự tránh bàn tay đang đưa tới, cười cười, "Không sao! Tôi chỉ hơi lạnh thôi!"

Người kia thoáng hiện lên một tia mất mát, cười gượng, "À, không sao vậy tốt rồi!"

Hắn lại không để ý đến vẻ mặt mất mát của Juho, "Ừm... cũng không còn sớm nữa! Tôi phải về nhà, ừm, cậu tự về nhà được mà phải không? Chúng ta tạm biệt ở đây ha!"

"Ơ... khoan!" Juho chợt nắm lấy tay hắn, "Có thể... có thể đi cùng tôi một chút nữa không?"

"Ơ..." Hắn khẽ rút tay lại, cười gượng, "Thật ngại quá, tôi còn phải đi mua đồ nữa, không tiện lắm!"

"Tôi... tôi đi cùng anh!"

Hắn nhìn thiếu niên trước mắt, không biết phải nói gì, lại nghĩ đến Đoraemon... phải chi em ấy đi cùng thì được rồi!

Hắn đi đến cửa hàng hoa tươi, Juho cũng theo vào. Hắn mua một đóa hồng champagne rồi rời khỏi đó, đi vào cửa hàng bánh ngọt, Juho cũng theo vào.

Một lúc sau, hắn cùng Juho bước ra từ cửa hàng bánh ngọt, đi được vài bước liền thấy phía trước mặt... Thiếu niên thanh tú làn da trắng nõn, hai mắt to tròn, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi môi hơi cong như một chú mèo nhỏ... có điều, sắc mặt lại không tốt lắm. Người đó chẳng ai khác chính là bà xã yêu dấu nhà hắn!

Hắn thấy sắc mặt cậu như thế thầm kêu không ổn, nhanh chóng bước đến trước mặt cậu, cười, "Bà xã! Em về rồi à?"

"Không về sao biết được anh ở sau lưng tôi làm chuyện gì." Cậu khoanh tay híp mắt nhìn hắn, lại nhìn người phía sau lưng hắn... Hừ, là cái tên yêu thầm hắn đây mà... Càng nghĩ, mặt cậu càng đen.

"Bà xã ~ anh đâu có làm chuyện gì sau lưng em!"

Cậu nhìn hắn, lại nhìn hộp bánh cùng bó hồng to, mà người phía sau lại đi đến cạnh hắn. Càng nhìn, cậu càng cảm thấy uất ức... cậu chỉ là rời khỏi hắn để giúp cụ tổ nhà hắn, không nghĩ tới hôm nay về nhà lại thấy hắn đi cùng người khác...

"Bà xã! Em đừng khóc, đừng khóc, em khóc anh đau lòng lắm a!" Hắn thấy nước mắt trong hốc mắt cậu như chực rơi xuống, luống cuống bước đến nhét bó hồng vào tay cậu, lau lau nước mắt cho cậu, lại quay sang Juho, "Cậu mau giúp tôi giải thích đi! Rõ ràng là tôi với cậu không có gì mà!"

Juho trân trân nhìn hắn ôn nhu với thiếu niên trước mặt, rốt cuộc biết mình không còn cơ hội nào nữa, hít một hơi thật sâu mỉm cười với cậu, "Đúng vậy. Cậu hiểu lầm rồi. Tôi và anh ấy là tình cờ gặp nhau ở quán cà phê rồi đi cùng thôi!"

Đoraemon nhìn Juho, ngờ vực.

"Hoa và bánh này là anh ấy mua tặng cậu đó! Anh ấy yêu cậu như vậy... cậu đừng giận anh ấy nữa!"

Cậu nhìn Juho lại nhìn bó hồng champagne trong tay mình, rồi nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn,

"Ừm... tôi biết rồi! Cảm ơn cậu!"

"Không có gì!" Juho cười cười, "Cũng trễ rồi! Tôi về nhà, chúc hai người valentine vui vẻ!"

Nói rồi y quay đi, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống... Cái gọi là yêu đúng người nhưng sai thời điểm là như thế sao? Chỉ tiếc là y nhận ra quá trễ, đau khổ chỉ mình y chịu. Nhưng, y cũng không hối hận khi yêu hắn. Bởi y biết, hắn là người trân trọng tình yêu, là một người đáng để yêu. Chỉ tiếc... người hắn yêu không phải y.

Vì đi theo hắn cùng Juho cả buổi, hai chân cậu mỏi nhừ khó chịu, hắn phải cõng cậu về. Tay cậu vừa cầm bó hồng vừa cầm hộp bánh, ôm hắn.

