Chương 1 : Cuộc sống tẻ nhạt - Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Em thở dài bước đến cửa lớp, do dự chẳng muốn mở cửa đi vào. Em là một cô bé bất hạnh, sống với sự ruồng bỏ của xã hội. Bố mẹ chỉ quan tâm chị gái, bạn bè lợi dụng em,làm bạn của em chỉ để lấy em làm bàn đạp nổi tiếng. Cũng phải thôi, em học trong một ngôi trường gìau có và học theo học bổng nên đương nhiên sẽ là cái gai trong mắt bọn công tử tài phiệt, trở thành bao cát của chúng, đối tượng hàng đầu chúng trêu đùa.

   Em mở cửa bước thật nhanh vào lớp, ÀO một tiếng, một xô nước rơi xuống ngay sau khi em chạy qua cửa. Quả nhiên em đã đoán đúng,  bình thường chẳng ngày nào chúng tha em cả.

   " Hôm nay mày khôn hơn rồi hả, tao còn tưởng mày sẽ là con chuột như hôm qua chứ " một con nhóc đanh đá vang lên.

   " Có thật chúng mày mới lớp 5 không vậy ? Toàn làm những trò bẩn thỉu ghê gớm " Em nhíu mày nói một cách khinh bỉ. Thật sự đôi lúc em còn chẳng tin lớp em học là lớp 5.

   " Nay mày ăn gan trời à !" Giọng đứa con gái đó cáu kỉnh quát lớn.

   Em chẳng thèm trả lời, lạnh lùng bước về chỗ. Chiếc bàn của em lúc nào cũng bẩn và cũ kĩ hơn các bạn khác nhưng em cũng chẳng quan tâm mấy. Việc em quan tâm lúc này là cái bánh kem em cất trong tủ lạnh. Hôm nay là sinh nhật em, em biết bố mẹ chẳng đời nào tổ chức cho em một sinh nhật đàng hoàng nên em đã mua sẵn một chiếc nhỏ ăn mừng. Em chỉ sợ chị gái về nhà trước thấy cái bánh của em thôi. Giả dụ em bắt quả tang được bà chị cũng chẳng ích lợi gì vì bà chị là công chúa trong nhà, có quyền hành nhất nên em chỉ ước mong sao lúc em về  thì cái bánh còn nguyên. 

   Sau ba tiết học mở đầu thì một bọn con gái đầu giờ tới bàn em kiếm chuyện

   " Sao hồi sáng mày gan to thế, mới câu được ai chống lưng à ? " Nhỏ vừa cười vừa mỉa mai

  " Tao chẳng gan to hay câu ciếc gì hết, tao nghĩ sao nói vậy thôi " em bình tĩnh trả lời

  " Mày được nhỉ, vậy thì...." ( Đổ bột lên đầu em )

  Đứa con gái vừa quay phim vừa lắc lắc mái tóc của em. Em đã quá quen với việc này nên mặt em hầu như không biến sắc.

  " Đùa với mày riết cũng chán, nay coi như tạm tha cho mày " Nhỏ thân cận của đứa con gái nhìn vẻ mặt của em lên tiếng

  " Vậy thì nay kiếm đứa khác đi " ( Bỏ đi )

    Cuối cùng thì cả nhóm cũng bỏ đi, để lại em với mái tóc đầy bột. 

 Em mệt mỏi gục đầu xuống bàn, chờ đợi cho khoảng thời gian trong trường tồi tệ trôi qua. Và dù không muốn nhưng em phải công nhận rằng hôm nay thật sự tốt đẹp hơn mọi ngày....

  Em uể oải bước về nhà, trong lòng hồi hộp cho chiếc bánh của mình

 Nhưng mọi việc không như em mong muốn, vừa đặt chân qua cửa, em liền thấy chị gái nằm chễm chệ trên sô fa, một tay cầm remote Tivi, một tay cầm cái bánh của em. 

  Em buồn bã chẳng nói một câu, bước lên phòng khoá thật chặt cửa lại. Đặt cây nến lên bàn, thắp nến và chắp tay ước. Em ước rằng em được sinh ra một lần nữa ở một thế giới khác, hạnh phúc hơn, tốt đẹp hơn. Và em ước mình có một gia đình yêu thương em, mình có một tình bạn đẹp sẵn sàng hi sinh vì nhau.

 Ước xong, em thổi nến rồi đắp chăn đi ngủ, mang một tia hi vọng về điều ước vừa rồi.


                                                                              .........


 OE OE OE OE OE OE, từng tiếng khóc vang lên trong phòng bệnh, hai sinh linh mới đón chào cuộc sống.

 " Em à, hai cô công chúa mình xinh xắn đáng yêu quá" giọng đàn ông vang lên

" Anh này, anh đặt tên cho hai con chưa ?" giọng người phụ nữ nhẹ nhàng cất tiếng

" Rồi ! Đứa lớn sẽ là Minamoto Shizuka. Còn đứa nhỏ sẽ là Minamoto Kaiyo em nhé "

" Ừm "

Vậy là điều ước của em đã thành sự thật, em đã được sinh ra ở một thế giới khác. Liệu nó có đúng như mong ước của em không ? Liệu khi thức giấc, em có bất ngờ khi mình trở thành đứa trẻ sơ sinh hay không ? Điều đó phải để chương sau mới biết được...


Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình-Boqui

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doraemon