"Anh nghĩ hôm nay em sẽ không về, định mua mấy thứ này xong rồi đi cỗ máy thời gian mang tới cho em..."

Cậu trên lưng hắn, chu môi... "Hay quá ha! Sao anh lại nghĩ hôm nay em không về? Có bao giờ ngày lễ hay ngày kỷ niệm của chúng ta mà em quên không? Toàn nghĩ xấu cho em thôi."

Hắn ngước nhìn cậu, khẽ cười, "Được rồi, là anh sai! Bà xã đại nhân đồng ý tha lỗi cho anh chưa vậy?"

"Hừm..." Cậu hừ một cái, bất quá vòng tay ôm cổ hắn chặt hơn một chút, cả khuôn mặt chôn vào cổ hắn, cắn một cái, "Tha cho anh đó!"

Hắn bị cậu cắn, có chút buồn cười... bà xã hắn càng ngày càng giống mèo nha!

Hai người một đường vui vẻ về nhà, hắn thả cậu xuống sofa của phòng khách, hắn nâng tay cởi giày cho cậu rồi ngồi bên cạnh, ôm eo cậu, "Bà xã, mở bánh ra đi!"

Cậu liếc nhìn hắn một cái rồi mở hộp bánh ra. Là một ổ bánh kem, phía trên là một tòa lâu đài bằng sôcôla trắng, đỉnh tòa lâu đài là một chiếc nhẫn nam đính kim cương màu lam nhạt, bên cạnh khác hai chữ MG lồng vào nhau. Phía dưới là dòng chữ, "Bà xã, Valentine hạnh phúc! Yêu em!"

Mon hoàn toàn bất ngờ, cậu trợn tròn mắt nhìn hắn, thấy hắn cũng đang nhìn cậu khẽ cười, ôm cậu chặt hơn, "Bà xã, anh đeo cho em nha!"

"Có nhẫn rồi, anh mua thêm làm gì? Dư tiền không biết làm gì sao?" Cậu đập hắn một cái, bất quá cũng không từ chối.

Hắn chỉ cười cười, cởi chiếc nhẫn kia ra, đeo chiếc nhẫn lấy từ bánh kem lên cho cậu, "Bà xã, nhẫn kia là nhẫn tỏ tình. Còn nhẫn này là nhẫn cầu hôn! Khác nha."

"Nhiều chuyện như vậy làm gì? Nhẫn nào cũng như nhau thôi mà!"... Đều là anh tặng, ý nghĩa có khác nhau đâu! Cậu đỏ mặt nghĩ.

Bất thình lình, hắn sấn tới trước mặt cậu, hôn lên môi một nụ hôn sâu. Chiếc lưỡi tham lam mút lấy bờ môi đỏ mọng rồi tràn vào bên trong dây dưa cùng chiếc lưỡi mềm mại thơm tho của cậu. Hai người đã lâu không làm, môi lưỡi cuống lấy nhau một lúc không nhịn được, tay chân không ngừng cọ xát đối phương. Hắn ôm cậu vào phòng ngủ, bỏ mặc cái bánh kem cùng bó hồng trơ trọi trên bàn.

Hắn đặt cậu xuống giường, đôi tay thon dài nhanh chóng giải phóng hết vải vóc trên người cậu cùng chính mình. Môi hắn rời khỏi môi cậu, di chuyển sang hai má, lên vành tai, xuống cần cổ trắng nõn, xương quai xanh tinh tế, bờ ngực trắng mềm, đầu ngực hồng tươi, lần xuống vùng bụng bằng phẳng rồi xuống dần phía dưới, dưới nữa. Mỗi nơi môi hắn đi qua đều để lại dấu vết của riêng mình. Mà người dưới thân hắn thì nắm chặt chăn rên rỉ.

Grand dịu dàng liếm lấy bé đáng yêu của cậu phía dưới, ngón tay gãi gãi viên bi xinh xắn làm cậu càng không nhịn được rên rỉ to hơn.

"Ưm ~ ông xã ~ em sắp ra... a~ không được... a~"

Thân thể đã lâu không làm vô cùng mẫn cảm, hắn mới liếm vài cái cậu đã nhịn không được bắn ra. Hai mắt mông lung, bờ ngực ửng đầy dấu hôn phập phồng thở dốc đầy dụ hoặc.

"Bà xã. Anh yêu em!"

Hắn nuốt vào hết thứ cậu vừa bắn ra, hôn hôn lên môi cậu rồi gặm cắn vành tai đã ửng đỏ. Hắn mở hộp bôi trơn không biết đã lấy ra từ lúc nào, đổ lên tay rồi chậm rãi đưa vào bên trong cậu.

Phía dưới bị chất lỏng lạnh lẽo bất ngờ xâm nhập làm cậu không nhịn được cong người rên rỉ, bàn tay nâng lên ôm lấy tấm lưng của hắn, vô thức bấu vào cào lên mấy đường.

"Ư ~ a ~"

"Bà xã. Em thật giống mèo con nha!" Hắn chịu đau trên lưng, phía dưới lại thêm một ngón tay nữa, đều đều ra vào.

"Ưm ~ ông xã... vào... vào đi! Ư ~ được... rồi!" Nói rồi cậu nâng người lên vừa hôn vừa cắn nhẹ môi hắn.

Hai mắt Grand tối sầm lại. Hiếm khi cậu chủ động làm hắn không nhịn được, nhanh chóng bôi trơn cho 'người anh em' của mình rồi một phát đẩy vào, bên trong thoải mái đến nỗi hắn phải rên nhẹ một tiếng.

Mà cậu cũng không nhịn được rên rỉ to hơn, lỗ huyệt thít chặt lại một chút như không muốn rời xa 'người anh em' của hắn.

"Ưm ~"

Trán hắn rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, một lúc sau bắt đầu chuyển động nhẹ nhàng rồi từ từ tăng dần tiến độ.

"Ưm ~ a ~"

"Bà xã, thích không?" Hắn nhìn người dưới thân kiều diễm rên rỉ, không nhịn được cúi người hôn cậu.

"Ừm ~ thích... thích... ư ~"

Hắn khẽ cười, di chuyển càng nhanh, cậu càng rên rỉ lớn. Vì hai người đã lâu không làm, hắn đã không còn biết điểm dừng là thế nào, thử hết tư thế này đến tư thế khác. Mãi đến khi cậu đã không còn sức rên rỉ nữa mà ngất đi thì hắn mới chịu lần thứ N bắn ra rồi bế cậu vào nhà tắm tẩy rửa...

Nửa giờ sau, hắn mới thật sự thỏa mãn bế cậu lên giường ôm vào lòng đắp chăn ngủ... Coi như tạm kết thúc một đêm ngọt ngào.

Mãi trưa hôm sau cậu mới uể oải tỉnh dậy, vừa mở mắt ra liền thấy hắn ngồi bên giường, trên tay là bát cháo nóng còn nghi ngút khói.

"Bà xã, ăn một chút rồi ngủ tiếp!"

Nhìn vẻ mặt hắn sảng khoái như vậy cậu càng bất mãn, liếc hắn một cái, "Ăn rồi ngủ? Anh nuôi heo hả?"

Hắn cười cười đặt bát cháo xuống bàn, đỡ cậu dậy, "Bà xã, anh bế em vào đánh răng rửa mặt nha."

"Hừm, em tự đi được!"

Cậu mới không có không đi được. Cũng đâu phải lần đầu làm, cậu còn dư sức chán... chỉ là có hơi đau nhức eo với chân hơi nhũn 'tí' thôi!

Hừ, chung quy cũng tại mấy tư thế quái đản không biết tham khảo ở đâu của hắn! Tốn sức muốn chết!

Cậu tức giận chửi thầm trong lòng. Nhưng rồi chân còn chưa chạm xuống sàn cả người liền rơi vào cái ôm của người nào đó. Cậu giật mình, đập lên ngực hắn một cái, "Em có thể tự đi được mà!"

"Anh thích bế em. Để anh bế em đi đi!" Hắn mỉm cười hôn lên mũi cậu.

Bạn Mon nào đó đỏ mặt chôn đầu vào ngực hắn, oán trách, "Đồ tinh trùng thượng não nhà anh! Một ngày nào đó coi chừng tinh tẫn thân vong." Mông cậu thực sự... nở hoa luôn rồi đi? Đến bây giờ hình như vẫn còn cảm giác ra ra vào vào của tối hôm qua...

Hắn nhìn cậu oán giận, bật cười đặt cậu đứng trước gương, nặn kem vào bàn chải đánh răng rồi ôn nhu ôm cậu từ phía sau, tỉ mỉ chải răng cho cậu.

"Bà xã, em đừng lo lắng quá! Ông xã của em rất khoa học, sức khỏe rất tốt, sẽ không có chuyện tinh tẫn thân vong đâu!"

Chỉ thấy người nào đó đỏ mặt mà trừng mắt với hắn... Thật không hiểu sao cậu lại đi yêu hắn chứ? Da mặt dày ghê!




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Đã chỉnh sửa.
(03/06/2023)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro